Chương 37

Hai năm sau, tại sòng bạc Venetian Macao, một sòng bạc lớn nhất, huy hoàng nhất.

Tiếng mở cửa vang lên, thông thường, mọi người sẽ không quan tâm đến người tới, bởi vì họ tới đây chỉ với mục đích đánh bài, nhưng lần này, ngay khi nghe được tiếng bước chân của người đi vào, một áp lực ùa tới bao vây cả gian phòng khiến mọi người phải ngước nhìn.

Đó là một người con trai, nhìn khoảng tầm hai mươi tuổi, sắc đẹp cực kì hoàn hảo. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, chiếc cằm nhỏ gọn, đôi môi hồng nhạt ướŧ áŧ, chiếc mũi cao cong vυ"t, đôi mắt màu nâu sâu hoắm. Một bộ vest trắng thuần khiết bó sát làm lộ ra từng đường cong trên cơ thể. Vẻ đẹp như một thiên thần, nhưng rõ ràng, tâm lại là một con ác quỷ.

Bởi vì... xung quanh người con trai này, tỏa ra một lượng sát khí kinh khủng khiến người khác phải áp bức. Người con trai mặc dù không cao đến nỗi khiến mọi người phải ngước nhìn, nhưng nhờ khí chất hoàng đế của mình mà người con trai liền trở thành tâm điểm chú ý.

Người con trai có một nam một nữ đi bên cạnh, nhan sắc cũng không hề kém cạnh mấy, nhưng nhìn qua thì có vẻ thân thiện hơn người kia một chút.

Người nữ cúi đầu xuống, nói nhỏ với người con trai. Nghe giọng điệu có vẻ bất mãn.

Jungkook, làm nhiệm vụ thôi là, tại sao lại phải nổi bật đến thế chứ?- Người nữ.

Đó chính là cậu - người đã lập lời hứa vào hai năm trước. Và bây giờ cậu đã trở về rồi đây.

Taeyeon à, chị là ai?- Cậu.

Là sát thủ a.- Taeyeon.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén liếc nhìn khắp nơi trong gian phòng.

Vây tại sao... lại không biết cách che giấu cảm xúc của mình?- Cậu.

Thấy cậu có vẻ đang cảnh cáo mình, Taeyeon biết điều liền im lặng. Taemin đứng bên cạnh giải hoà.

Thôi thôi, dù sao cũng đã tới sòng bạc, chơi một chút đi rồi làm nhiệm vụ sau cũng được.- Taemin.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bước tới một cái bàn to lớn nằm ngay trung tâm căn phòng, nhìn cách trang trí sang trọng, cũng biết đây là nơi giành cho những người có địa vị cao.

Cậu ngồi xuống ghế, mọi người trên bàn đều nhìn cậu.

Tôi muốn chơi.- Cậu.

Cưng muốn chơi sao? Bàn này mắc lắm đấy, giá 2 triệu won một ván đó.- Một tên giễu cợt.

Cậu lắc đầu.

Tôi không cược tiền.- Cậu.

Vậy cậu cược gì?- Một tên khác.

Cậu giơ hai ngón chỉ xuống đất, bọn người kia liền im lặng, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tư thế này... không phải là muốn cược mạng sống chứ?

Trong thế giới ngầm, tư thế ngón cái và ngón trỏ chỉ xuống dưới đất, cũng giống như là đang chỉ vào những cái mạng đã từng bị gϊếŧ, hay nói cách khác, là cậu đang cược cả mạng sống.

Cậu... là ai?- Một tên run rẩy.

Cậu cười nửa miệng.

Chỉ là một người qua đường.- Cậu

Câu nói của cậu, đã chính thức thu hút một người đàn ông đang ngồi trong góc.

Được thôi, chơi với tôi đi.- Người đàn ông.

Cậu ngẩng đầu, thấy được rõ ràng bộ dạng của người đàn ông, khoé miệng nhếch lên thích thú.

"Xin chào, Greg..."

-------------

Hết chap 37