Chương 28: Anh đói [H]

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 28_Anh đói [H]









"Alo, sao vậy con gái?"_giọng một người đàn bà vang lên, trong câu nói có phần yêu thương











Liễu Hân áp sát điện thoại vào tai, thút thít:"Mẹ, hôm nay con đến tìm anh Hiên như lời mẹ, nhưng không ngờ anh ấy vì một người đàn bà mà hạ nhục con, huhuhu , mẹ phải đòi lại công bằng cho Hân Hân"











Nghe thế, người đàn bà có phần tức giận:"Con yên tâm, ta sẽ trả lại công bằng cho con, dù gì con cũng là em gái, mà có khi sẽ thành vợ của nó"











Liễu Hân nghe đến từ "vợ" mà hai mắt sáng bừng bừng, tâm trạng cũng vui như hoa Cứ nghĩ đến cái cảnh mà cùng anh tay trong tau bước vào lễ đường đã khiến cô ta vui đến nhường nào rồi











Đầu dây bên kia tiếp tục nói:"Ngày mai cùng ta đến đó, phải trừng trị con tiện nhân không biết liêm sỉ kia?"











Liễu Hân nói:"Cảm ơn người luôn nghĩ cho con"











"Cảm ơn gì chứ? Sắp là người một nhà rồi còn gì?"











Và rồi, hai người trò chuyện tán gẩu đến khuya











Kim Cung











Dịch Hiểu Đồng nằm trong vòng tay săn chắc của anh, miệng nhỏ khẽ nói:"Hiên, em gái nuôi của anh tên Hân sao?"











"Ừm, tên đầy đủ là Liễu Hân Không giấu gì em, năm xưa gia đình anh đã hứa hôn anh với cô ta"











Cô ngước lên nhìn anh:"Vậy anh có từng có tình cảm với cô ta không?"











Cung Hiên vuốt nhẹ tóc cô ,chắc chắn nói:"Không có, dù nói là anh em nuôi nhưng anh chưa từng đặt loại tình cảm đó vào bản thân, kể cả tình cảm nam nữ với cô ta cũng không"











Cô bỗng nhiên bậc cười lạ lùng:"Nhưng em thấy, có vẻ cô ta rất yêu anh, qua ánh mắt, đến hành động, cử chỉ em đều nhìn thấu cả Với giác quan thứ sáu của người phụ nữ đã cho em biết điều đó"











"Anh cũng biết chứ! Nhưng em yên tâm, dù cho sau này có ra sao, người anh yêu cũng chỉ có mình em, em ở đâu anh ở đó, không gì có thể chia rẽ anh và em"











"Dạo gần đây có vẻ anh ăn rất nhiều ngọt, hửm?"











"Anh có ăn đồ ngọt đó , nhưng anh lại muốn ăn em hơn"











Anh lật ngược cô lại, hiện tại cô nằm dưới thân anh, bàn tay nhỏ bé để vào lòng ngực to lớn cô đẩy nhưng vô dụng, đành nỉ non:"Tha cho em hôm nay được không?"











"Em có biết nhịn ăn lâu sẽ đói, mà anh đã không ăn mấy ngày rồi, rất rất đói đó bà xã?"











Dịch Hiểu Đồng mở to mắt:"Mà nè? Không phải em cấm anh ngủ cùng em sao? Mau mau cút sang phòng khác đi"











"Em đừng hòng trốn nữa, hay là em muốn "chơi" chỗ nào? Nói đi, anh đây chiều em"











Dịch Hiểu Đồng khinh khinh khinh Có ai không biết liêm sỉ như anh không? Mỗi lần muốn làʍ t̠ìиɦ lại nói những lời không đúng đắn như vậy Thật muốn đá văng anh mà











Cung Hiên nhìn vào gương mặt méo mó của cô, liền biết cô đang mắng chửi mình, không cho cô nghĩ ngợi nhiều nữa, trực tiếp đáp xuống môi cô











Cô lúc này mới bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ, muốn kêu lên nhưng bị ai kia chặn lấy











"Aưmưm"_cô không nói thành lời











Anh yêu chết với đôi môi này đi Nó ngọt làm sao? Làm cho anh hôn rồi khống muốn dừng lại Càm quấy đủ rồi, lain tiếp tục lần mò vào chiếc áo ngủ rộng rãi mát mẻ của cô











Chợt phát hiện ra điều kì bí, anh trêu chọc:"Không ngờ đến cả áσ ɭóŧ em cũng không mặc, vậy mà nói không muốn"











"Anh câm miệng, em còn tưởng tối nay anh không ngủ cùng nên mới không mặc, ai ngờ"











"Thôi nào, cũng cảm ơn bà xã đi đỡ phải cởi, rất tốn thời gian"











"Anh xéo ngay cho em, em không muốn, nhớ lần trước anh làm cho em mệt rã người, nghĩ lại đã khiến em sởn gai óc"











Cung Hiên hất tóc, kiêu hãnh:"Điều đó cho thấy tinh lực của anh rất tốt"











""_người đàn ông này chẳng những bá đạo Mà còn tự luyến như vậy











Cung Hiên không cho cô phản bác thêm lần nào nữa Anh cũng đã an chay mấy ngày rồi Khó chịu đến muốn chết đi











Anh thẳng tay lột sạch đồ của hai người, chỉ vỏn vẹn vài phút, y phục của cả hai đều nằm gọn trên nền nhà











Cả hai cơ thể trần nhộng bắt đầu hiện ra Cô ngại ngùng dùng tau che đi chỗ cần che Anh cười ma quái:"Tất cả của em anh cũng đã thấy qua, sờ qua, giờ em cần gì phải ngại ngùng như vậy?"











"Anhưmưmbuông"_cô lại tiếp tục bị ai kia chặn họng











Anh vừa hôn, vừa xoa nắn nơi mềm mại thoải mái nhất của cô











Rời môi cô, lần dần di chuyển xuống cổ, đi chuyển đến đâu sẽ để lại vết hôn đến đó











Sau lại đến nơi đẩy đà nhất của người phụ nữ, nhưng riêng anh thì thấy thích của cô hơn Nó vừa mềm lại vừa kí©h thí©ɧ anh Bàn tay cứ tự nhiên mà nắn bóp đến khi "nhị hoa" của cô cũng đã đứng lên Nơi mềm mại cũng to ra kha khá











Dịch Hiểu Đồng không phản cự nữa, mà cùng anh phối hợp Mặc cho anh làm, cô chỉ việc ôm lấy cổ anh, thừa hưởng sự hoan ái anh mang đến











Cung Hiên buông tay, tiếp tục di chuyển xuống hoa nguyệt tuyệt sắc của cô Dùng một ngón tay chạm vào, bất giác nói:"Em xem, nó đã ướt hết cả rồi?"











Hai má cô cứ vậy mà đỏ lên, chẳng biết nói gì ngoài sự e thẹn











Cung Hiên biết cô đang ngại, khẽ nhìn cô lấy một cái, hôn cô, tiếp cho cô sự vui vẻ anh mang đến:"Bảo bối, việc này anh rất cần em, một mình anh thì rất nhàm chán"











Cô hiểu ý anh chứ? Liền tặng cho anh một nụ cười sáng rực Biết cô hiểu ý, liền đưa cự long to lớn đã ngóc đầu dậy chuẩn bị hành động vào hoa nguyệt của cô











"Anhẹ thôi anhem còn chưa tích ứng được?"











"Chiều em cả"











Anh cứ vậy mà ra vào nhẹ nhàng, cô cũng cùng anh ra vào mạnh mẽ, sự sung sướиɠ bao phủ lấy cả hai











Dịch Hiểu Đồng rêи ɾỉ:"Asâumột chút đi"











"Em thật mê người"











Hai người trải qua cuộc hoan ái đến tận trời sáng, vậy mà ai kia vẫn chưa chịu dừng











Cô nài nỉ:"Hiên, em mệt"











Cung Hiên hôn lên trán đẫm mồ hôi của cô:"Cùng anh ra nào?"











Và rồi, một dòng chất dịch tiết ra, bắn khắp nơi, đặc biệt trên drap giường khá nhiều Đó đánh dấu sự hoan lạc của cả hai đã đến cao trào











Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, rồi mới cùng cô chìn vào giấc ngủ say











--------------------











+Tì Bà Phiêu Bạc





Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn