Chương 8Sau lần đầu tiên pháp khí Hỏa Trì nhận chủ, tự mình phát động nhờ vào linh khí còn sót lại của Tích Hiểu Nhược, Tần Hạ Ly thật sự yêu thích đồ vật này. Nó cũng vì muốn một lần nữa có thể nhìn thấy và điều khiển được pháp khí của mình, mỗi ngày đều siêng năng hơn hẳn, chuyên tâm tu luyện.
Tần Dạ Ly đối với việc nó muốn làm thường sẽ rất hời hợt không có lòng kiên trì, tu luyện qua hai tháng đầu gặp không ít khó khăn thậm chí đã muốn bỏ cuộc. May mắn Hỏa Trì trên tay nó hình như cũng cảm nhận được chủ nhân nản lòng mà phát sáng mấy lần, Tần Hạ Ly vì như vậy có lại quyết tâm khổ luyện, mong muốn một ngày sẽ có thể tự điều khiển được Hỏa Trì.
Điều làm Tịch Hiểu Nhược ngạc nhiên nhất chính là Tân Hạ Ly thế nhưng trong vòng 5 năm đã có thể kết được linh khí, phải nói nếu chưa từng gặp qua Thiệu Nghiêm, y dám chắc tiểu đệ tử này của mình sẽ được xem là kỳ tài ở khắp hạ thiên giới.
Thế nhưng không giống Thiệu Nghiêm kết được linh khí quá dễ dàng, Tần Hạ Ly để làm được việc này đã chịu không ít khổ cực. Nói lại còn nhờ Tịch Hiểu Nhược dốc lòng dạy dỗ và chỉ bảo, thêm cả trên người Tần Hạ Ly còn có một pháp bảo hỗ trợ thúc đẩy quá trình tu luyện.
" Trước khi kết thành linh khí một bậc, vì nóng lòng muốn đạt thành mà dẫn đến phản phệ khiến kinh mạch bị tổn thương." Tịch Hiểu Nhược ngừng lại nét bút mực ở đây, y thời gian 5 năm đều ghi chép lại quá trình tu luyện của Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly. Trong thời gian này sư đồ ba người dường như đã khá quen thuộc khi sống cùng nhau, phải nói những ngăn cách ban đầu đều không còn nữa.
Tịch Hiểu Nhược gấp lại trang sách mình vừa ghi chép, thế nhưng cũng không mang cất đi mà để luôn tại đó. Y cho dù là trước kia hay bây giờ tính tình vẫn không thay đôi, chính là lôi thôi như vậy chỉ biết đυ.ng đâu đặt đó.
Bút còn dính mức nằm lăn ra làm lem một ít màu mực đen trên mặt bàn, lại thêm mấy cuốn sách lộn xộn chồng lên nhau. Đầu giường chăn gối cũng rối tung, cuối giường một cái ngoại bào màu lam nhăn nhúm tùy tiện bị ném ra đó. Ngoài những thứ này, hay phải nói là ngoài những chỗ Tịch Hiểu Nhược từng động tay từ tối hôm qua đến giờ thì đều vô cùng ngăn nắp. Căn phòng không giống như trước kia đồ vật nằm đầy trên lối đi, cả những vị trí mắt người bình thường sẽ không chú ý đến cũng không bám đầy bụi.
Tịch Hiểu Nhược mở cửa phòng bước ra, bên ngoài sân lớn vô cùng sạch sẽ, cho dù đã qua một đêm nổi gió đến giờ đã không còn nhìn thấy đầy là rơi rụng trên đất. Gạch ố vàng cùng nhiều chỗ hư hỏng đã được lót đá bằng phẳng, thay mới hoàn toàn.
Nhìn khắp nơi nếu không phải núi đá nhỏ cùng hoa lá xanh tốt, thì cũng là cây cao bóng mát ra quả bốn mùa, cỏ dại rậm rạp trước kia đều không nhìn thấy nữa. Ngay cả con đường đất ngày trước cũng được xây thành hai trăm bậc thang đá, kéo dài từ bên dưới chân Ngọc Lam Thiên lên đến tận cầu Thiên Giang.
Nói đến thay đổi lớn, dường như biến một nơi hoang vắng sơn dã như Ngọc Lam Thiên trở thành thế ngoại đào viên này, chắc chắn không thể thiếu phần công sức to lớn của tiểu tử Thiệu Nghiêm kia.
Tịch Hiểu Nhược nghĩ đến đại đệ tử của mình thì trong lòng vừa có an tâm cũng có lo lắng, nếu nói Tần Hạ Ly cực khổ ra sao mới kết được linh khí trong bốn năm, thì ngược lại Thiệu Nghiêm tu tiên cũng thật sự quá thuận lợi.
Thiệu Nghiêm tiếp thu rất nhanh, chuyên tâm học hỏi tất cả những gì mà y chỉ dạy, cũng sẽ đạt được thành quả quá mức đơn giản. Hắn tu pháp không trở ngại, liên tục đột phá giới hạn cấp bậc tu luyện. Kiếm pháp lại càng không cần phải mất thời gian, dễ dàng thu phục được Quan Vũ kiếm, là pháp khí tâm đắc nhất do Tịch Hiểu Nhược chế tạo ra, vào tay Thiệu Nghiêm chẳng khác nào hổ thêm cánh.
Quyền pháp cái này không cần phải nói, Thiêu Nghiêm sức người vốn đã hơn người thường lại có trong tay nhẫn lôi Âm, sử dụng vô cùng thành thạo.
Ngẫm lại một lần, Thiệu Nghiêm chính là học đâu hiểu đó, tiếp thu nhanh mà đạt được thành quả cũng nhanh. Đến độ thời gian của hắn vô cùng rảnh rỗi nhàn hạ, vì vậy chỉ cần hoàn thành yêu cầu của Tịch Hiểu Nhược liền sẽ đi tu sửa khắp nơi ở Ngọc Lam Thiên. Cho dù có những thứ Thiệu Nghiêm bản thân không biết cũng chưa từng làm tới, hắn vẫn có thể tự mình học hỏi và kiên trì làm đến cùng, cuối cùng lại thành ra cái gì cũng có thể làm.
" Sư tôn."
Vẫn là tiếng gọi cùng với sự kính trọng đó, thế nhưng lại không còn giống như trước kia là của một tiểu hài tử âm giọng non nớt. Tịch Hiểu Nhược nhiên thiếu niên anh tuấn lúc này đã trưởng thành sau 5 năm, Thiệu Nghiêm mỗi lúc lại đi đến gần hơn đến trước mặt y.
Thiệu Nghiêm trên tay còn bưng một khay đầy thức ăn đủ loại, hắn cười ôn nhu nói: " Đệ tử biết hôm nay sư tôn sẽ dậy sớm nên đã chuẩn bị nước rửa mặt trong phòng tử lâu, lúc đi vào thì người vẫn còn đang ngủ nên cũng chỉ có thể đặt xuống rồi trở ra ngoài."
" Ừ." Tịch Hiểu Nhược thấp giọng trả lời chỉ một tiếng, y mỗi khi tiểu tử này đứng gần lại cảm thấy hắn qua vài năm đã trưởng thành đến không ngờ. Thiếu niên mười lăm tuổi chiều cao đã vượt trội thấy rõ, cho dù vẫn còn thấp hơn Tịch Hiểu Nhược gần một cái đầu, nhưng cứ theo tốc độ này qua vài năm có khả năng sẽ đuổi kịp y.
Thiệu Nghiêm nhìn thấy sư tôn đầu hơi nghiên đi, trong chốc lát đó mái tóc có chuyển động, lộ ra một chút nơi thái dương bên phải của y màu đỏ tươi như màu máu. Thiệu Nghiêm cho dù nhìn thấy cũng sẽ không có biểu hiện gì, hắn đôi mắt lại chuyển đến trên bàn tay đang nắm cạnh cửa khi mở ra của Tích Hiểu Nhược: " Hôm nay sẽ phiền sư tôn bận rộn, người vẫn nên dùng bữa trước thì hơn."
" Vào trong đi." Tịch Hiểu Nhược tay nắm cũng không khép cửa phòng mà thả ra, y từ đầu đã biết Thiệu Nghiêm sẽ đến mới mở cửa cho hắn, cứ như vậy không lạ trở lại vào phòng ngồi xuống ghế.
Thiệu Nghiêm ánh mắt dường như còn luyến tiếc ở bàn tay của Tích Hiểu Nhược, hắn sau đó liền trở lại bình thường, tự nhiên bước vào đặt khay gỗ lên bàn: " Sư tôn, mời người dùng."
Những năm qua không chỉ từ những việc vô cùng nhỏ ở Ngọc Lam Thiên, ngay cả cuộc sống hằng ngày của Tịch Hiểu Nhược cũng là do hai đệ tử của y để ý từng chút một, không thiếu sót. Còn về cơm nước của ba người đều giao vào tay Thiệu Nghiêm, Tịch Hiểu Nhược từ sớm đã không thấy kỳ lạ mà vô cùng tự nhiên dùng bữa trước mặt đệ tử.
" Sư tôn thấy thế nào, thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị của người hay không?" Thiệu Nghiêm ngồi ở bên cạnh, chờ khi Tịch Hiểu Nhược vừa ăn một miếng đầu tiên đã lên tiếng hỏi.
Tịch Hiểu Nhược vẫn tập trung dùng bữa mà không trả lời, tiểu tử này mỗi lần mang thức ăn đến đều sẽ hỏi câu này, trước kia y ít nhiều sẽ nói mặn, ngọt hay lạc, về sau lại sẽ không trả lời nữa.
Không trả lời này cũng không phải ngại nói nhiều đâm ra nhàm chán, mà chính là Thiệu Nghiêm mỗi ngày đều hỏi, mỗi ngày cũng sẽ đều muốn " lần sau làm tốt hơn ". Hắn cứ làm tốt rồi làm tốt hơn, đến bây giờ cũng đã không thể làm tốt hơn được nữa. Có thể nói mỗi món ăn do Thiệu Nghiêm làm ra, tiểu tử Tần Hạ Ly kia chỉ sợ ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy chán.
Tịch Hiểu Nhược bây giờ mới nhớ ra, y hạ đũa xuống lại nhìn Thiệu Nghiêm lên tiếng nói: " Hạ Ly đâu?"
" Sư tôn không cần phải lo đâu." Thiệu Nghiêm mỉm cười nói: " Đệ ấy một tháng nay đều tích cực rèn luyện với Hỏa Trì, nhất là hôm nay càng muốn thể hiện tốt trước mặt của người, vì vậy ở Sinh Nhai Kỳ vẫn chưa trở lại. Đồ ăn ta cũng đã chừa cho hắn, sẽ không bị bỏ đói."
Tịch Hiểu Nhược im lặng một chút, y nói rồi lại không nhìn Thiệu Nghiêm mà tiếp tục dùng bữa: " Ta không nói là lo lắng cho hắn."
Thiệu Nghiêm nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, hắn sau đó cũng không tiếp tục phiền Tịch Hiểu Nhược, cứ như vậy đứng lên thu dọn thư án cùng giường ngủ của y.
Tịch Hiểu Nhược cũng không quan tâm lắm đến Thiệu Nghiêm, mỗi lần dù y có bừa bộn đến đâu thì tiểu tử này cũng không có một câu than phiền, chỉ xem như là việc của bản thân, dọn dẹp thật ngăn nắp. Một lần rồi hai lần, hai lần trở thành mỗi ngày đều phải dọn, dọn mãi cũng thành quen, cứ như vậy mà một người bày ra một người dọn vào xem thành chuyện đương nhiên. Tịch Hiểu Nhược cũng chẳng còn cảm thấy mất mặt với đệ tử nữa, dù sao y cũng không thể nào làm tốt hơn được.
Đợi sau khi Tịch Hiểu Nhược dùng bữa xong thì sẽ dọn khay gỗ xuống, Thiệu Nghiêm sau đó rất nhanh lại trở về khiến y ngạc nhiên. Ba tháng một lần Tịch Hiểu Nhược sẽ kiểm tra thành quả tu luyện của hai đệ tử, cũng cứ đúng ngày Thiệu Nghiêm sẽ mang đồ ăn đến phòng y, sau khi rời khỏi liền thu xếp thời gian luyện tập lại chút ít.
Hôm nay thế nhưng không giống mới khiến Tịch Hiểu Nhược lên tiếng hỏi: " Cũng đã không còn sớm, ngươi không đi chuẩn bị còn trở lại làm gì?"
Thiệu Nghiêm không như bình thường sẽ trả lời ngay, hắn chăm chăm nhìn Tịch Hiểu Nhược một hồi mới nói: " Sư Tôn, ta giúp người buộc tóc lên có được không?"
Tịch Hiểu Nhược đôi mắt hẹp dài lại mở lớn hơn vì ngạc nhiên, y sau đó không cố ý sẽ nghĩ đến vết bớt máu trên thái dương. Tịch Hiểu Nhược trong lòng lại trở nên lạnh lẽo, y nghiêm giọng: " Thiệu Nghiêm, ngươi..."
" Sư tôn, ta không phải có ý gì khác." Thiệu Nghiêm nói rồi lại lấy vật vẫn đang giấu sau lưng ra, đó một cái mặt nạ nửa mặt khá đơn giản.
" Đây là gì?" Tịch Hiểu Nhược cau mày hỏi.
Thiệu Nghiêm thế nhưng lại không có chịu khó chút nào, hắn nói: " Sư Tôn đã từng nói vết bớt trên mặt người cho dù là dùng tiên pháp cũng không che đi được, người lại không muốn kẻ khác nhìn thấy hoàng sợ mới dùng tóc che đi."
Tịch Hiểu Nhược nghe nói cũng biết ý của Thiệu Nghiêm là gì, nhưng phải mang mặt nạ này y luôn cảm thấy còn sẽ khiến kẻ khác dòm ngó hiếu kỳ nhiều hơn, nếu không bản thân Tịch Hiểu Nhược cũng không ngại đeo lên từ sớm, đâu cần đợi đến đệ tử thay mình suy nghĩ.
Tích Hiểu Nhược dù sao cũng rất để ý đến vết bớt máu trên mặt mình, cho dù là ý tốt nhưng cũng sẽ khiến y để tâm. Bên ngoài có người to nhỏ sau lưng y, Tịch Hiểu Nhược có thể không tính toán, nhưng nếu kẻ đó la đệ tử của y thì lại khác. Tịch Hiểu Nhược sắc mặt cũng chẳng tốt hơn mà lạnh giọng: " Không cần."
" Sư tôn, người nghe ta nói trước đi." Thiệu Nghiêm sợ Tịch Hiểu Nhược sẽ không chịu nghe giải thích, hắn vội đưa tay lên mặt mình xoa xoa một chút: " Người nhìn thử xem."
" Ngươi..." Tịch Hiểu Nhược còn muốn trách mắng Thiệu Nghiêm, thế nhưng sau khi nhìn thấy hắn từ gương mặt vẫn không khác bình thường, lấy xuống một chiếc mặt nạ giống y với cái kia mới ngừng lại.
Nhìn xem trên mi mắt Thiệu Nghiêm có một vết mực kéo dài xuống, gương mặt anh tuấn như vậy xuất hiện dấu vết không thích đáng khiến Tích Hiểu Nhược cảm thấy không thuận mắt, y lúc này mới lên tiếng: " Nhanh lau sạch cho ta, ngươi biến mặt mình thành giấy trắng, muốn vẽ liền vẽ sao?"
" Người đừng để ý đến việc đó, người xem vết mực này ta từ lúc mang thức ăn sáng đến cho sư tôn đã có." Thiệu Nghiêm đôi môi hơi mỉm cười nói: " Ta đã từng nghĩ nếu không thể dùng tiên pháp che đi, vậy thì chỉ cần chế tạo một cái mặt nạ da người giống y như thật là được rồi."
Tịch Hiểu Nhược lúc này mới hơi ngây người một chút, y đôi mắt màu lam vô cùng nhạt lại nhìn đến hai cái mặt nạ trong tay Thiệu Nghiêm. Đường đường Ngọc Quan Bảo tiên tôn, mỗi loại pháp khí y chế ra nếu hoàn thiện đều sẽ là pháp bảo người người đều muốn, thế nhưng Tịch Hiểu Nhược lại chưa từng nghĩ tới bản thân có thể tự chế ra một cái mặt nạ giống y gương mặt mình, như vậy liền có thể che đi vết bớt máu kia không phải sao?
Thiệu Nghiêm dường như biết được suy nghĩ trong đầu Tịch Hiểu Nhược, hắn lại nói: " Mặt nạ da người này ở phàm giới thường có người sử dụng để giả trang thành kẻ khác, thế nhưng cũng chỉ là một vật tầm thường không có linh khí, như vậy nhìn vào chắc chắn có sơ sót, rất giả và dễ bị phát hiện. Trái lại đệ tử cho rằng ở hạ thiên giới sẽ không có người biết đến thứ này, nếu dùng linh khí chế tạo ra, như vậy mặt nạ sẽ chẳng khác nào da người thật, còn có sinh khí, chỉ nhìn vào thì không thể bị phát hiện."
" Ừm." Tịch Hiểu Nhược sau khi im lặng hồi lâu cũng chỉ nói được một chữ này, y biết Thiệu Nghiêm cũng chỉ là vì muốn giữ thể diện cho mình mới nói như vậy.
Nghĩ lại thì tiểu tử này học hỏi cũng thật tốt, đến cả pháp thuật luyện khí của y cũng có thể tiếp thu nhanh như vậy. Tuy đây cũng chỉ là một chiếc mặt nạ da người được luyện y như thật, thế nhưng để làm ra nó sau khi được y chỉ dạy chỉ mới nửa năm thì quả thật khó mà tưởng tượng.
Nói lại chuyện như vậy cũng không còn khiến Tịch Hiểu Nhược quá bất ngờ, những gì Thiệu Nghiêm có thể làm được đều đã vượt mức bình thường rất nhiều lần. Cho dù hiện tại thực lực và linh pháp của hắn vẫn chưa thể so sánh cùng với Tạ Tâm Lang, đại đệ tử của Dạ Tín Phong môn dưới gối môn chủ Dạ Thành. Thế nhưng Thiệu Nghiêm hơn bốn năm nữa vẫn tốc độ tu trưởng này, sợ rằng đến lúc giải trừ kết giới ra ngoài, ngay cả Tạ Tâm Lang cũng không phải là đối thủ của hắn.