Cậu học lớp nào vậy?- Baekhyun.
11A- Cậu
Tớ cũng học ở đó á!- Baekhyun dẫn cậu đến lớp.
Khi đến lớp, cậu nhận được mọi sự chú ý của mọi người.
Sao cậu ta lại xấu đến thế?- Học sinh 1
Đúng vậy a!- Học sinh 2
Và còn nhiều lời bàn tán chủ yếu nhắm vào nhan sắc của cậu
Baekhyun hiển nhiên rất tức giận, liền lớn tiếng.
Này! Các người thôi đi!- Baekhyun.
Bọn học sinh lập tức im lặng. Ai mà dám đυ.ng vào Byun gia chứ
Cậu ngồi cùng tớ nhé!- Baekhyun chỉ vào chỗ ngồi cuối lớp bên cạnh cửa sổ
Cũng được!- Cậu
*Reng reng* Baekhyun có chuyện phải đi ra ngoài
Jiyeon đi vào thấy cậu thì sợ chết khϊếp. Cậu nhìn cô ta cười lạnh, trong lòng không ngừng khinh bỉ. Đúng là chỉ được cái mồm!
Hình như, theo sau ả ta có nguyên đám người. Cậu nheo mắt, thấy rõ được đám người kia thì cười khẩy. Là các anh!
Đúng là, chưa kịp quăng mồi nữa mà đã đớp rồi!
Mặc dù tiếng cười của cậu rất nhỏ, nhưng giờ đây cả lớp đang im phăng phắc nên một tiếng thở cũng có thể nghe
Các anh nhìn xuống xem kẻ nào gan lớn.
7 ánh mắt giao nhau. Mắt cậu tràn đầy ý cười khinh.
Các anh nhíu mày, nhan sắc người kia rất xấu. Cơ mà sau lớp kính dày các anh vẫn thấy được ánh mắt nâu tuyệt đẹp ấy.
Ánh mắt này...quen thuộc quá!
Các anh à! Thằng nhóc đó dậm chân em đấy!- Ả lấy thời cơ làm nũng
Các anh bừng tỉnh lại, bước tới chỗ cậu.
Cậu là ai mà dám làm đau em ấy?- Taehyung
Là người!- Cậu
Giọng nói trong vắt này, nó quen thuộc quá! Chẳng lẽ là cậu sao? Nhưng... không thể được!
Cậu gan lớn đấy!- Jimin.
Cậu cười nhạt.
Tất nhiên!- Cậu
Mày là đứa bẩn thỉu, dám dậm chân tao! Mày là đứa điếm ngoài đường!-Ả chen vô
Các anh bối rối, tiểu thư mà nói chuyện như một đứa không được dạy dỗ ấy.
Thấy cậu vẫn im lặng, ả được nước làm tới
Thế nào? Không dám cãi à? Ba mẹ mày đéo biết dạy dỗ con cái à?- Ả
Cậu vẫn ngồi yên khoanh tay. Các anh ngạc nhiên, sự bình tĩnh của người này thật đáng kinh ngạc!
Sao vậy? Tao nói đúng không?- Ả
Cậu tự dưng vỗ tay.
Đúng vậy! Cô nói đúng lắm! Tôi quả thực là đĩ ngoài đường. Tôi quả thực là đứa không có cha mẹ dạy dỗ.- Cậu theo ả mà nói xấu mình luôn
Cậu nghiêng đầu, lạnh lùng nói.
Bởi vì...tôi không hề có ba mẹ! Đã không có ba mẹ thì chẳng có ai dạy dỗ rồi!- Cậu
Ả cứng miệng. Các anh ngẩn người, lời đó mà cũng nói ra được á?
Nhưng...tôi có điểm không hiểu. Cớ sao tiểu thư đây cũng là người được ba mẹ dạy dỗ, mà lại nói chuyện không biết suy nghĩ thế kia? Hay là ba mẹ chưa dạy dỗ cho cô xong mà cô đòi đi làm người? Xin lỗi, là súc vật thì không thể bao giờ làm người đâu!- Cậu
Mày nói ai là súc vật?- Jiyeon.
Tôi nói cô! Cô nói tôi là súc vật, và cũng không hiểu tiếng người. Vậy mà cô có thể nói chuyện với súc vật nãy giờ. Đã vậy còn hiểu những gì tôi nói! Suy ra cô đã gián tiếp nói mình là súc vật!- Cậu
Jiyeon tức giận, cãi không được thì qua mè nheo với các anh.
Lời nói người này quá sắc bén! Không thể nào cãi lại được.
Jiyeon thấy các anh không giải oan cho mình thì tức tốc về chỗ. Các anh tỉnh táo lại về chỗ mình
Mà muốn về chỗ, là phải qua bàn cậu.
Cậu đã nói rất nhỏ, và chỉ các anh mới nghe được
"Người tôi đã từng yêu ơi! Tôi sẽ khiến các người phải hứng chịu nỗi đau của tôi...gấp trăm nghìn lần!"
----------
Hết chap 3