Chương 33

Cậu cầm lấy cây súng, lên nơi vắng người nhất, cậu nằm xuống đất, bắt đầu nhắm bắn.

Đám người khủng bố kia chết đi lần lượt theo từng tiếng súng của cậu, một tiếng súng, một người chết, hai tiếng súng, hai người chết.

Khách mời đều đã được di tản sang sân sau, nơi các bang O, bang A và bang B chắc chắn không thể biết được.

Cậu nhếch miệng, không hề có cảm giác ghê tởm nào khi thấy cảnh tượng máu me trước mắt.

Đến khi cây súng đã hết đạn, cậu cũng chẳng mang theo đạn dự phòng, vậy lần này, đành đánh trực tiếp thôi.

Nghĩ là làm, cậu nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bọn người kia nghe thấy tiếng động, cảnh giác nhìn cậu.

Lúc này, Taeyeon và Taemin đi tới chỗ cậu.

Cần hỗ trợ không?- Taeyeon.

Cậu lắc đầu.

Tại sao?- Taemin.

Phiền!- Cậu.

Cậu nói ngắn gọn, lập tức mạo hiểm tấn công. Bọn người kia khoảng năm mươi đứa, đứa nào đứa nấy cũng cơ thể vạm vỡ, sát khí tỏa ra khủng khϊếp, chắc cũng là sát thủ chuyên nghiệp.

Đối với ai khi thấy được cảnh này, đều sẽ nghĩ cậu bị yếu thế. Nhưng ai ngờ, Taeyeon và Taemin không những không xông lên mà còn cười to thích thú.

Cược đi nào. Em cá Jungkook sẽ gϊếŧ hết bọn nó mà không cần chảy đến một giọt máu nào.- Taeyeon.

Vậy sao? Anh cũng nghĩ giống em thôi. Jungkook mà sao lại bị thương chứ.- Taemin.

Ôi chao, hai chúng ta đều suy nghĩ giống nhau sao? Vậy không cược được rồi.- Taeyeon tiếc nuối.

Taemin xoa đầu cô nàng.

Đám người đứng gần đó nghe vậy thì tức giận, rõ ràng cậu là đang khinh bọn họ a.

Cậu tung ra những cú đánh hết sức chuẩn xác, ngay cả một mi-li-mét cũng không bị lệt. Đánh vào đứa nào, nó sẽ chết ngay lập tức, vì cậu toàn đánh vào những chỗ huyệt nguy hiểm cho cơ thể người.

Nhanh chóng cũng chỉ còn lại mười đứa, bọn nó biết cậu không tầm thường, cũng không ngu ngốc lên riêng lẻ nữa, mà lần này đồng loạt lên luôn. Bọn nó còn không biết nhục khi mười chọi một như vậy, thật không đáng làm nam tử hán a.

Cậu cười lạnh, tay động một chút, mười tên đột nhiên chết ngắt với cái cổ lìa đầu.

Taeyeon tỏ vẻ yếu đuối nép vào lòng Taemin. Taemin vẫn bình thản nhìn, như cậu đã dùng cách gϊếŧ người tàn bạo này nhiều lần rồi.

Cậu thu lại hết từng sợi dây bạc của mình lại.

Cậu biết từ khi nào?- Medusa đi tới.

Từ khi mới gặp bà.- Cậu.

Tại sao cậu lại biết? Tôi đã giấu rất tốt mà?- Medusa.

Bà chắc chắn biết, tôi không bao giờ thích người khác chen vào công việc của mình.- Cậu.

Vậy... tôi sắp chết?- Medusa.

Cậu gật đầu.

Medusa lấy ra một cái điều khiển, trên đó còn in rõ chữ "bom" kia mà.

Taeyeon và Taemin nhíu mày, lùi lại vài bước. Cậu cũng không kinh ngạc, ngược lại còn bình thản hơn trước.

Bom sao? Tôi tháo hết rồi.- Cậu.

Medusa đang bình tĩnh đột nhiên trở nên điên cuồng.

Không thể nào. Sao cậu có thể biết được chứ? Cậu rốt cuộc có phải người phàm không?- Medusa.

Sau đó, cậu ngay trước mặt Medusa biến mất(?). Medusa hoang mang ôm đầu.

Đột nhiên, một họng súng lạnh ngắt chỉa thẳng vào gáy bà ta, Medusa rung người.

*Pằng*

Trước khi nhắm mắt lìa đời, bà ta còn nghe được một câu nói, như một án tử hình của Diêm Vương dành cho bà ta.

"Bà đã sai lầm khi dám đυ.ng vào điều cấm kị của tôi. Vì vậy... bà không có quyền sống!"

------------

Hết chap 33