"Sau này ngươi ở tại chỗ này, nếu cần thứ gì thì nói với ta." Thất Nguyễn đi theo Thẩm Dực đến một hòn đảo nhỏ tựa như thế ngoại đào nguyên, bốn mùa trên đảo ấm áp tựa như xuân về, khắp trời đất chỉ toàn một màu trắng như tuyết của hoa lê.
Thất Nguyễn theo Thẩm Dực đi tới động phủ ở trên đảo này của hắn, tuy rằng không phải là một biệt viện xa hoa gì nhưng đối với một con hồ ly chưa trải sự đời như y thì nơi đây quả thật vô cùng tuyệt vời!
Từ trăm năm trước đây, sau khi nhận được ân huệ của Thẩm Dực, Thất Nguyễn vẫn luôn cảm thấy hắn là người tốt nhất thế gian này, kể cả bây giờ đã là trăm năm sau, y vẫn giữ nguyên suy nghĩ ấy như cũ, dù sao Thẩm Dực không những không ngại việc y không hiểu lấy thân báo đáp là gì mà còn dẫn y mang về động phủ của mình, hơn nữa lại nguyện ý nhận y làm đệ tử, trên đời này làm gì có ai tốt hơn hắn nữa chứ!
Ngay lúc Thất Nguyễn đang thầm khen Thẩm Dực đến lần thứ 1001, người nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị cuối cùng cũng xoa lấy thái dương đau nhức của mình, nói: "Ta cảm thấy không được khoẻ, đi về phòng ngồi thiền nghỉ ngơi trước, ngươi tranh thủ làm quen với hoàn cảnh nơi này đi."
"Hả?" Thất Nguyễn lo lắng nhìn về phía Thẩm Dực, hỏi: "Ân công, ngươi không sao chứ? Sao lại đột nhiên không thoải mái? Không lẽ là bị thương rồi?"
Nói rồi, y còn muốn duỗi tay xoa đầu Thẩm Dực, nhưng đôi móng vuốt nhỏ trắng nõn của y còn chưa chạm vào nam nhân thì đã bị bàn tay to dày rộng ấm áp của Thẩm Dực đã nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của y, mạnh mẽ đặt tay của y xuống bên người, nói: "Ta không sao, đừng lo lắng."
"Với lại, nếu như ngươi đã quyết định trở thành đồ đệ của ta thì sau này ngươi không thể kêu ta là ân công được nữa, phải gọi là sư tôn."
Tuy rằng xưa này Thậm Dực đối xử lạnh lùng xa cách với người khác, nhưng khi nghĩ đến Thất Nguyễn chỉ là một con hồ ly tinh ngây thơ trong sáng chưa trải sự đời thì giọng điệu vẫn cố hết sức hoà nhã một chút. Hắn nói tiếp: "Đã là quan hệ sư đồ thì sau này hành vi của ngươi phải nên tiết chế một chút, không thể không biết chừng mực."
Thất Nguyễn mờ mịt nói: "Như thế nào là tiết chế lại? Không biết chừng mực là sao?"
"Chính là những hành vi này nọ không thể làm được nữa."
Thất Nguyễn khờ dại hỏi: "Hành vi nào cơ?"
Thẩm Dực ho nhẹ một tiếng, trong mắt hắn hiện lên chút mất tự nhiên cùng khốn đốn: "Giống như vừa rồi… Động tay động chân."
"Ồ…" Thất Nguyễn chậc lưỡi, vô cùng tủi thân thu hồi móng vuốt nhỏ của mình. Đối với tộc hồ ly bọn y mà nói, tứ chi tiếp xúc kiểu này chính là đang bày tỏ sự vui sướиɠ của mình, nhưng những hành vi thân thiết như vậy, nếu sư tôn không thích thì y không làm nữa là được.
Tuy rằng mục đích thu nhận đồ đệ là để tránh cho bé hồ ly tinh này gây hại cho nhân gian, nhưng nếu đã nhận y rồi thì Thẩm Dực cũng không dự định qua loa có lệ với y, tất nhiên phải làm một sư tôn tốt có trách nhiệm, cho nên sau khi Thất Nguyễn quen thuộc với hoàn cảnh trên đảo thì hắn liền đem Thất Nguyễn đi tới linh tuyền ở trên đảo.
"Đây là linh tuyền thế gian hiếm có, có tác dụng giúp tu vi tăng tiến, tu luyện ở trong dòng suối này có thể làm ít lời nhiều. Vì thế nên sau này, mỗi ngày ngươi đều phải ngâm mình tu luyện thuật hoá hình trong linh tuyền, cho đến khi hoàn toàn thành thục mới thôi."
Biểu cảm của Thẩm Dực khi dạy dỗ Thất Nguyễn cực kỳ nghiêm túc, có lẽ vì bị hắn ảnh hưởng nên thần sắc của Thất Nguyễn cũng trở nên đoan chính hơn rất nhiều.
Thất Nguyễn cởi bỏ quần áo, chỉ chừa lại một lớp nội y màu trắng trên người. Thân hình của y vốn đã mảnh khảnh nhỏ xinh, lúc này lại càng thêm đơn bạc, chọc người thương tiếc.
Y trước tiên dùng mũi chân chạm vào nước suối, mặt nước phẳng lặng ngay lập tức gợn lên tầng sóng nước nhỏ. Nước suối của linh tuyền lạnh như băng như tuyết, khiến Thất Nguyễn sợ đến mức lập tức rụt chân lại, lỗ tai cùng đuôi nhỏ vốn đã giấu kỹ cũng hiện ra, thậm chí còn không thể thu lại được. Lỗ tai lông xù trắng tinh của y cụp xuống, đôi mắt ướŧ áŧ nhu nhược đáng thương nhìn Thẩm Dực, nói: "Sư tôn, nước lạnh quá…"
Thẩm Dục liếc nhìn cậu, giọng nói lạnh hơn cả nước suối vang lên: "Xuống ngâm mình."
Sư tôn thật sự rất lạnh lùng a! Thất Nguyễn âm thầm chửi thề. Nhưng khi thấy sư tôn nhà mình không thèm để ý đến y nữa thì chỉ đành chép chép miệng, thật cẩn thận thử ngâm mình vào trong linh tuyền lạnh như băng kia.
Thấy y cuối cùng cũng ngâm mình vào linh tuyền, Thẩm Dực lại kiên nhẫn hướng dẫn y cảm nhận linh khí bên trong nước suối, sau đó lại dẫn linh khí đó vào trong cơ thể, hoá thành linh lực để bản thân sử dụng. Thất Nguyễn nghe mà ù ù cạc cạc, cảm giác từng câu từng chữ được thốt ra từ miệng Thẩm Dực đều khiến y đầu váng mắt hoa, đầu óc nhanh chóng biến thành một đống bùn nhão.