Chương 5: Tâm Can Đỗ Vỡ

Nàng cầu xin hắn tha cho nàng nhưng hắn nhất quyết không chịu buông tha. Hắn tiếp tục mò mẫm đến phía dưới hạ thân của nàng, nơi mà nàng chưa bao giờ đυ.ng đến, hắn đưa tay vào mà khuếch trương. Một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón hắn lấy các đầu ngón tay khuấy đảo bên trong khi cảm thấy đủ rộng hắn rút tay ra và đưa côn ŧᏂịŧ to lớn kia vào bên trong của nàng. Nàng hốt hoảng, nàng cầu xin hắn nhưng bất thành. Đạn đã lên tới nòng thì không thể không bắn được thế là hắn đưa côn ŧᏂịŧ ấy vào sâu bên trong những cơn đau bắt đầu truyền đến, nàng giãy giụa kháng cự nhưng càng đau thêm. Nàng gần như là bất lực, nàng nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng. Hắn bắt đầu thúc vào, những giọt máu bên trong nàng mà chảy xuống, hắn thấy thế liền thúc mạnh hơn và nhanh hơn làm nàng không khỏi đau đớn, những cơn đau cứ ập đến khiến cho nước mắt của nàng tuôn trào. Hắn làʍ t̠ìиɦ với nàng nhưng lại kêu tên vị ái phi kia, trái tim nàng đau lắm dù biết hắn chẳng có tình cảm gì sao nàng cảm thấy tim mình đau quá vậy, nàng đau vì cảm thấy xấu hổ và nhục nhã sao? Nàng cảm thấy nhục nhã lắm, hắn không yêu nàng tại sao phải làm chuyện xấu hổ như vậy chứ, à phải rồi ái phi của hắn đang mang long thai không được quan hệ nên hắn mới làm chuyện xấu hổ với nàng. Rốt cuộc nàng chỉ là thứ để hắn phát tiết và thỏa mãn nhu cầu của hắn, thật đáng xấu hổ. Hắn từng nói nàng không có tư cách để ngủ hay gần bên hắn vậy bây giờ hắn làm chuyện đầy xấu hổ với nàng há chẳng phải là trêu đùa với nàng sau.Nàng tự hỏi và trả lời bản thân mình như thế.Thật đau đớn tột cùng. Nàng gần như hỗn loạn, mọi thứ trong tâm can nàng dường như bắt đầu đổ nát dần, tâm trí nàng bắt đầu trống rỗng. Lực co bóp tử ©υиɠ của nàng kẹp chặt hắn, hắn nhăn mặt nhưng vẫn thúc tiếp nhưng lực có phần nhẹ hơn lúc nãy. Phần hạ thân của nàng vì làm lực quá mạnh mà bắt đầu chảy máu, khi cơn đau vượt sức chịu đựng của nàng nàng dần dần ngất đi trong sự đau đớn và tủi nhục. Hắn thấy chảy ra ngày càng nhiều hắn mới chịu dừng lại, hắn mặc lại quần áo rồi kêu thái y đến xử lý vết thương của nàng.

Khi mặt trời đã ló dạng lên cao, nàng mới tỉnh dậy. Những cơn đau phần hạ thân từ từ ập đến sau đó hàng loạt những hình ảnh tối qua như một cuốn phim từ từ chiếu trong đầu nàng. Nàng nhớ lại đêm hôm qua mà không khỏi đau lòng, nàng chính là bị hắn cưỡng bức, nàng đau lắm đau đến nỗi con tim bị xé ra từng mảnh, tâm can của nàng vỡ vụn. Những giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn trào. Nàng đã điên loạn lên rồi, nàng ra sức đập phá đồ đạc. Thẩm Thanh nghe tiếng đập phá liền hoảng loạn chạy vào liền thấy nàng đập phá một cách điên loạn. Thẩm Thanh ôm nàng nàng mới chịu nguôi ngoai đi. Nàng vừa ôm vừa khóc như một đứa trẻ, dẫu sao nàng cũng chỉ hai mươi mấy tuổi đầu thôi mà sao có thể chịu đựng được những chuyện khủng khϊếp như vậy chứ, mọi thứ đều vượt quá sức chịu đựng của nàng. Thiên Trúc nghe tin nàng như vậy vội vàng chạy đến an ủi nàng, cả Thẩm Thanh và Thiên Trúc thấy nàng như vậy mà không khỏi đau lòng, họ tự trách bản thân mình vì không bảo vệ tốt cho nàng. Cảnh tượng này làm cho bao người phải xót xa. Hậu cung ngày hôm nấy được phen náo loạn, người thì thương xót cho nàng còn những người ghét nàng thì bảo đáng đời nàng lắm, họ được một phen nói những lời phỉ nhổ, lăng nhục nàng. Chuyện của nàng lan rộng khắp cả hoàng cung, ai ai cũng lấy chuyện của nàng ra để bàn tán. Chuyện này đã đến tai mắt của nàng, nàng nghe mà sốc đến nỗi uất ức không nói lên lời. Nàng sao có thể chịu đựng đả kích lớn như vậy, những ngày tháng sau này nàng phải sống làm sau đây.