Chương 27: Sự nổi giận của kẻ cuồng yêu

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Chương 27_Sự nổi giận của kẻ cuồng yêu









Đến trưa, hôm nay anh không đến công ty, nên ở nhà cùng với cô Hai người vừa xem tivi, vừa ăn trái cây, lâu lâu lại phát ra tiếng cười khắp cả gian đại sảnh











-Ting tong











Một người hầu chạy vào nói:"Thưa thiếu gia, Liễu tiểu thư muốn gặp ngài"











Dịch Hiểu Đồng quay sang:"Là ai?"











"Là em gái nuôi"_anh cười cười











"Thật không?"











"Thật!"











Cô hầu nhìn cảnh tình cảm này vô cùng khó chịu, ở với thiếu gia mấy chục năm vậy mà chưa một lần đoái ngoài tới, cư nhiên cô gái này lại khiến thiếu gia yêu đến như vậy











Cung Hiên phất tay:"Cho Hân Hân vào đi"











"Vâng"











Chốc sau, Liễu Hân bước vào với bước đi kiêu ngạo, y phục trên người lại thiếu vải đến như vậy











Dịch Hiểu Đồng nhìn cô ta, đây không phải là cô gái mà cô gặp lần đầu tiên ở khách sạn Rot sao?











Và ý nghĩ của cô cũng là ý nghĩ của cô ta Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt cô ta hằng lên tia ghen ghét Còn cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, chẳng những vậy, còn khoanh tay nhìn cô ta đầy khıêυ khí©h











Liễu Hân ổng ẹo ôm lấy vai anh:"Anh Hiên, mẹ bảo em đến đây ở cùng với anh vài ngày, anh thấy thế nào?"











Cung Hiên gạt tay cô ta ra khi cảm nhận được một luồng sát khí bên cạnh, lạnh lùng nói:"Không được, anh và vợ muốn được riêng tư"











Chỉ một câu nói của anh đã có hai sắc thái Cô thì đỏ bừng mặc vì ẩn ý trong câu nói này Còn Liễu Hân cũng không kém là mấy, bóp chặt tay mình tránh để cảm xúc ganh ghét bị bốc lộ ra











Liễu Hân:"Nhưng mà ở đây rộng lớn như vậy, em chỉ cần một phòng là được rồi, không chiếm tiện nghi của hai người đâu"











Chưa để anh nói, cô đứng dậy, vô hoạt nói:"Phòng dành cho người hầu , cô thấy thế nào?"











Liễu Hân nghe vậy, giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cười cười nói:"Cô gái à? Dù gì tôi cũng là em gái anh Hiên, mà anh ấy là chủ nơi này, cô có quyền gì mà lên tiếng?"











Cung Hiên uống một chút trà, song nói:"Em sai rồi? Cô ấy là vợ anh, cũng là nữ chủ tử của Kim Cung, quyết định em ở hay không ở đều thuộc quyền cô ấy nói mà thôi!"











Dịch Hiểu Đồng bước gần cô ta hơn :"Tôi không cho cô ở đây"











Liễu Hân lúc này mới bùng nô giận dữ quát:"Cũng chỉ là một cô người tình nhỏ bé mà anh Hiên đem về, muốn tỏ ra thanh cao, hay là đang muốn lên mặt với bổn tiếu thư, dù gì tôi cũng là người của gia đình họ Cung này, cô chẳng qua chỉ là một kẻ mặt dày bám theo anh Hiên"











Cung Hiên cau chặt mày, sát khí cũng đã hiện rõ trên gương mặt anh Dám mắng bảo bối của anh chắc hẳn cô ta có lá gan rất lớn











Lại một lần nữa, cướp lời anh, cô lạnh lùng nói:"Tình nhân? Mặt dày? Tôi thấy nó thích hợp với loại người như cô hơn?"











Liễu Hân định giơ tay lên đánh cô, nhưng bàn tay to lớn khác nắm chặt lại, hàng giọng:"Dám đυ.ng đến cô ấy thì đừng trách tôi"











Liễu Hân vùng vằn khỏi tay anh, vờ khóc lóc:"Anh Hiên, tại sao anh vì cô ta mà mắng em, em cũng chỉ là đang muốn dạy dỗ cô ta"











Cung Hiên băng lãnh nói:"Vợ tôi, tôi cưng chiều không hết, đến nỗi còn không muốn tổn hại cô ấy, vậy mà cô muốn đánh cô ấy trước mặt tôi, cô cũng gan to quá nhỉ?"











Dịch Hiểu Đồng mỉm cười nhìn anh Thì ra anh cũng biết bên vực cô đấy chứ?











Liễu Hân nhìn anh, trút hết tâm tình:"Vậy còn em là gì? Em gái mà chẳng được tình yêu thương của anh mình, anh biết em rất buồn không?"











Cung Hiên cười lạnh:"Em gái sao? Cô chẳng qua chỉ là một cô em gái nuôi chẳng một chút máu mủ gì với tôi, vì muốn cô giữ được một chút sỉ diện nên mới cho cô đặt chân vào đây?"











Liễu Hân đau khổ, thì ra từ lâu anh đã ghét cô ta như vậy? Nhưng không sao? Cô ta sẽ làm mọi cách để có được anh dù cho bất chấp mọi thứ? Có lẽ cô ta đã yêu anh một cách lu mờ











Liễu Hân lại nhìn câm phẫn cô:"Là cô đã khiến anh Hiên trở nên như vậy? Lúc chưa có cô anh ấy đối với tôi rất tốt nhưng bây giờ chẳng khác gì kẻ xa lạ"











Dịch Hiểu Đồng cười trừ:"Cô có nghe câu tình yêu có thể lớn hơn mọi thứ, và tình yêu của tôi với anh ấy cũng lớn hơn tình yêu mà cô dành cho anh ấy Biết sao không? Vì anh ấy và tôi thật lòng yêu nhau, còn cô và anh ấy chẳng qua chỉ là hai đường thẳng song song không thể nào có điểm chung"











"Cô"_Liễu Hân nắm thật chặt tay











"Không tiễn"_nói rồi, cô bỏ lên phòng, Cung Hiên thấy vậy cũng đi theo











Hai người còn cười nói rất ư là vui Còn ở dưới đại sảnh, một bóng mờ câm phẫn nhìn lên











Rồi sẽ có một ngày, anh Hiên của tôi, của một mình Liễu Hân này











-------------











+Tì Bà Phiêu Bạc





Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn