Chương 6

Chương 6

" Là ai?" Dạ Thành lúc trở về phòng đã phát hiện bên trong có người, hắn gương mặt chỉ tưởng chừng thiếu niên hai mươi nhìn bóng người với mái tóc dài buông xõa. Y lại ở trong phòng tối đen không đốt đèn, đứng bên cửa chỉ dựa vào một ánh trăng nhỏ chiếu sáng chẳng khác âm hồn đến đòi mạng. Dạ Thành môn chủ khẽ giọng hoài nghi: " Hiểu Nhược?"

Bóng đen lớn tựa quỷ hồn lúc này mới lên tiếng, giọng nói rất nhẹ lại hơi trầm thấp êm tai trả lời: " Là ta."

" Haizz." Dạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, hắn lúc này mới bình tĩnh đi lại gần nói: " Huynh làm cái gì nửa đêm nửa hôm xuất hiện trong phòng ta không chút tiếng động, lại còn xuất hiện như thế kia, một chút nữa thật sự mang ta dọa cho sợ chết."

Tịch Hiểu Nhược: "..."

" Nhầm rồi, ý của ta không phải vậy." Biết Tịch Hiểu Nhược con người này bên ngoài trầm tĩnh như vậy, làm việc cũng vô cùng dứt khoát tuyệt tình. Thế nhưng y tính tình chính là hướng nội, khó khăn giao kết cùng kẻ khác, cũng rất để tâm lời nói hoặc cảm nhận của đối phương với mình. Dạ Thành lại nói: " Vậy chứ huynh đến tìm ta có việc gì hay không?"

" Đệ tử của ta." Tịch Hiểu Nhược nói xong còn sợ Dạ Thành không biết, y lại sửa lời: " Chính là hai đứa trẻ được cứu từ ma giới ra ngoài."

Dạ Thanh lúc này lại mang dáng vẻ điềm đạm của một vị môn chủ, hắn biết Tịch Hiểu Nhược nếu không có việc sẽ cũng chẳng đến tìm mình, như vậy mới gật đầu nói: " Ta biết huynh muốn thu nhận bọn chúng làm đệ tử, nếu đã bái sư rồi thì thôi đi. Việc này cứ giao lại cho ta, huynh không cần phải để tâm."

" Không phải chuyện này."

" Không phải?" Dạ Thành còn cho rằng Tịch Hiểu Nhược sợ hắn khó xử vì bản thân y tự ý mang người phàm đến Dạ Tín Phong, hóa ra y đến lại không phải vì chuyện này. Dạ Thành đốt lên một ngọn nến trong phòng, hắn ngồi xuống ghế nói: " Huynh ngồi trước rồi mới nói đi."

Ánh nến soi sáng bóng người vẫn cứ đứng bên cửa sổ, Tịch Hiểu Nhược đầu hơi cúi, gương mặt hầu như bị bóng đen của mái tóc che khuất một nửa, y đi đến ngồi xuống đối diện với Dạ Thành.

Môn chủ một phái thế nhưng không quá xem trọng cấp bậc, hắn tự tay rót cho Ngọc Quan trưởng lão một tách trà đưa qua. Nước trà trong bình đã nguội cùng được Dạ Thành dùng linh pháp hâm nóng, hắn chủ động lên tiếng: " Hai tiểu đệ tử mới nhập môn của huynh thì thế nào, thân phận của chúng có vấn đề hay là nhân phẩm không được tốt sao?"

" Đều không phải." Tịch Hiểu Nhược nhẹ giọng nói: " Cả hai cùng lắm cũng chỉ mới là tiểu hài tử, còn về thân phận của chúng, về sau ta cũng sẽ tra lại kỹ càng."

" Không phải thì tốt." Dạ Thành cười nói: " Nếu huynh vẫn chưa quen làm sao để dạy dỗ đệ tử cũng không cần ngại nói ra, giữa chúng ta dù sao cũng đâu phải có chuyện không thể nói."

Tịch Hiểu Nhược trước mặt môn chủ Dạ Thành đúng thật sẽ tự nhiên hơn, ít nhất y biết mỗi lời hắn nói ra là tốt hay xấu cũng sẽ không có ý nghĩa dò xét đánh giá mình. Bên ngoài Tịch Hiểu Nhược vẫn sẽ một mặt kính trọng môn chủ là hắn, nhưng khi chỉ có hai người y cũng không cần câu nệ với Dạ Thành mà lên tiếng: " Ngươi đã từng nghe qua có người phàm nào chỉ khi mới bắt đầu tu pháp, đã kết được linh khí trong thời gian rất ngắn, mà còn không gặp chút khó khăn nào hay không?"

" Cái này..." Dạ Thanh chau mày suy nghĩ, hắn không phải phàm nhân tu luyện đến hạ thiên giới, mà là do người đã sáng lập ra Dạ Tín Phong môn, cũng chính là môn chủ đời trước cùng một nữ tiên nhân tu phái Bạch Hoa Vũ sinh ra, chính là ra đời đã có cơ thể tiên tu.

Dạ Thanh thế nhưng vẫn là người đứng đầu một phái, những chuyện như phàm nhân tu luyện đến Giang Địa Minh Lang cũng không thể không có chút kiến thức nào, hắn nói: " Chưa từng nghe qua sẽ có người như vậy, nếu thật sự có thì tên tuổi kẻ đó chỉ e đã vang dội khắp hạ thiên giới."

Dạ Thành nét cười ưu nhã vừa rồi cũng không còn, hắn không tin Tịch Hiểu Nhược vô duyên cớ lại hỏi đến vấn đề đa số mọi người đều đã biết rõ này. Hắn nghiêm mặt lên tiếng: " Không lý nào một trong hai tiểu đệ kia của huynh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể kết linh khí?"

" Hai canh giờ." Tích Hiểu Nhược nói.

Dạ Thành vẫn chưa hiểu ý của y mới hỏi lại: " Huynh vừa nói gì?"

" Ta vừa nói hai canh giờ." Tịch Hiểu Nhược lại giải thích rõ hơn: " Đại đệ tử của ta tên Thiệu Nghiêm, mười tuổi. Nó chỉ sau hai canh giờ liền có thể kết được linh khí, hơn nữa không gặp bất cứ trở ngại nào."

Dạ Thành ở Giang Địa Minh Lang là môn chủ của một trong bảy đại môn phái, hắn hai trăm năm cũng gặp qua không ít chuyện lớn nhỏ vẫn có thể bình tĩnh ứng phó, thế nhưng lúc này cũng phải ngạc nhiên một hồi. Dạ Thành sau khi xác nhận lại con người Tịch Hiểu Nhược, y không hề có tính hài hước thì mới lên tiếng: " Vậy đứa còn lại thì sao, tiến độ tu luyện của nó thế nào?"

" Không có gì khác thường." Từ lúc nhận lễ bái sư thì Tích Hiểu Nhược cũng bắt đầu dạy chúng tu luyện, Tần Hạ Ly là một đứa trẻ tâm tính đơn thuần, thích ăn ham ngủ. Tần hạ Ly tu luyện tuy không biếng nhác nhưng rất dễ nản lòng, hơn nữa tư chất cũng giống những phàm nhân khác, chỉ sợ qua thêm mười năm cũng chưa chắc có thể kết được linh khí.

" Mới mười tuổi, lại chỉ dùng hai canh giờ thôi sao?" Điểm chu sa trên trán Dạ Thành lúc hắn nhăn mày cũng sẽ trùng xuống một chút, dù sao chuyện này đối với tiên nhân tu pháp điều khó có thể chấp nhận được: " Huynh định xử lý chuyện này thế nào?"

Tịch Hiểu Nhược lên tiếng: " Ta muốn nghe ngươi nói trước."

" Đây không phải chuyện nhỏ." Dạ Thành suy tư nói: " Có thể kết linh khí trong thời gian ngắn như vậy, lại chỉ là một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, nói ra sẽ rất khó để kẻ khác tin được."

Tịch Hiểu Nhược: " Tạm thời không thể nói."

" Khả năng rất nhỏ nhưng chỉ cần có người tin là thật, chuyện gì cũng rất khó nói... ta cũng cho rằng không nên tiết lộ ra ngoài." Dạ Thành gật đầu tán đồng với ý của Tịch Hiểu Nhược, hắn lại nói: " Đệ tử này của huynh có khả năng đã được định là tiên thể phi thăng, nhưng chúng ta không có gì nói trước được tương lai nó sẽ không đi lầm đường, sẽ trở thành tai họa không thể lường."

Tịch Hiểu Nhược hiểu rõ lời của Dạ Thành, một kẻ có căn cơ tu luyện tiên pháp cũng sẽ là lựa chọn thích hợp nhất dễ tu luyện ma pháp. Dễ đạt thành sẽ càng dễ sa ngã, chỉ cần nhân tâm của kẻ đó không vững, ý chí không đủ kiên định, chắc chắn sẽ có một ngày bị ma hóa.

Dạ Thanh suy nghĩ một hồi đã chọn ra cách vẹn toàn nhất, hắn nói: " Ta cho rằng cần phải kiềm chế tiến độ tu luyện của hài tử tên Thiệu Nghiêm này, nếu cần thiết cũng có thể đặt một phong ấn trên người nó, tránh để sức mạnh bộc lộ quá sớm."

" Không được." Tịch Hiểu Nhược giọng quả quyết nói: " Nghĩa vụ của một kẻ làm sư phụ như ta chính là giúp đệ tử chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đạt thành. Không phải kiềm hãm sức mạnh của nó, nghi ngờ đề phòng nó."

" Hiểu Nhược." Môn chủ Dạ Thành không hề cảm thấy khó chịu vì cách nói chuyện của Tịch Hiểu Nhược, hắn điềm đạm lên tiếng: " Ta biết huynh đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng từ trước đến nay những người tu luyện có được sức mạnh quá lớn, dễ đạt thành mục đích lại không cần phải trải qua quá nhiều khó khăn, như vậy sẽ rất dễ bị ma hóa, không phải ai cũng có thể giống như huynh..."

" Thiệu Nghiêm là đệ tử của ta." Tịch Hiểu Nhược đôi mắt xanh tựa mặt hồ tĩnh lặng nhìn thẳng Dạ Thành, y không nhanh không chậm lại đều giọng nói: " Nó vẫn chỉ là một hài tử mà thôi, cũng chưa từng làm qua bất cứ chuyện gì xấu, chúng ta không có quyền áp đặt sai lầm của kẻ khác lên trên người nó."

Dạ Thành trầm mặt nhìn Tịch Hiểu Nhược, hắn suy nghĩ một hồi cũng hiểu bản thân chắc chắn không khuyên được y, cuối cùng chỉ thở dài một hơi mới lên tiếng: " Vậy huynh định sẽ phải nên làm thế nào?"

Tịch Hiểu Nhược không vội trả lời, Dạ Thành lại nói tiếp: " Xét theo khả năng tu luyện của nó, đứa trẻ này có thể trong thời gian ngắn sắp tới sẽ tiến bộ không ngừng, trong vài năm tới trở lại đây có khả năng sẽ còn vượt qua những đệ tử có căn cơ vượt trội ở Dạ Tín Phong ta, sớm muộn cũng sẽ có người phát hiện ra."

" Ta cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện này, thế nên mới đến nói với ngươi." Tịch Hiểu Nhược nói: " Ta định trong mười năm sẽ tạo kết giới phong tỏa toàn bộ Ngọc Lam Thiên, mười năm này sẽ không để bất kỳ ai ra vào, chuyên tâm dạy dỗ Thiệu Nghiêm và Hạ Ly."

" Chờ đã." Dạ Thành không nghĩ tới Tịch Hiểu Nhược sẽ chọn cách làm này, hắn nói vội: " Hiểu Nhược, huynh cũng biết rõ đây là năm đầu tiên trong ba năm thiên đế rơi vào trạng thái ngủ say. Vừa mới bắt đầu kết giới Huyết Kỳ đã bị rách một lần, cho dù chỉ là một không gian nhỏ, hậu quả cũng không quá lớn. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, mà huynh vẫn còn nhốt mình ở Ngọc Lam Thiên thì nên làm thế nào?"

" Lần này huyết tẩy ma cung Huyết Nghiêm Kỳ, ma giới tổn thất không nhỏ, sẽ cần thời gian để ma quân đời tiếp theo phục hưng. Theo ta thấy, ba năm này kết giới Huyết Kỳ sẽ không xảy ra biến động." Tịch Hiểu Nhược lại nói: " Hai đứa trẻ kia là do ta mang về, cũng là đệ tử đầu tiên. Ít nhất ta cũng muốn đợi đến khi chúng nó có khả năng tự mình bảo vệ bản thân, cũng sẽ không cần lo lắng tin bị truyền ra ngoài."

Dạ Thành muốn khuyên Tịch Hiểu Nhược nên suy nghĩ lại, cuối cùng bản thân mới phải nghe theo lời của y mà suy nghĩ. Lời của Tịch Hiểu Nhược cũng không sai, ma giới lần này tuy có thể xé rách một không gian nhỏ ở kết giới nhưng lại không có động thái gì quá lớn, sau khi ma quân Tiêm Lãm bị đánh bại cũng không có hành động tiếp theo trước lúc kết giới khôi phục.

Dạ Thành xem như không có lý do từ chối yêu cầu của Tịch Hiểu Nhược, hắn từ trước đến nay cũng không muốn dùng đến địa vị môn chủ của mình để bắt y làm gì, như vậy mới nói: " Được rồi, ta bên ngoài cũng chỉ cần nói Ngọc Quan trưởng lão bế quan mười năm, không có chuyện gì lớn."

Dạ Thanh tựa như nhớ ra chuyện gì đó, hắn đột nhiên lại cảm thấy mong chờ nói: " Phải rồi, Tiên Minh Đài đại hội tiên pháp năm nay đã tổ chức tại Thanh Yên Hành, mười năm một lần vừa hay tiếp theo sẽ đến Dạ Tín Phong ta."

" Ngươi muốn dựa vào Tiên Minh Đại để đánh giá năng lực của Thiệu Nghiêm sau mười năm tu luyện, lúc đó sẽ có mặt đầy đủ môn chủ và nhân tài của thất đại phái, có phải quá lộ liễu hay không?" Tịch Hiểu Nhược không nghĩ vừa giải trừ kết giới mười năm, đã để cho đệ tử tham gia đại hội tiên pháp này.

" Không việc gì." Dạ Thành nói: " Cũng như lời của ngươi, đến lúc đó bọn chúng đã xem như có khả năng tự bảo vệ mình. Hơn nữa kết được linh lực quá sớm cũng chưa chứng minh được điều gì, ta muốn xem đệ tử của huynh có phải thật sự là trời sinh tiên thể phi thăng này hay không."

Tịch Hiểu Nhược lúc này lại im lặng xem như không có ý kiến gì, quả thật chỉ cần trong vòng mười năm liền sẽ nhìn ra kết quả. Nếu Thiệu Nghiêm trời sinh tiên thể tự nhiên sẽ nhất khắc vang danh, lúc đó chỉ cần sư phụ là y luôn để mắt đến, cũng khó có kẻ mang ý đồ xấu lợi dụng trên người nó. Cho dù không phải như vậy, Thiệu Nghiêm mười năm tu luyện cũng chỉ giống những đệ tử khác, thì việc khiến Tịch Hiểu Nhược và Dạ Thành lo lắng cũng sẽ tự nhiên không còn nữa.

Tịch Hiểu Nhược nửa đêm đến chỗ của môn chủ, nói một hồi liền rời đi trước khi trời sáng. Y trở về Ngọc Lam Thiên, trên đường đi phát hiện có rất nhiều thay đổi.

Cây cỏ rậm rạp như rừng núi bây giờ ít nhiều cũng đã bị dọn thành lối đi, trong sân thêm mỗi ngày đều quét vài lần, đến giờ chỉ còn vài chiếc lá bị gió đêm qua thổi rơi rụng xuống.

Chờ đến khi y đứng trước cửa phòng mình thì trời đã bắt đầu hừng sáng, đối với tiên tu ở cấp bậc tiên tôn như Tịch Hiểu Nhược thì một đêm không ngủ cũng không tính là gì. Tịch Hiểu Nhược xoay người nhìn lại một chút, Ngọc Lam Thiên của y chỉ mới vài ngày đã không giống như trước điều hiu cô quạnh, đã có sinh khí hơn rất nhiều.

Ngọc Quan trưởng lão tay áo màu lam phất lên, một luồng khí quang màu vàng nhạt trong tay y như tấm lưới lớn bung ra. Kết giới một lần lan rộng bao phủ toàn bộ tám tiểu sơn môn Ngọc Lam Thiên, trong vòng mười năm tới sẽ không có khả năng mở ra lần nữa.

" Sư tôn?"

Tịch Hiểu Nhược vừa giăng kết giới, y vẫn chưa đẩy cửa phòng đã nghe thấy giọng nói non nớt của hài tử phía sau. Tịch Hiểu Nhược xoay đầu đã nhìn thấy Thiệu Nghiêm đứng trong sân, vẫn là một thân y phục đệ tử Ngọc Lam Thiên do chính tay y làm, đầu tóc tư thái lúc nào cũng chỉnh tề không sai.

Thiệu Nghiêm nhìn Tịch Hiểu Nhược đứng trước cửa phòng, tự nhiên sẽ cho rằng y vừa mới từ bên trong bước ra. Nó hai bàn tay chồng lên nhau đưa ra trước, lưng lại cong xuống một lần kính cẩn rồi mới lên tiếng: " Sư tôn hôm nay dậy thật sớm, đệ tử vẫn còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng."