“Ân công!”
Đời này của Thẩm Dực đã cứu không ít người, và cũng vì như thế nên hắn thật sự không nhớ được những người cứ hễ gặp hắn là kêu ân công, động một cái là đòi báo ân.
Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên bạch y phía dưới, tuy rằng tướng mạo rất xinh đẹp lại có bộ dáng vô cùng ngây thơ ngốc nghếch, không giống như hạng người lăn lộn chốn thanh lâu, chỉ là không biết vì sao y lại lưu lạc đến hoàn cảnh này, thậm chí còn bị nhốt trong l*иg sắt giống như một con thú dữ bị cầm tù thế kia.
Tuy rằng Thẩm Dực khổ tu vô tình đạo, nhưng hắn vẫn chưa mất đi lòng thương xót của mình, trong lòng lập tức không đành lòng, một chém bổ đôi l*иg sắt ra, giải cứu Thất Nguyễn.
Thất Nguyễn nhìn thấy ân công một kiếm chẻ đôi l*иg sắt lớn này, lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái, vừa cảm động lại hưng phấn nhìn Thẩm Dực, chớp đôi mắt to nói: "Ân công, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!"
Nhìn thiếu niên đang nỗ lực ngẩng đầu nhìn mình, Thẩm Dực trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là hạ phi kiếm thấp xuống, đến trước mặt thiếu niên, hỏi: "Ngươi là?"
"A?" Thất Nguyễn chớp chớp mắt, không tin được hỏi: "Ngươi… Ngươi không nhớ ta sao?"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đôi mắt vốn dĩ linh động rực rỡ trong nháy mắt liền trở nên ướt sũng, giống như chỉ cần Thẩm Dực thốt ra từ "không" một cái thì nước mắt của y sẽ lập tức tuôn ra như suối.
Động tác của Thẩm Dực cứng đờ, cố gắng từ trong ký ức tìm tòi ra bóng hình xinh đẹp đến mức này của thiếu niên trước mặt, nhưng bất đắc dĩ là hắn thật sự không có chút ấn tượng nào. Hắn nói: "Xin lỗi, ta thật sự không nhớ."
Thất Nguyễn tủi thân muốn chết, nước mắt lập tức tí tách lăn dài trên má. Y không khóc còn ổn, đây vừa khóc một cái, thuật hoá hình sức mẻ của y lập tức trở nên bất ổn, một đôi tai hồ ly trắng như tuyết cùng chiếc đuôi to xù lông cứ thế hiện ra trước mắt bàn dân thiên hạ.
Ngay cả yêu khí vốn đã che che giấu giấu đàng hoàng cũng tiết ra trong nháy mắt, không khí xung quanh lập tức phiêu đãng yêu khí nồng đậm, thậm chí còn toả ra một mùi xạ hương giống như tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hồ ly vậy. Những tu sĩ như Thẩm Dực ngửi phải mùi này thì không sao, nhưng đối với người thường, đó chính là thứ vũ khí sắc bén nhất dùng để kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ tình ái của con người, trong thời gian một nén nhang là có thể khiến bọn họ thú tính quá độ, hiệu quả còn mạnh hơn gấp trăm lần so với thuốc tráng dương thúc tình mà người bán hàng rong bên cạnh lầu Hải Đường bán.
Thầm Dực sửng sốt, quyết đoán niệm một khẩu quyết chú thanh tâm che chở cho người phàm xung quanh.
Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt, một tay túm lấy bả vai của Thất Nguyễn, lôi người bay lên giữa không trung, nhanh chóng ngự kiếm rời khỏi lầu Hải Đường, mãi đến khi xác nhận mùi xạ hương trên người Thất Nguyễn không còn gây ảnh hưởng đến người phàm nữa thì mới lạnh lùng chất vấn: "Yêu nghiệt phương nào! Cư nhiên lại dám làm ác trước mặt bản tôn?"
Đây là lần đầu tiên Thất Nguyễn bay trên trời, cho nên đối với trời cao vạn trượng, cậu sợ đến mức lải nhải kêu bậy, thậm chí còn gắt gao túm chặt cánh tay của Thẩm Dực, vùi gương mặt đầy nước mắt nước mũi của mình vào áo hắn, khóc hô: "Hu hu… Ân công, người thật sự quên ta rồi sao?"
Thẩm Dực cảm thấy vô cùng đau đầu, nói: "Rốt cuộc bản tôn cứu người khi nào?!"
Một trận gió lạnh thổi qua, Thất Nguyễn sợ hãi nhắm chặt hai mắt, bàn tay cũng siết chặt ống tay áo của Thẩm Dực hơn nữa, hoảng loạn hô lớn: "Một trăm năm trước! Trên núi Sương Linh! Ngươi ngươi ngươi cứu một con tuyết hồ nhỏ sắp chết cóng… Đó chính là ta á!"
Y vừa dứt lời, Thẩm Dực cuối cùng cũng nhớ tới chuyện cũ năm xưa đó.
Một trăm năm trước, tu vi của hắn vẫn chưa cao, học nghệ cũng không tinh, lại vì đuổi bắt một con yêu thú nên xông nhầm vào mê trận, tuy rằng cuối cùng vẫn thành công phá trận đánh bay yêu thú, nhưng hắn gần như suýt chết chung với con yêu thú đó.
Ngay lúc hắn bị thương nặng như thế thì ngẫu nhiên gặp được một con tuyết hồ nhỏ đang thoi thóp sắp chết giống hắn lúc ấy, vì thế Thẩm Dực sinh lòng thương tiếc, không đành lòng nên đã dùng một tia linh lực còn sót lại của mình truyền cho con tuyết hồ nhỏ đó.
Mà con tuyết hồ nhỏ đó lại vì thế ngoài ý muốn sinh ra linh trí, chẳng những không bỏ hắn chạy lấy người, thậm chí mỗi ngày còn mang nước và đồ ăn đến cho hắn, mạnh mẽ cứu sống Thẩm Dực.
"Hu hu hu… Ta vất vả ngậm thịt về cho ngươi như thế, kết quả ngày hôm đó trở về lại không nhìn thấy ngươi!!" Thất Nguyễn ngước đôi mắt ướt sũng căm giận chỉ trích Thẩm Dực: "Tên đàn ông bội tình bạc nghĩa này!!!"
Thẩm Dực đau đầu muốn chết, hắn nên nói với con hồ ly tinh nhỏ này biết rằng bội tình bạc nghĩa không phải dùng như vậy đây?