Chương 7" Sư tôn hôm nay dậy thật sớm, đệ tử vẫn còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng."
" Ngươi vừa mới đi đâu?" Thiệu Nghiêm không phải từ hướng phòng ngủ của nó đi ra, Tịch Hiểu Nhược vẫn là mang điều đầu tiên làm y phai chú ý đến hỏi.
Thiệu Nghiêm vẫn như cũ kính trọng Tịch Hiểu Nhược, lễ phép đáp lời: " Đệ tử vừa mới đến sau núi gom một ít củi khô, củi trong bếp cũng còn đủ để nấu nướng, nhưng đệ tử định sẽ đun thêm nước nóng cho sư tôn tắm rửa."
Tịch Hiểu Nhược nghe đến đây liền im lặng, y khi ngủ nghỉ thường sẽ không có thời gian ổn định, ở một mình luôn là buồn ngủ thì ngủ. Chỉ là từ lúc nhận đệ tử rồi thời gian cũng không nhàn hạ đến vậy, không giống những trưởng lão khác bên dưới đệ tử còn có môn đồ cách hai cấp bậc đều có nhiệm vụ riêng. Tịch Hiểu Nhược lần đầu nhận đệ tử cần tự mình chỉ dạy bọn chúng từ những chuyện cơ bản nhất, vậy nên thời gian ngủ nghỉ cũng sẽ theo quy luật sáng đêm.
Chỉ là Tịch Hiểu Nhược vẫn không có dậy sớm được, không cần biết y trong phòng làm gì, nhưng lúc ra cửa đều là khi hai đệ tử đã trở về từ Hàn Thạch Thủy. Tịch Hiểu Nhược cũng quên mất chú ý cơm sáng và nước tắm chuẩn bị từ sớm ở đâu ra, bây giờ nghĩ đến có người quan tâm mình, trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn.
" Sư tôn?"
Ngây người trước mặt đệ tử khiến Tịch Hiểu Nhược có chút mất mặt, y trong đầu lúng túng một hồi liền không suy nghĩ nói: " Canh gà hôm qua ngươi nấu vẫn rất mặn, lần sau làm lại."
Thiệu Nghiêm: "..."
Tịch Hiểu Nhược thật muốn tự đấm cho mình một cái, lời tốt không ra khỏi miệng, khi không lại thành trách phạt đệ tử. Y bây giờ biết có sửa lời cũng thành rối tinh rối mù, cuối cùng chỉ tỏ vẻ lạnh nhạt đưa mắt nhìn đi nơi khác.
" Vâng thưa sư tôn." Thiệu Nghiem thành thật đáp, tựa như nó vừa nhận được một lời chỉ dạy hết sức nghiêm túc cùng quan trọng từ sư phụ: " Đệ tử sẽ đến học hỏi thêm từ các sư huynh đệ nấu ăn ở Lạc An Phong, lần sau chắc chắn sẽ làm tốt hơn."
Tịch Hiểu Nhược nghe đến đây mới nhớ ra chuyện quan trọng, y lại nghiêm mặt nhìn Thiệu Nghiêm nói: " Vi sư đã tạo một kết giới xung quanh Ngọc Lam Thiên, trong vòng mười năm tới sẽ không có khả năng gỡ bỏ. Ngươi và Hạ Ly từ nay về sau đều không cần ra ngoài, chuyên tâm tu luyện."
" Mười năm." Thiệu Nghiêm cơ hồ ngạc nhiên một chút lại bình tĩnh lên tiếng: " Như vậy Lạc An Phong không thể đến, thú vật ở Ngọc Lam Thiên cũng không thể bắt, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng rau cỏ trên núi để làm thức ăn."
Tịch Hiểu Nhược ban đầu còn cho rằng nó sẽ hỏi nguyên do tại sao, hay khó chịu vì sẽ bị nhốt ở nơi buồn chán của y hết mười năm, không ngờ trong đầu Thiệu Nghiêm lại chính là bình thường nên lấy cái gì để bọn họ ba người bỏ vào bụng.
Tịch Hiểu Nhược trước kia vì ngại chỗ đông người, y không biết nấu ăn cũng không muốn đến Lạc An Phong dùng bữa nên đều uống Ngọc Sương Lộ làm no bụng, sau khi Thiệu Nghiêm đến mỗi ngày không quên chuyên tâm học hỏi, cơm và thức ăn vào bụng Tịch Hiểu Nhược sẽ không thiếu. Tuy đồ nó nấu ra nếu không ngọt thì mặn nhưng rất có lòng kiên trì, chỉ mới qua vài ngày cũng tiến bộ đôi chút.
Nghĩ một hồi Tịch Hiểu Nhược cũng không muốn cứ tiếp tục uống Ngọc Sương Lộ không chút hương vị, cùng lắm chỉ để no bụng nữa. Y nói: " Vậy lệnh không được bắt thú vật ở Ngọc Lam Thiên kia, cứ xem như không có đi."
" Vâng thưa sư tôn." Thiệu Nghiêm cười nói: " Đệ tử xin phép đi làm bữa sáng."
" Đi đi." Tịch Hiểu Nhược gật đầu đồng ý, y nhìn Thiệu Nghiêm hài tử mười tuổi lại vô cùng hiểu chuyện. Nghĩ lại lúc gặp nó ở Huyết Nghiêm Kỳ, cùng với cả ngày đầu tiên đưa nó đến Ngọc Lam Thiên thật sự có thay đổi rất lớn.
Ban đầu Thiệu Nghiêm chẳng khác nào một tiểu hài tử cứng đầu cũng trầm lặng, nó cho dù đã sắp bị ma quân lấy mạng cũng vô cùng điềm tĩnh, chỉ mới mười tuổi rất ít đứa trẻ nào có biểu hiện cứng cỏi như vậy. Chỉ là sau khi bái sư với y, Thiệu Nghiêm cũng chẳng còn dáng vẻ lầm lì ít nói ban đầu, đã trở nên giống một tiểu hài tử hơn.
Giống tiểu hài tử này chắc cũng chỉ là vì nó hay nói cười, cũng sẽ có biểu hiện tự nhiên vốn có của một đứa trẻ. Chứ xét trên cách cư xử và cả ý thức của Thiệu Nghiêm, rõ ràng so với Tịch Hiểu Nhược đôi khi còn thấy nó trưởng thành hơn, ít nhất cũng sẽ không bê bối cẩu thả như y.
----------------------------------------------------------
" Huynh nói cái gì cơ?" Tần Hạ Ly vừa mới trèo lên bờ đã lớn tiếng, nó xoay đầu nhìn Thiệu Nghiêm vẫn còn ngâm mình trong Hàn Thạch Thủy: " Tại sao chúng ta không thể đến Lạc An Phong để ăn cơm?"
Thiệu Nghiêm điềm tĩnh nói: " Sư tôn đã tạo một kết giới xung quanh Ngọc Lam Thiên, trong mười năm tới sẽ không có cách ra khỏi."
" Nhưng..." Tần Hạ Ly vừa nghe đã có chút hoảng sợ nói: " Sao đột nhiên sư tôn lại làm vậy, không lý nào người muốn nhốt chúng ta ở đây mười năm để hành hạ đó chứ?"
Thiệu Nghiêm nói: " Sư tôn đã từng có hành hạ qua ngươi sao?"
Nghe nói rồi mới thận trọng suy nghĩ, Tần Hạ Ly nhớ lại mấy ngày ở đây đúng là chưa từng phải chịu ấm ức cái gì. Ngoài mỗi ngày đều phải ngâm mình ba canh giờ trong cái hồ băng lạnh thấu xương này, cũng còn phải lau dọn quét tước khắp nơi thì chẳng có chuyện gì cả.
Tần Hạ Ly cũng tự hỏi vì sao bản thân lại có suy nghĩ sư tôn sẽ hành hạ nó, chẳng qua y lúc nào cũng giữ cái bộ mặt lạnh nhạt như nói " cách xa ta một chút " hay " đừng có gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ta ", nó tâm tình tiểu hài tử sẽ cho rằng Tịch Hiểu Nhược không thích mình.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi chẳng biết nghĩ mất bao nhiêu thời gian, Tần Hạ Ly bây giờ trong lòng mới dễ chịu hơn một chút nói: " Huynh nói phải, sư tôn đúng là chưa từng hành hạ chúng ta. Hơn nữa người còn là đã cứu mạng của ta và huynh, ta vừa rồi thế nào lại nói những lời như vậy, một lát nhất định phải đến xin lỗi sư tôn."
" Hiểu là được."
" Biết là vậy nhưng mà..." Tần Hạ Ly hai tay ôm lấy cái bụng cồn cào của mình, hai chân cũng chẳng muốn còn sức mà ngồi bệt xuống thành đá bên bờ hồ: " Nếu không thể đến Lạc An Phong thì chúng ta ăn cái gì đây, không lẽ chỉ uống nước để sống hay sao?"
" Thức ăn ta đều đã nấu xong cả, ngươi đói thì trở về tự mình lấy ăn." Thiệu Nghiêm nói xong lại muốn thêm một câu: " Không được ăn phần ta đã để riêng cho sư tôn."
" Đồ huynh nấu nuốt trôi được sao, ta còn lâu mới cần phải tranh luôn cả phần của sư tôn." Tần Hạ Ly đúng là ham ăn, cũng ăn nhiều. Thế nhưng mấy món mà Thiệu Nghiêm nấu chẳng có cái nào ra hồn, nó đương nhiên phải phản bác lại rồi: " Không biết huynh cố gắng làm cái gì, một ngày ba bữa vất vả như vậy đổi lại toàn mấy câu chê bai của sư tôn. Nhưng ta nói thật cũng không thể trách người cằn nhằn mãi, mấy thứ huynh nấu ra căn bản là ăn không nổi, sư tôn lại có thể ăn được cũng thật khó tin."
Thiệu Nghiêm lúc này đã nhắm mắt tịnh tâm, dường như không nghe thấy sư đệ mình đang nói gì nên cũng sẽ không trả lời. Tần Dạ Ly bình thường sau khi lên bờ rồi sẽ ngồi lại thêm một canh giờ đợi Thiệu Nghiêm, nó tự nhiên cũng sẽ biết sư huynh cần tập trung mà giữ im lặng.
Ngồi ở đó một hồi suy nghĩ linh tinh lại buồn chán, không giống như những lần trước Tần Hạ Ly sẽ nghĩ đến mấy món ăn ngon của Lạc An Phong làm động lực. Bây giờ cùng lắm chỉ có mấy thứ khó nuốt trôi của Thiệu Nghiêm nấu đang chờ trong bếp, ngày tháng về sau nếu cứ phải ăn đồ sư huynh nấu sớm muộn nó cũng khóc hết nước mắt thôi.
Tần Hạ Ly suy nghĩ vẫn vơ hồi lâu lại nhìn tới sợi dây đỏ đang quấn ba vòng trên cổ tay mình, đây là vật sư tôn cho nó lúc bái sư. Tần Dạ Ly thì thầm nói: " Cái này thì có tác dụng gì nhỉ, nhìn thế nào cũng chỉ là một sợi dây màu đỏ bình thường. Nhớ lại thì, sư tôn gọi nó là... Hỏa Trì?"
Lúc này dây đỏ trên tay Tần Hạ Ly tựa như sáng hơn một chút, nó tưởng mình hoa mắt nên đưa tay dụi qua mấy lần. Nhìn lại thấy vẫn chẳng có gì khác bình thường mới gượng cười nói: " Chắc... chắc là ta đói đến hoa mắt rồi."
Trong tâm có ma liền khiến tâm trạng trở nên bất an, tình cờ một cơn gió lạnh thổi qua khiến Tần Hạ Ly lạnh hết cả người. Nó ngồi im chẳng dám nhúc nhích, đôi mắt lại cứ chằm chằm nhìn đến Thiệu Nghiêm đang ngâm mình trong hồ, suy nghĩ ở đây cũng không phải chỉ có một mình, không có gì phải sợ.
Đúng lúc này lại nghe phía sau lưng hình như có tiếng bước chân người, nó sợ đến muốn ngất đi vẫn cố giữ bình tĩnh. Đột nhiên có thêm một cơn gió thổi lên, một mái tóc đen dài bị thổi bay lọt vào tầm mắt khiến Tần Hạ Ly kinh sợ: " Áaaa maaaaaa..."
Sau một tiếng hét lớn thất thanh của Tần Hạ Ly, lại một tia sáng màu đỏ như lửa bùng lên, tia lửa một tấm lụa phát cháy từ trong tay nó vụt bay lên cao sau đó hình thành nhiều vòng lửa nhỏ vây lại xung quanh người nó, tạo ra một vòng bảo vệ vô cùng chắc chắn. Tần Hạ Ly hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà muốn chết đứng, nó tựa một khúc gỗ trong vòng bảo vệ lửa với cả cơ thể bắt đầu phát run: " Cái... cái này là... là gì?"
" Không cần phải sợ."
Nghe tiếng nói trấn an khiến tâm trạng Tần Hạ Ly tốt hơn rất nhiều, nó mấy ngày nay nghe giọng nói kia không ít cũng chưa từng cảm thấy an toàn hơn như lúc này. Tần Hạ Ly nhìn người một thân y phục phiêu dật màu lam bị thổi bay trong gió, nó lên tiếng gọi: " Sư... sư tôn."
Tịch Hiểu Nhược giọng có vẻ gay gắt nói: " Ngươi đột nhiên lại la hét cái gì?"
" Ta... đệ tử... đệ tử là vì..." Tần Hạ Ly trong lòng lúc này lại cảm thấy bối rối, hóa ra vừa rồi sau lưng nó lại chính là sư tôn. Nó cũng không thể nói được, vừa rồi mình mới nhìn thấy một chút tóc dài bị gió thổi qua kia mà lầm tưởng y thành ma được.
Nghĩ lại mới có cái cần quan tâm hơn, Tần Hạ Ly nhìn nhiều vòng lửa đang cháy rực giữa không khí vây xung quanh mình: " Sư tôn, đây là cái gì vậy ạ... nó là muốn nhốt đệ tử lại sao?"
Tịch Hiểu Nhược nói: " Nó chính là Hỏa Trì."
" Hỏa Trì?" Tần Hạ Ly ngạc nhiên, nó sau đó liền nhìn xuống cổ tay mình, sợi dây đỏ quả nhiên không còn nữa: " Tại sao lại như vậy?"
Tịch Hiểu Nhược bình tĩnh giải thích: " Hỏa Trì từ lúc ngươi gọi tên nó thì đã nhận ngươi làm chủ, vừa rồi có thể cảm nhận được ngươi sợ hãi tột độ mới biến thành vòng lửa bảo vệ này."
" Bảo vệ đệ tử sao ạ?" Tần Hạ Ly vừa nghe đã ngạc nhiên tròn hai mắt, nó cũng không ngờ Hòa Trì lại không chỉ là một sợi dây bình thường.
Tịch Hiểu Nhược lại nói: " Nó nhận ngươi làm chủ, lửa này tự nhiên sẽ không gây bất cứ tổn thương gì cho ngươi. Hạ Ly, ngươi tự mình thử xem."
" V... vâng sư tôn." Tần Hạ Ly tuy rằng tin lời của sư tôn không phải giả, nhưng đây dù sao cũng là lửa thật, nó đưa tay ngập ngừng vẫn không dám chạm vào thử.
" Không cần phải sợ."
Lại nghe Tịch Hiểu Nhược bên ngoài khuyến khích mình, Tần Hạ Ly nuốt xuống nước bọt trong cổ. Nó bàn tay chạm vào vòng lửa lớn nhất ở ngay trước mặt, quả nhiên không hề có cảm giác bị đốt cháy da thịt, trái lại còn có chút ấm áp của cảm giác được lửa bảo vệ: " Đúng... đúng vậy sư tôn, nó không có làm đệ tử bị bỏng."
Tịch Hiểu Nhược lại nói: " Ngươi thử gọi tên nó xem."
" Hỏa Trì?" Tần Hạ Ly theo lời Tịch Hiểu Nhược không do dự, ngay sau khi nó gọi tên thì vòng lửa xung quanh lại bùng cháy dữ dội hơn. Ánh sáng làm nó muốn nheo lại hai mắt, sau khi lửa bùng lên một lần lại từ từ hóa thành tia sáng màu đỏ rồi thu nhỏ lại, ánh đỏ quấn trở về hình dáng cũ trên cổ tay Tần Hạ Ly: " Thì ra nó không phải chỉ là một sợi dây bình thường."
" Pháp khí của tiên nhân đều sẽ có linh tính." Tịch Hiểu Nhược không nhìn đến Tần Hạ Ly nữa, đôi mắt đưa đến chỗ Thiệu Nghiêm vẫn như cũ tịnh tâm trong Hàn Thạch Thủy, không vì tiếng ồn ào xung quanh mà ảnh hưởng đến chính mình. Y lại nói với Tần Hạ Ly: " Chờ ngươi có thể kết được linh khí cũng không cần Hỏa Trì phải tự mình phát động, vi sư sẽ dạy ngươi làm thế nào để có thể tự do điều khiển được nó."
" Thật sao ạ?" Tần Hạ Ly hai mắt sáng rỡ, nó đột nhiên đối với món pháp khí này của mình đông đầy tình cảm, nó tựa như quên mất cái bụng đói cồn cào của mình mà nóng vội nói: " Đệ tử nhất định sẽ siêng năng tu luyện, sẽ sớm ngày có thể kết được linh khí."
Tịch Hiểu Nhược bình tĩnh như vậy nhưng vẫn có nhiều suy nghĩ trong lòng, pháp khí có linh tính khi nhận chủ sẽ dựa vào pháp lực của chủ nhân để hoạt động. Tần Hạ Ly tuy chưa kết được linh khí nhưng trong tình huống nguy hiểm vẫn có thể khiến Hỏa Ly cảm nhận được, tự dùng linh khí của y còn sót lại khi chế tạo ra nó, để bảo vệ chủ nhân hiện thời.
Có thể từ chính suy nghĩ của bản thân đánh động được tới pháp bảo, Tần Hạ Ly xem chừng ra cũng không phải chỉ là một đứa trẻ bình thường như Tịch Hiểu Nhược vẫn nghĩ. Nó còn có thể xem là nhân tài trong tương lai, nói không chừng sẽ giống như Tạ Tâm Lang đại đệ tử bổn môn, trong vạn người chỉ có một.
Ngọc Quân trưởng lão chưa từng nhận qua đệ tử, vô tình nhặt về hai cái đứa trẻ cũng từ trong số trăm vạn tu nhân ôm về nhân tài tuyệt thế cùng trời sinh tiên thể, đây cũng chẳng biết là phúc hay là họa.