Chương 46

Jin cười lạnh, ánh mắt sát khí nhìn thẳng vào cậu như đang chiếu tướng.

Quả thật, bang chủ JJK đúng là kẻ chơi xấu trên chiến trường.- Jin.

Cậu nghiêng đầu, thoải mái chấp nhận câu nói châm biếm nặng nề của Jin.

Ha, tôi thật vinh hạnh lắm với được có cái biệt danh như thế đấy- Cậu.

Cậu thật sự nghĩ vậy sao?- Ho Seok.

Đúng.- Cậu.

Vậy cậu nghĩ cậu xứng đáng nhất với biệt danh nào?- Nam Joon.

Cậu xoa cằm, ra vẻ trầm tư.

Cuộc sống tôi luôn bắt đầu từ những cái chết kinh dị. Địa Ngục thì tôi đã nhiều lần chứng kiến rồi. Biệt danh xứng đáng nhất sao? Tôi chỉ thích một biệt danh thôi.- Cậu.

Hửm? Đó là gì?- Jimin.

Cậu ngẩng đầu, liếc qua từng người khiến ai cũng lạnh run. Cường độ ánh nhìn cậu cực kì mạnh mẽ, ngay cả người cao lớn như các anh khi đối mặt với người nhỏ bé như cậu cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.

Tôi có hai cái tên, Angel và JJK. Nhưng cái tên tôi thích nhất vẫn là Angel, và biệt danh mà tôi thích chính là "Thiên thần Địa Ngục".- Cậu.

Yoongi thích thú.

Cậu nói ra thân phận của mình rồi sao? Không sợ nguy hiểm sao?- Yoongi.

Cậu kiên định.

Trong từ điển của tôi, chữ sợ tuyệt đối không thể tồn tại.- Cậu.

Cậu chắc chắn?- Taehyung.

Có vẻ đã mất kiên nhẫn, cậu phất tay ra hiệu đàn em của mình tiến lên.

Một đoàn người hung tợn từ hai phía đối mặt với nhau.

Rất nhanh chóng, khắp nơi đều là những cái xác lê lát, mùi máu tanh nồng nặc khiến những con 'ác quỷ' càng điên cuồng.

Cậu cùng Greg và Kris lấy thời cơ mà rời đi. Các anh cũng thấy vậy nhưng lại không đuổi theo.

Lên xe, cậu ngồi tại ghế lái, Greg và Kris ngồi ở hàng ghế sau.

Kris hỏi.

Bọn họ là ai?- Kris.

Cậu lạnh nhạt trả lời.

Người quen.- Cậu.

Nói dối! Greg và Kris đều biết rõ ràng là cậu đang nói dối. Cuộc đối thoại giữa cậu và đám người kia bọn họ đều nghe được mà. Câu trả lời này tuyệt đối không chính xác! Nhưng vì sợ cậu tức giận nên hai người cũng không hỏi.

Cậu đột nhiên tăng tốc, Kris và Greg có chút ngạc nhiên nhưng không cản.

Bây giờ, khuôn mặt cậu cực kì âm trầm đáng sợ.

------------

Hết chap 46