Những ngày tiếp theo nàng bỏ ăn liên tục mà có ăn thì chỉ ăn một ít rồi lại buông đũa, nàng luôn ở trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Những người bên cạnh nàng cố gắng an ủi nhưng không giúp nàng phấn chấn lên được. Cơ thể nàng càng ngày càng xanh xao và gầy guộc, chỉ cần một cơn gió lướt ngang qua thôi cũng khiến nàng ngã sõng soài ra rồi, thể trạng nàng ngày càng yếu đi nhưng cũng may có Thẩm Thanh nấu vài bát thuốc bổ nàng mới có thể trụ đến bây giờ. Cho đến một ngày, nàng cảm thấy sự thay đổi kì lạ của cơ thể, nguyệt sự của nàng không như lúc trước mà chỉ chảy ít sau lại hết, bụng hơi trướng và luôn cảm thấy nôn ói, nàng chỉ nghĩ là do ăn uống không điều độ nên cơ thể mới vậy. Nàng phát lờ những dấu hiệu đấy. Nàng bữa nay đòi đi dạo nhưng Thẩm Thanh can ngăn nàng không cho đi vì sức khỏe còn yếu nhưng vì nàng nũng nịu năn nỉ nên đành lòng cho đi. Lâu lắm rồi nàng mới đi dạo lòng nàng cũng vui hơn phần nào nhưng vui không được bao lâu thì nàng bất chợt chóng mặt mà ngã xuống Thẩm Thanh thấy liền vội vàng đỡ và hô người kêu cứu. Nàng được đưa về phòng để thái y chẩn đoán bệnh. Thái y đặt tay lên bắt mạch, , ông liền nói với Thẩm Thanh rằng nàng đã mang thai hơn một tháng và bảo nàng cần nghỉ ngơi nhiều hơn và kê vài toa thuốc rồi ra về. Sau đó nàng tỉnh dậy thì đã thấy Thẩm Thanh có đượm chút buồn và mắt đã xuống hiện một tầng nước. Nàng mới thấy vậy liền hỏi:
- Sao ngươi lại khóc, ta chỉ moeis ngất đi thôi mà.
Thẩm Thanh nghe mà nhói nơi l*иg ngực, những giọt nước mắt thi nhau mà rơi xuống, nàng mếu máo nói:
- Lúc nãy thái y có khám cho người và bảo.. bảo
Nàng nghe Thẩm Thanh ấp úng mà bắt đầu nóng ruột lên
- Bảo là bảo thế nào?
- Bảo người đã mang thai hơn một tháng rồi. Nói đến đây Thẩm Thanh khóc òa lên rồi lại ôm nàng.
Nàng ngợ một lúc lâu rồi mới nói:
- Có thai sao? Vẻ mặt lúc này của nàng có vẻ rất khó hiểu như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
- Nếu người không muốn đứa bé này thì hãy bỏ nó đi.
Nàng đáp:
- Đứa bé này là ông trời cho ta để ta bầu bạn, ta không thể bỏ nó được dù gì nó cũng là máu mủ của ta. Nói rồi nàng xoa lên cái bụng nhỏ của mình mà mỉm cười.
Thẩm Thanh lo lắng và nói:
- Nhưng nó mang giọt máu của tên đã làm hại người ra nông nổi này mà. Nô tỳ lo người không thể chịu đựng được điều này.
- Mang giọt máu đó thì đã sao chứ dù gì nó vẫn là con của ta. Thẩm Thanh à, ngươi đừng lo lắng quá mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà phải không.
Nàng nhẹ nhàng nói.
Thẩm Thanh nghe nàng nói như vậy cũng đã yên tâm được phần nào. Thẩm Thanh xin phép nàng xuống bếp để sắc thuốc và chuẩn bị đồ ăn tối. Bây giờ chỉ còn nàng ở lại trong gian phòng rộng lớn này, nàng đưa tay xoa bụng và cứ nhìn bụng mình mãi thôi. Nàng hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ và dạy dỗ nó thật tốt, rồi nàng suy nghĩ gương mặt của bé cưng nàng sao này sẽ giống ai đây, giống nàng hay giống hắn nhỉ? Nghĩ đến đây nàng phì cười. Con của ta sao phải giống hắn chứ, con của ta là phải giống ta rồi đúng không nè. Sau này con không được giống hắn nghe chưa, hắn là người xấu nên không được giống hắn đâu á nha. Nàng trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng mình say sưa mà không hề hay biết rằng Thẩm Thanh sắp chết cười vì cuộc trò chuyện đầy tính hài hước này.