Chương 18: Chỉ Sợ Lưu Mang Có Học Thức

Sau ngày hôm đó ông bà ngoại thường hay mời Hạ Tử Sâm đến nhà, cũng vụиɠ ŧяộʍ nói bóng nói gió về chuyện của Doãn Trạch Dương và Kiều Vi, Hạ Tử Sâm yêu thầm Hứa Thanh Thu nghe được những lời như thế trong lòng có thể yên ổn hay sao?

Hắn cho tự rằng mình điều chỉnh tâm trạng rất tốt, lại không biết rằng tâm tư đều viết hết lên mặt.



“Thưa sếp, chuyện của đám lưu manh kia đã nháo tới đồn cảnh sát, muốn chuộc người ra có chút khó khăn.”

Hạ Tử Sâm nhìn trợ lý đang thấp thỏm trước mặt mình thì sắc mặt càng khó coi.

Hừ!

Chuyện hôn nhân của Doãn Trạch Dương và Hứa Thanh Thu được hai nhà giấu giếm rất kĩ, có điều tra thế nào cũng không ra, hắn còn tưởng vợ chồng hai người ân ái ngọt ngào thế nào, đau lòng hơn hai tháng trời. Kết quả, tinh thần còn chưa kịp tốt lên đã nghe tin cô và Doãn Trạch Dương giận dỗi, cô trở về tiểu khu ngoại ô lúc nhỏ thường lui tới.

Thế là hắn vội vàng thu xếp công việc trở về nước.

Nhưng mà hình như quan hệ giữa hai người không tiện gặp mặt, hắn cũng tuyệt vọng lắm chứ!

Vì có cớ qua lại với cô, hắn sử dụng mánh khoé cấp thấp là anh hùng cứu mỹ nhân dễ thấy trong phim.

Chỉ có điều, lúc tìm được người phối hợp diễn rồi thì hắn lại sợ nhỡ đâu trong quá trình giằng co xảy ra sự cố khiến cô bị thương thì làm sao?

Dù sao cũng là người mình thích, cô bị trầy xước nhỏ cũng sẽ khiến hắn đau lòng.

Vì vậy hắn chỉnh lại kịch bản một chút, biến thành mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó hai người nắm tay nhau chạy trốn, lãng mạn biết bao.



Ai mà ngờ được cô gái hắn thích lại hoang dại như vậy? Dứt khoát dùng tiền mua chuộc đám người kia.

Bây giờ bọn người hắn thuê đều vào tù, hắn vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ trấn an bọn họ, mặt khác lại đi tìm cách đưa bọn họ ra ngoài.

“Thưa sếp, mặc dù Hứa tiểu thư có vẻ không quan tâm đến chuyện này, nhưng sau lưng cô ấy sai người thu thập chứng cứ phạm tội trước đó của đám người kia giao cho cảnh sát, thuận tiện mời thêm vài nhân chứng đến đồn cảnh sát bán thảm. Thứ cho tôi nói thẳng, chúng ta có dùng nhiều tiền hơn nữa cũng không thể vớt người ra được!”

Hạ Tử Sâm: “…!” Tại sao cô lại còn có loại thao tác lẳиɠ ɭơ này?

Nếu bình thường là hắn thật sự gặp chuyện này hắn sẽ cảm động phát khóc vì sự “quan tâm” của cô, nhưng mẹ nó đây là người hắn thuê nha!!!

“Không vớt ra được thì không cần vớt ra nữa, nói với bọn họ ở trong trại tu dưỡng cho tốt, người thân của họ cứ giao cho chúng ta chăm sóc.”

Trợ lý nghe xong thì tán thành, đang định đi ra ngoài lại bị gọi về.

“Còn chuyện gì vậy sếp?”

“Chuyện bên phía Doãn Trạch Dương thế nào?” Doãn Trạch Dương và Kiều Vi là nhân vật chính trong bi kịch hôn nhân của cô, mà cô lại không phải loại người hiền lành gì, hắn không tin cô dễ dàng bỏ qua như thế!

“Hứa tiểu thư không có làm gì thưa sếp.”

“Không làm gì?”

“Cô ấy có thuê người theo dõi Kiều Vi, chuyện đơn ly hôn đều do Tô lão gia và Tô lão phu nhân giải quyết, Hứa tiểu thư giống như… không muốn động đến đám người kia nữa.”

Là vì còn tình cảm hay cô thật sự đau lòng?

Nghĩ tới đây Hạ Tử Sâm lại đen mặt.



“Chuẩn bị một chút, 3 giờ chiều nay mở cuộc họp.”

Hắn phải tìm chỗ nào đó để phát lửa giận ra mới được! Vừa vặn đốc thúc cấp dưới một chút.

Trợ lý yên lặng nuốt nước miếng.

Cũng may cậu ta chỉ có nhiệm vụ ở cạnh sếp ghi âm lại cả quá trình cuộc họp diễn ra mà thôi! Không trực tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ này.

“Trời xanh ơi!”

Trợ lý tổng giám đốc vì đi ra thì có vài vị giám đốc tiến vào, giám đốc tài chính giữ lấy cánh tay của trợ lý.

“Tâm trạng Hạ tổng thế nào?”

Trợ lý xua tay: “Tuyệt đối đừng vào nha, không khí bên trong có hơi lạnh lẽo.”

Giám đốc sáng tạo và giám đốc truyền thông nhìn nhau: “Ai ôi! Cũng không phải việc gấp gì, nếu sếp bận thì dời qua ngày khác…”

“Dời qua ngày khác thôi!” Một người khác phụ hoạ.

Bọn họ cứ nghĩ tạm tránh vùng có bom thì sẽ an toàn, ai ngờ trợ lý trực tiếp ném bom về phía bọn họ.

“Phiền giám đốc ban tài chính thông báo cho các ban khác, 3 giờ chiều nay có cuộc họp đột xuất, ngoại trừ những người đang đi công tác thì giám đốc các ban đều phải có mặt.”

Ba vị giám đốc chưa kịp thở phào: “…”