Người đàn ông nghe tiếng kêu của cậu, từ từ quay người lại. Chỉ với động tác ấy, sát khí của ông tỏa ra mạnh mẽ đầy khí thế, cảm giác lạnh lẽo từ người đàn ông khiến ai cũng biết ông chính là một người cực kì tàn nhẫn.
Thấy cậu, khuôn mặt Jack cũng dịu đi một chút.
Tại sao con rời đi không nói gì? Luci rất lo lắng đấy.- Jack.
Nhắc tới Luci, người phụ nữ của Jack, Jack lại đau lòng, Luci của ông... là vì cái bọn Ngũ gia kia mà bị tâm bệnh, bây giờ cứ mãi ở trong phòng với gương mặt vô hồn, ánh mắt càng ngày mơ hồ hơn.
Cậu mím môi không trả lời. Jack cũng chính là người cậu kính trọng, ông đã hỗ trợ cậu tạo ra JJK và Angel của ngày hôm nay, nhưng... Ngũ gia lại dám động vào Mẹ, cậu cũng chẳng trách ông. Bởi vì bọn họ đáng bị như thế.
Con đang làm việc cho Medusa?- Jack.
Cậu không hề ngạc nhiên khi Jack biết chuyện này. Cậu thản nhiên gật đầu.
Gϊếŧ chết bà ta đi.- Jack.
Con cũng đang định làm như thế.- Cậu.
Tốt! Hãy gϊếŧ bà ta! Tốt nhất đừng để bà ta có cơ hội sống sót!- Jack.
Có lẽ Medusa đã động tới Luci nên Jack mới giận dữ mà lặp lại nhiều câu cùng một ý nghĩa như thế.
Nói xong, Jack xua tay ý bảo cậu rời đi.
Ba bảo trọng. Tuần sau con sẽ về Anh.- Cậu.
Cậu nhanh chóng rời đi, khoé miệng nhếch lên. Trong bóng tối, nụ cười sắc như dao thoắt sản thoắt hiện một tia sáng nhỏ nhoi.
Jack... người đàn ông đã tiêm thuốc vào người cậu, khiến cậu hằng đêm chống chọi lại với cơn đau như trăm nghìn cây kim đâm sâu vào da.
Jack rất yêu Luci, đến nỗi ông đã gây ra hàng ngàn lỗi lầm với Luci. Vậy, cậu đã có đủ căn cứ để gϊếŧ chết ông ta!
Cậu kính trọng Jack, không có nghĩa cậu sẽ không làm hại tới Jack.
------------
Hết chap 32