Chương 4: Nhập học

" Diệp Tử Băng? Phụt! Ahaha... Tên gì mà như con gái vậy" Anh ôm bụng cười điên cuồng.

" Nín cười cho tôi, có gì mà mắc cười chứ hả? " Cô tức đến độ đầu bốc lên 1 tầng khói mỏng.

Thì là con gái thật mà! Cô tức giận nghĩ.

Nếu không có chuyện như kiếp trước thì cô có thể cho tên này một cú vô bụng rồi bắt hắn nói ra chỗ nào giống nữ! Hứ, quá đáng!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng giống con gái thật!

Không, không! Tên người ta nam tính thế kia, không giống con gái một chút nào hết! Ừ, chắc chắc là như vậy...!

" Nhưng mà... Nói đi cũng phải nói lại... Không phải cậu giống con gái quá à? Con trai gì đâu mà da trắng mịn hơn con gái, mắt to các kiểu! Đã thế giọng nói còn rất "nam tính" nữa chứ?" Anh nhận xét. " Cậu chắc cậu là con trai chứ? " Anh nghi hoặc hỏi.

" Tất nhiên rồi! Anh lạ thật đấy? Chỗ nào trêи người tôi giống con gái chứ hả? " Cô bực mình lên án.

" Mọi chỗ! "

"..." Cô muốn chết quá! Cô đang nghi ngờ nhân sinh của mình. Cô nhớ lúc trước Hiên Viên Triệt rất ân cần, dịu dàng còn cái con người đang đứng trước mặt xăm soi cô là ai đây? Trả Hiên Viên Triệt lúc đầu cô gặp lại đây!

--------------------------------------------------------------

Đấy!

Buổi mua sắm hôm qua của cô kết thúc như vậy đấy! Bất ngờ thật. Ngay cả cô cũng không ngờ được là mình lại nói chuyện với anh - người đã hành hạ cô kiếp trước - thân thiết như vậy! Đã thế còn kết bạn nữa chứ! Cô chưa muốn chết đâu! Huuuuu...

Đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hối hận vì hôm qua đã có 1 quyết định rất "đúng đắn" như thế! Cô nghĩ mà vẫn còn tức, đáng lẽ cô có thể nhờ ai đó mua giùm mà! Hôm qua ai quăng não cô vậy?

Mà thôi bỏ qua, dù sao nếu Hiên Viên Triệt không làm gì cô thì cô sẵn sàng làm bạn với anh thêm một lần nữa.

Mà nhắc mới nhớ! Mai đi học rồi nhỉ? Ồ, mong chờ thật! Cô hi vọng không phải chung lớp với "ai kia" !

--------------------------------------------------------------

" Chào Băng, ta lại gặp nhau rồi!" Vừa nói, anh vừa "trưng ra" bộ mặt đáng ăn đánh của mình khiến môi cô không nhịn được mà giật giật mấy cái.

Số cô đúng là số con rệp mà...

Mà thôi! Cũng đành chấp nhận, thế nhưng mà... Tại sao coi lại cùng lớp với Bạch Yêu Hoa - đứa em gái "dễ thương, đầy hiểu chuyện" của cô chứ! Cô hận ông thầy hiệu trưởng, biết thế cô đã không thi vào lớp này rồi!

Nhân tiện nói luôn, lớp cô thi vào là lớp SA lớp mà muốn vào được là phải có học lực, có đổ tiền cũng chẳng được đâu! Cô đã thi vào đây vì nghĩ rằng đứa em gái của mình sẽ không vào nổi, nhưng xem ra cô đã xem thường nó quá rồi!

Đặc biệt lớp chỉ có 5-7 người, các giáo viên thường không có dạy ở lớp này vì vốn dĩ họ chẳng có gì để dạy cho lớp này cả. Trước kia, lớp này được xây lên để đào tạo các "vị vua" tương lai của 1 đất nước hay 1 quốc gia nào đó nên lớp thường chỉ có 1-2 thầy cô thôi! Thế nhưng mà... thế nhưng mà... Tại sao thầy chủ nhiệm lại là...