Chương 2

Ngày hôm sau

Cậu thay đồ đi học

Ngồi trước gương, lấy tất cả các đồ trang điểm xoa lên gương mặt

Và, thành quả sau 2 tiếng cố gắng

Cậu đã hoàn toàn không ai nhận ra! Gương mặt giờ đây so với quỷ còn khó coi hơn!

Mặt đen xì, thêm một ít tàn nhang, môi thăm đen, đầu tóc bù xù

Nhưng, ánh mắt cậu vốn rất đẹp nên cậu bất đắc dĩ phải đeo mắt kính đi học

Bước xuống, cậu ngồi lên bàn ăn

Taeyeon và Taemin nhìn cậu kinh ngạc

Em có cần phải làm mình xấu tới thế không?- Taeyeon

Cần!- Cậu kiệm lời

Thôi! Ăn xong rồi đi học!- Taemin

Ăn xong, cậu đi bộ tới trường

Vì sao cậu không đi xe á? Là do đã diễn thì phải diễn cho chót!

Bước đến trường BigHit, một căn trường do Kim gia, Min gia, Park gia,Jung gia và cuối cùng là Jeon gia tạo nên

Chậc chậc, cậu ra đi khiến họ ăn sung ở sướиɠ phết!

Mới bước tới cửa, quả không ngoài dự đoán của cậu! Bọn học sinh kia lên tiếng chê bai cậu!

Đây mà là ngôi trường dành cho thiếu gia tiểu thư ở sao? Không biết gia đình dạy như thế nào, giáo viên bảo như sao? Đây có đáng mặt làm người đứng đầu đâu chứ?

Trường BigHit cuối cùng cũng chỉ là cái thùng chứa rác bên trong!

Đang đi thì bị ai đó ngán chân. Cậu đương nhiên thấy cái chân đó. Nhưng vẫn cố tình dậm mạnh lên

A mày....- Là một ả chanh chua

Bọn học sinh đứng đó xem kịch hay

Cậu nhìn bản tên, là Park Jiyeon. Tiểu thư của Park gia cơ mà...sao vẫn như mấy bọn cặn bã ngoài kia ?

Mày dám dậm chân tao?- Ả

Tại sao lại không?- Cậu

Mày....!- Ả tức giận

Cậu đi tới gần ả, sát khí tỏa ra không ít

Mày là đứa nào mà dám dậm chân tao? Mày là mấy đứa súc vật. Đéo hiểu tiếng người! Mày không có tư cách dậm chân tao!- Ả không sợ nói với cậu một tràng dài

Cậu lấy tay lên ngoáy tai

Cô không biết...cô đang nói chuyện với súc vật đấy! Cô nói tôi không hiểu tiếng người? Thế sao cô lại hiểu tôi nói những gì mà cãi lại?- Cậu

Ả lạnh gáy, không dám phản bác

Đúng vậy! Tôi là súc vật! Tôi không hiểu tiếng người! Nhưng, cô nên biết, súc vật không phải là không biết cắn người. Đừng tưởng tôi không dám làm gì cô!- Cậu đe dọa

Mày chỉ là rác rưởi, sao lại dám làm gì Park gia tao?- Ả

Tiểu thư à, cô đừng lôi mấy cái Park gia của cô ra nói chuyện với tôi! Tôi nói cho biết, cô có là con của nữ hoàng nước Anh, tôi không sợ đâu!- Cậu bước tới gần ả, khẽ cúi xuống nói nhỏ vào tai ả

Tôi sẽ gϊếŧ luôn cái gia tộc nhà cô!- Cậu bước đi

Ả khuỵ xuống, hồi nãy cậu bước tới đã khiến ả muốn khuỵ xuống rồi, sát khí từ cậu tỏa ra khiến ai cũng sợ hãi

Cậu đi lên lớp, có một cánh tay gác lên vai cậu

Cậu nhìn lại, là một người con trai

Tôi là Buyn Baekhuyn! Làm quen nhé!- Baekhuyn

Họ Buyn? Đấy là tự chui đầu vào lưỡi dao đấy!

Được thôi !- Cậu cố gặng ra nụ cười

Hồi nãy, cậu ngầu thiệt đấy! Ả ta là con gái của Park gia, đã vậy còn là con nuôi của nữ hoàng Anh! Không ai dám đυ.ng vào ả đâu!- Baekhuyn kể ngon lành

Thế nhưng, lại không chú ý nụ cười nửa miệng lạnh gáy của cậu

" Là do các người tự nguyện! Tôi không chấp! Sắp trả thù được rồi!

----------

Hết chap 2