Chương 4: Phương thức báo ân có gì đó sai sai!

Thẩm Dực mang Thất Nguyễn rời khỏi thành trấn này, đi tới một nơi hoang tàn vắng vẻ thì mới thả y xuống.

Thất Nguyễn sợ đến mức tay rét chân run, sau khi hạ xuống thì tứ chi vẫn mềm nhũn. Toàn thân y run rẩy, vẫn luôn thở dốc không ngừng, phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại.

Nhìn ân công ở bên cạnh, tâm trạng của Thất Nguyễn lại tốt lên, y phe phẩy cái đuôi xù lông to tướng của mình bước đến trước mặt Thẩm Dực, hỏi: "Ân công, ngươi nhớ ra ta chưa?"

Thẩm Dực gật đầu, nói: "Quả thực có ấn tượng, nếu nói rõ ràng thì ngươi cũng là ân nhân của ta."

"Năm đó ta có ân với ngươi, tất cả những chuyện sau đó ngươi làm cũng coi như là trả lại ân tình ấy cho ta, nhân quả giữa ta và người, hẳn là đã chấm dứt rồi."

Thất Nguyễn trợn tròn mắt: "Sao lại có thể chấm dứt như vậy được?! Năm đó ngươi cho ta linh lực, không những đã cứu sống ta mà còn giúp ta bước vào còn đường tu đạo, ân của ân công đối với ta nặng tựa Thái Sơn! Tuyệt đối không thể chấm dứt qua loa như vậy được! Ta nhất định phải báo ân mới được!"

Thất Nguyễn nói vô cùng chân thành khẩn thiết, thật sự nói đến mức thuyết phục được Thẩm Dực. Hắn ngẩn người nhìn y, có hơi tò mò nhìn bé cáo nhỏ không một xu dính túi, thậm chí còn bị lừa bán vào thanh lâu trước mặt có thể báo ân hắn như thế nào, cho nên hỏi: "Ngươi dự định báo ân như thế nào?"

Cái đuôi to của bé cáo nhỏ quẩy không ngừng, đôi lỗ tai mềm mại như nhung trắng tinh ngoe nguẩy qua lại, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Dực: "Thì tất nhiên là… lấy thân báo đáp nha!"

Thẩm Dực: "…"

"Ngươi biết lấy thân báo đáp có nghĩa là gì không?"

Thất Nguyễn dùng sức gật đầu: "Đương nhiên nha! Đó là… Thì là… Chính là… Hử…?" Nói hồi, thần sắc của y dần trở nên mơ màng, y mờ mịt chớp chớp mắt, nói: "Là có nghĩa gì nhỉ?"

Thẩm Dực bất đắc dĩ thờ dài: "Người ngay cả ý nghĩa của lấy thân báo đáp là gì còn không hiểu rõ đã muốn dùng cách đó để báo ân sao?"

"Hức." Thất Nguyệt chột dạ chọt chọt ngón tay, xấu hổ nói: "Sau khi ta hoá hình thành công thì đi khắp nơi tìm ngươi, trên đường gặp được kha khá con người cùng yêu quái, bọn họ đều nói với ta rằng báo ân thì phải lấy thân báo đáp á! Ngay cả trong sách cũng viết như thế!"

Đương nhiên, Thất Nguyễn cũng không biết chữ, y là nghe người kể chuyện ở trà lâu nói á! Nhưng sư tỷ xinh đẹp đó sau khi được soái khí sư huynh cứu giúp thì đều sẽ lấy thân báo đáp!

Nhìn thấy lông mày của Thẩm Dực nhíu chặt lại, Thất Nguyễn lập tức vô cùng tủi thân, y bĩu môi, vô cùng đáng thương hỏi: "Ân công, là bởi vì ta không hiểu ý nghĩa của việc lấy thân báo đáp, cho nên ngươi không cho ta báo ân sao? Nếu không… Nếu không ngươi dạy ta đi! Ngươi trước dạy cho ta hiểu lấy thân báo đáp là gì, sau đó ta sẽ lấy thân báo đáp ngươi, thế nào?"

Thẩm Dực nghe những lời nguỵ biện của Thất Nguyễn tức đến mức mướn răn dạy, chỉ là khi đối diện đới ánh mắt cực kỳ vô hại của Thất Nguyễn, lời nói đến bên miệng rồi lại mạnh mẽ đè ép xuống.

Nghĩ đến bé cáo nhỏ trước mắt này thật sự là chưa trải sự đời, sợ là một lòng nghĩ đến chuyện báo ân nên đã chạy ngay xuống nhân gian, tuy rằng miệng lúc nào cũng thốt ra câu lấy thân báo đáp nhưng lại không hề hiểu rõ ý nghĩa của câu này.

Lại nghĩ đến, nếu như hắn cứ thế bỏ mặc y rời đi, để cho tiểu yêu tinh nào dạo chơi nhân gian, sợ không biết y sẽ quậy đến mức nào. Thẩm Dực suy tư một lát, hạ quyết tâm: "Nếu như ngươi muốn báo ân, vậy thì theo bản tôn về động phủ đi."

Thất Nguyễn: “Về động phủ…… Lấy thân báo đáp sao?”

Thẩm Dực ho nhẹ một tiếng: "Bản tôn tu hành nhiều năm, trước sau vẫn không tìm được truyền nhân, nếu như ngươi thật sự muốn báo ân, vậy thì hãy gia nhập vào môn hạ của ta."

Thất Nguyễn mờ mịt: “Có ý tứ gì?”

"Ý chính là trở thành đệ tử của ta." Thẩm Dực xoay người muốn đi" "Còn không mau theo ta?"

"Hả?!" Tuy rằng Thất Nguyễn nghe không hiểu những gì Thẩm Dực nói, nhưng y lại có thể nghe hiểu được ý nghĩa của ba chữ "làm đệ tử" này! Tuy rằng phương thức báo ân hoàn toàn không giống với suy nghĩ của y, nhưng trước mắt tốt nhất vẫn nên nhanh chóng đuổi kịp ân công. "Tới đây!"