Chương 36

Taeyeon và Taemin thấy cậu đi ra, liền kinh ngạc khi thấy cậu bị thương.

Em bị thương rồi.- Taeyeon.

Cậu im lặng, Taemin đứng bên cạnh cùng Taeyeon băng bó vết thương cho cậu. Vì vết thương tương đối nặng nên hai người rất tập trung, không gian cũng trở nên yên ắng.

Cậu chậm rãi mở miệng.

Em phải làm sao đây?- Cậu.

Là sao?- Taeyeon.

Họ nói muốn em làm vị hôn phu cho đám người kia.- Cậu.

Mặc dù cậu không hề nói rõ 'đám người kia' là ai nhưng hai người vẫn tự động biết rõ, ngoài các anh ra thì còn ai nữa.

Em đâu phải người của Jeon gia!- Taemin.

Giấy khai sinh của em vẫn mang họ Jeon.- Cậu.

Vậy... em tính làm gì?- Taeyeon.

Taeyeon và Taemin đều nhíu mày. Cậu nghiêng đầu, nhếch môi nhìn bàn tay đã được băng bó kín mít.

Để trả được mối thù này, bây giờ em không có đủ khả năng. Vậy nên, đành đợi tới thời cơ thôi. Dù sao em cũng còn nhiều thời gian.- Cậu.

Tại sao phải làm vậy?- Taemin.

Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn(1).- Cậu.

Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!- Cậu gằn giọng.

Quay lại nhìn căn phòng họp đã được đóng cửa, cậu cười thật to, như một kẻ tâm thần. Hai người không rét mà run. Khi đối mặt với cậu, ngay cả Taemin cũng phải cảm thấy áp lực nữa, cường độ ánh nhìn của cậu rất mạnh và mãnh liệt.

Hãy đợi đấy... Jungkook tôi sẽ có ngày quay lại trả thù! Oh gia... Ngũ gia... chết đi!- Cậu.

Cậu bước đi, kiêu ngạo tiếng về phía trước với khí thế kinh người, trên môi nở nụ cười ngạo nghễ. Hai người im lặng không nói một lời cũng đi theo cậu.

Ngay bây giờ, tại nơi này, đúng thời điểm này, cậu dường như đã trở thành một quả bom. Nhưng ít ra, bom thì phải có điều khiển, còn cậu... lại khiến người ta không thể lường trước được nguy hiểm gì, bởi vì... cậu chính là quả bom đó, và cũng chính là người điều khiển nó.

~.~.~.~.~.~.~

Phòng họp.

Khuôn mặt Oh lão gia càng ngày càng tối sầm lại, tay nắm chặt cây gậy.

Tại sao chuyện lớn như vậy lại không báo cho ta?- Oh lão gia.

Mọi người cúi đầu, im lặng. Oh lão gia như nhớ ra chuyện gì đó, rồi cười khẽ.

Vốn Oh gia và Jeon gia đều ngang bằng nhau, tại sao bây giờ Jeon gia lại dẫn đầu?- Oh lão gia.

Ông bà Jeon và Sehun nhìn Oh lão gia khó hiểu.

Không phải vì Oh gia ngu ngốc, cũng chẳng phải vì Jeon gia mưu kế, mà là do có kẻ đứng đằng sau.- Oh lão gia.

Kẻ đứng đằng sau... là ai?- Sehun.

Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.- Oh lão gia.

Mọi người căng thẳng, sẽ không phải là người đó chứ?

Chính là Jungkook... người cháu ta tâm đắc nhất!- Oh lão gia.

Không thể nào...- Ho Seok.

Jungkook rất hận Jeon gia, tại sao lại có thể giúp đỡ Jeon gia lên dẫn đầu?- Nam Joon.

Jungkook là đang giỡn với các người thôi.- Oh lão gia.

Giỡn? Đùa sao?- Jin.

Vả lại... bằng cách nào?- Yoongi.

Mọi người nhìn Oh lão gia, ánh mắt chờ mong câu trả lời.

Sao ta biết được.- Oh lão gia.

Hết hi vọng, ai cũng thở dài.

Nhưng ít ra, thời gian sẽ trả lời cho chúng ta biết. Tại sao Jungkook lại có khả năng làm ra chuyện đó.- Oh lão gia.

-----------------

Hết chap 36

(1).Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn [弱肉强食, 适者生存]: Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé.

Ý của Jungkook là cậu bây giờ đang không có đủ khả năng để trở thành 'cá lớn' nên phải đợi thời cơ thích hợp, để 'nuốt' được Oh gia và Ngũ gia.