Chap này nói về một mình Jungkook thôi nhé.
-------
Tiếng nước chảy, hơi nước nóng bỏng không ngừng đọng lại trên gương lẫn tường, một mùi hoa oải hương thoang thoảng mát nhẹ bao trùm cả phòng tắm.
Cậu đứng đó, nước từ trên tóc rơi xuống thân thể trắng nõn, thật sự rất khêu gợi.
Cậu thường mặc đồ kín nên không ai phát hiện được, trên cơ thể cậu có khá nhiều hình xăm.
Một cái từ phần vai phải trở xuống bắp tay, đó là hình một con hổ hung tợn. Một cái thì nằm ở bắp chân trái, một con rắn đen uốn lượn nhẹ nhàng ôm lấy chân trái của cậu.
Cuối cùng là hình xăm khá to sau lưng cậu, nó chiếm gần tới phân nửa lưng. Đó là hình xăm một đôi cánh đen, như một đôi cánh của ác quỷ.
Những hình xăm này đều che đi những vết sẹo khi luyện tập hay chiến đấu trên chiến trường. Cứ mỗi lần bị thương, sau một thời gian lành lại, nếu vết thương để lại sẹo thì cậu sẽ nhờ Taeyeon xăm một hình.
Các hình xăm thậm chí còn không khiến cậu trở nên phản cảm, mà cậu lại càng thu hút quyến rũ hơn, không một người nào có thể chối từ vẻ đẹp thiên thần nhưng tâm hồn ác quỷ đấy.
Cậu nhìn mình trong gương, nhìn lần lượt những hình xăm, và cuối cùng là nhìn lên khuôn mặt cậu.
Khuôn mặt trái xoan, chiếc cằm thon gọn, đôi môi hồng nhạt, chiếc mũi cao thẳng tắp như một búp bê.
Một lúc sau, cậu kinh ngạc, ánh mắt cậu... thật đáng sợ.
Một đôi mắt màu nâu cafe to tròn sâu, nhưng nó lại rất đen tối, một sự đen tối bao trùm cả Địa Ngục bao la. Đôi mắt ấy vừa tàn ác, vừa xinh đẹp khiến ai cũng bị mắc bẫy một cách dễ dàng.
Đó... thật sự là ánh mắt của cậu sao?
Thì ra, ánh mắt cậu tối tăm tới như vậy. Ngay cả cậu cũng phải cảm thấy khϊếp sợ nó.
Lòng chua xót, cậu cười khổ một tiếng, tay đỡ trán. Thật quá đáng thương đi...
Cậu vẫn chưa thể bỏ được lòng thù hận to lớn ấy, tham vọng của cậu đã quá lớn mạnh, bây giờ đã muộn rồi, không thể kết thúc được nữa...
Cậu dựa trán vào mặt gương nóng ẩm, những giọt nước rơi từ vòi sen xuống khuôn mặt cậu, không biết đó là nước tắm hay là nước mắt. Nhưng mà, nó lại rất mặn....
-----------
Hết chap 47