“ Hạ Ly.” Tịch Hiểu Nhược ngạc nhiên nhìn thấy Tần Hạ Ly đang đứng bên vách đá, khi nghe thấy tiếng y gọi mới xoay đầu nhìn lại.
Tịch Hiểu Nhược lập tức nhận ra đôi mắt tối màu không khí sắc của hắn, rất rõ ràng Tần Hạ Ly đã rơi vào tình trạng không còn ý thức, vừa nhận ra có người liền lao đến tấn công không chút do dự.
Nhích gót chân xê dịch một chút liền có thể né được đòn tấn công vừa rồi của hắn, Tịch Hiểu Nhược đưa mắt nhìn xem những đệ tử khác chung đội với Tần Hạ Ly đều đã bất tỉnh trên đất.
Không tự hỏi vì sao tiểu đệ tử vẫn luôn kính ngưỡng và ngoan ngoãn nghe lời mình lại dám ra tay, Tịch Hiểu Nhược chú ý đến chỗ bị thương do mèo yêu gây ra ở vòng thi trước trên tay Tần Hạ Ly. Thế nhưng ở cấp bậc của tiểu yêu kia vốn không thể mang tà khí nặng đến vậy, thế nhưng còn có thể cắn nuốt ý thức của tiên quan.
Không đợi Tịch Hiểu Nhược suy nghĩ, Tần Hạ Ly vô thức triệu gọi Hỏa Trì, cung lửa trên tay kéo ra ba mũi tên lửa như vậy nhắm vào y bắn tới.
“ Chủ nhân chờ đã.” Sở Lạc nhìn thấy Thiếu Nghiêm thế nhưng vì tình cảnh trước mắt mà kích động muốn ra tay cứu người, hắn không dám ngăn cản nhưng lại nói: “ Chỉ bao nhiêu đó sẽ không làm gì được y.”
Thiệu Nghiêm đương nhiên biết với khả năng của Tần Hạ Ly căn bản không thể làm tổn hại đến một góc áo của y, chẳng qua vừa rồi kích động là vì mười năm qua đã sớm xem đối phương là sư tôn, là người duy nhất có thể dựa vào.
Vậy nên cũng giống như trước kia, hắn chưa kịp suy nghĩ mà cơ thể đã tự nhiên muốn tiến đến chắn phía trước y.
Triệu Khiêm sau đó thật đã trấn tĩnh lại, hắn không có hành động nào khác mà ở một vị trí khá xa nhìn đến. Qủa nhiên ba mũi tên lửa của Tần Hạ Ly đều vô dụng, một cái phất tay của Tịch Hiểu Nhược khiến cuộn lửa trước mặt mình bị cắt làm hai đường lửa phóng qua người.
Không hề sử dụng đến vũ khí của mình, Tịch Hiểu Nhược cơ thể thanh thoát lập tức xuất hiện ngay bên cạnh Tần Hạ Ly. Nắm lấy cổ tay hắn muốn vận linh khí của mình ép tà khí trên người hắn ra ngoài, đúng lúc này Tần Hạ Ly lại dùng một tay còn lại hướng một chưởng đến giữa ngực y.
Hơn một nửa linh khí ở Lĩnh Vũ bị đã bị phong ấn chưa thể phục hồi ngay lập tức, lại phải dùng linh pháp tạo ra con đường nối vào bên trong rừng U Linh. Tịch Hiệu Nhược hiện tại ngoài muốn ép tà khí trên người Tần Hạ Ly, lại còn phải tạo lớp phòng vệ xung quanh những đệ tử cùng đội với Tần Hạ Ly không bị lửa của Hỏa Trị gây nguy hiểm.
Tịch Hiểu Nhược nhíu mày chịu một chưởng của Tần Hạ Ly, tiếp tục vận linh khí của mình ép tà khí ra ngoài. Không ngờ nhất tà khí đáng lý vô hại từ mèo yêu lưu lại trên người hắn lại có điều khác lạ, một phần tuy rất nhỏ thế nhưng có thể lưu động chuyển vào trong người y.
“ Sư tôn.”
Sở Lạc có thể nghe thấy một tiếng gọi có chút lo lắng của Thiệu Nghiêm, hắn cũng có thể hiểu ma quân vì sao đã nhớ ra mọi chuyện, cũng biết Tiêm Lãm là chết trên tay của Tịch Hiểu Nhược nhưng vẫn còn có thể lo lắng cho y.
Dù sao Thiệu Nghiêm mười năm qua ở tại Dạ Tín Phong môn là do Tịch Hiểu Nhược một thân dưỡng dạy, hắn không thể chỉ vừa nhớ lại đã lập tức có thể xem y như kẻ thù không đội trời chung.
Thế nhưng Sở Lạc không hề lo lắng, hắn có thể chắc chắn sẽ có một ngày ma quân cũng sẽ phải chấp nhận sự thật, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người họ chỉ có thể là thâm cừu đại hận.
Thiệu Nghiêm rõ ràng không nhận ra một chưởng của Tần Hạ Ly thật sự đánh trúng Tịch Hiểu Nhược, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người họ. Hắn biết chỉ một chút khó khăn nhỏ này đối với Tịch Hiểu Nhược không đáng là gì cả.
Y là Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn, là tiên quan cao nhất tại hạ thiên giới. Không có khả năng lại bị tên tiểu tử ngu ngốc để bị nuốt chửng ý thức kia đả thương, vậy nên dù trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng chỉ tự xem thường loại cảm giác thấp kém đó vô thức xuất hiện trong mình.
Tịch Hiểu Nhược xác định đã ép toàn bộ tà khí trong người Tần Hạ Ly ra ngoài mới ngừng lại, trán đổ một tầng mồ hôi đưa tay đỡ thân thể tựa như sắp ngã của Tần Hạ Ly. Y giọng nói có quan tâm lo lắng gọi: “ Hạ Ly.”
“ Hạ Ly, có nghe thấy ta gọi hay không?”
“ Ừm…” Tần Hạ Ly không hiểu vì sao cảm thấy toàn bộ cơ thể đều chẳng còn sức, hắn thế nhưng nhận ra giọng nói của Tịch Hiểu Nhược. Nửa mê nửa tỉnh đáp trả lời: “ S… sư tôn.”
Nghe thấy y gọi sư tôn rồi mới có thể an tâm thở ra một hơi, tiểu tử này một chút nữa đã bị cắn nuốt hoàn toàn ý thức của mình. Tịch Hiểu Nhược tinh ý liền phát hiện có điểm đáng ngờ, phía sau chuyện này chắc chắn có kẻ ra tay dở trò.
Sau mười năm ba sư đồ tự phong bế tu dưỡng ở Ngọc Lam Thiên, thế nhưng từ ngày bọn họ xuống núi làm nhiệm vụ hộ tống đệ tử Bách Hoa Vũ liền xảy ra không ít chuyện. Có người cố ý nhắm vào đệ tử của y, nhưng là vì sao?
“ Sở Lạc.”
Nghe thấy Thiệu Nghiêm không nóng không lạnh gọi tên mình, Sở Lạc hơi cúi người với bóng lưng của hắn: “ Vâng thưa chủ nhân.”
“ Là ngươi ra lệnh cho Hắc Diệp đúng chứ?”
“ Không dám giấu người.” Sở Lạc bình tĩnh nói: “ Tuy đúng là ta ra lệnh cho hắn lợi dụng ta khí còn sót lại trên người tên tiểu tử kia, thế nhưng ban đầu là do Hắc Diệp có ý tưởng muốn để chủ nhân nhìn xem, thật ra người ở trong lòng Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn có quan trọng hay không.”
Không nghe thấy Thiệu Nghiêm lên tiếng, Sở Lạc lại nói tiếp: “ Nghĩ lại hắn có thể vì đệ tử của mình mà tìm đến xem xét tình hình, thế nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được lượng ma khí lớn của ta. Biết chủ nhân có khả năng sẽ phải gặp nguy hiểm, hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn tiểu đệ tử của mình.”
“ Câm miệng.”
Sở Lạc đầu vẫn cúi phía sau bóng lưng lạnh lùng của Thiệu Nghiêm, hắn thế nhưng lại cong lên khóe môi hài lòng vì thái độ và khí chất tối thượng của kẻ đứng trên toàn bộ ma giới.
Tuy rằng hiện tại Sở Lạc chưa thể phá được phong ấn ma lực của Tiêm Lãm trên người Thiệu Nghiêm, nhưng chỉ cần Thiệu Nghiêm tự mình tu ma pháp, đợi khi hắn đã đột phá cảnh giới liền tự nhiên sẽ phá bỏ được phong ấn, lấy lại ma lực tối cao của bản thân trước kia.
Thiệu Nghiêm không biết đang cảm thấy khó chịu hay tức giận, không cần Sở Lạc nói hắn cũng có thể nhận ra Tịch Hiểu Nhược luôn đối với Tần Hạ Ly tốt hơn mình.
Không những vẫn luôn tiếc những lần mỉm cười hiếm hoi dành cho hắn, trái lại cho dù Thiệu Nghiêm đã cố gắng che giấu thực lực của bản thân, cho dù hắn không bao giờ chăm chỉ tu luyện nhiều hơn những gì mà y yêu cầu, mỗi ngày đều chăm lo cuộc sống hằng ngày của y.
Tịch Hiểu Nhược thế nhưng vẫn chưa từng buông bỏ phòng bị, vẫn luôn giảng đạo lý một bước đi sai dẫn đến con đường sa vào ma đạo với hắn. Chẳng ngoài lý do Tịch Hiểu Nhược từ lâu đã nghi ngờ thân phận của hắn, nghi ngờ cả con người của hắn đi.
“ Lần sau đừng bao giờ tự ý làm chủ.” Thiệu Nghiêm xoay đầu bỏ lại hình ảnh người phía xa, hắn đôi con người ánh lên màu đỏ quỷ dị sau đó liền trở về bình thường mới lạnh giọng: “ Không phải lệnh của ta, tuyệt đối không được phép động đến người của Ngọc Lam Thiên.”
“ Vâng thưa chủ nhân.” Sở Lạc không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên hay khó chịu, hắn lại bình tĩnh nói: “ Người sẽ không cùng với thuộc hạ trở về ma giới ạ?”
“ Hiện giờ vẫn chưa phải lúc.” Thiệu Nghiêm trầm giọng nói, tuy rằng hắn đã từng hứa với Tiêm Lãm sẽ không gϊếŧ người vô tội, cho dù ý niệm trước khi chết của Tiêm Lãm là mong hắn đừng mang lòng thù hận.
Thế nhưng, đám tiên nhân tại hạ thiên giới này, vốn cũng chẳng phải là vô tội gì. Hơn hết, hắn cũng không phải một con người tốt đẹp đến mức có thể không mang lòng thù hận.
Tịch Hiểu Nhược không hề nhận ra hai người vừa rời đi, y sau khi xác định Tần Hạ Ly không còn chuyện gì liền muốn đến chỗ của Thiệu Nghiêm. Để Tần Hạ Ly nằm xuống rồi mới thử cảm nhận một lần khí tức của đại đệ tử, xác định tình hình hiện tại và vị trí của hắn.
Chỉ là vừa vận dụng linh khí liền cuộn trào nơi cổ họng một mùi tanh nồng của máu, cố nén lại không để mình thổ huyết, Tịch Hiểu Nhược sức lực tựa như cạn kiệt đến muốn vận dụng linh khí liền đau đến nhíu mày.
Không biết đã bao lâu rồi y mới có thể khiến mình thụ thương đến mức nghiêm trọng như vậy, miễn cưỡng sử dụng linh pháp quá mức, lại chịu một chưởng của Tần Hạ Ly trên ngực đến sắp thổ huyết.
Nghĩ lại nếu không phải vì quá lo lắng đệ tử của mình xảy ra chuyện, Tịch Hiểu Nhược cũng không cần ép buộc bản thân sử dụng quá nhiều linh khí như vậy. Điều quan trọng hơn vẫn là phải lập tức tìm được vị trí của Thiệu Nghiêm, ma khí lúc đó mà y cảm nhận được chắc chắn không chỉ là một yêu ma có thể xem thường.
Sau khi điều chỉnh ổn định lại một chút sức mạnh còn lại của mình, Tịch Hiểu Nhược vừa muốn theo hướng trước đó mình cảm nhận ra ma khí mà đến. Không ngờ lại nghe từ xa có tiếng gọi: “ Sư tôn.”
Tịch Hiểu Nhược ngạc nhiên nhìn Thiệu Nghiêm đột nhiên xuất hiện đang chạy lại hướng này, y nhìn xem y phục trên người hắn luôn chính tề tươm tất lại bị dính bẩn đôi chỗ. Chờ người đã đến gần ngay trước mặt mình, rất nhanh chắc chắn hắn không bị thương chỗ nào rồi mới lạnh nhạt gật đầu: “ Ừ.”
Trong mắt ánh qua một chút sắc lạnh khó nhìn thấy được liền trở về bình thường, Thiệu Nghiêm trước vẫn làm như mình vừa mới tới, nhìn thấy Tần Hạ Ly nằm trên đất liền cúi người ngôi xuống bên cạnh xem hắn: “ Hạ Ly, ngươi làm sao vậy?”
“ Không cần lo lắng.” Tịch Hiểu Nhược đã có thể ổn định vẻ ngoài của mình trầm ổn thanh lãnh như trước, y nghĩ không cần để Thiệu Nghiêm biết chuyện Tần Hạ Ly bị tà khí của mèo yêu khống chế, vẫn là chờ y cùng Dạ Thành bàn bạc lại mới nói: “ Hắn có thể vì biến động lớn vừa rồi mới bị ảnh hưởng mà ngất đi thôi.”
Thiệu Nghiêm không nói, hắn đột nhiên nhận ra Tịch Hiểu Nhược từ trước đến nay chưa từng tin tưởng hắn. Ngay cả việc Tần Hạ Ly bị tà khí của mèo yêu bám cũng muốn giấu giếm, rõ ràng từ lâu đã luôn đề phòng hắn.
“ Ừm…” Tần Hạ Ly lúc này mới khẽ than một tiếng rồi đưa tay xoa đầu, hắn cuối cùng cũng tỉnh hoàn toàn mà mở hai mắt không hiểu chuyện gì nhìn Thiệu Nghiệm không biết vì sao lại xuất hiện ở đây.
Thiệu Nghiêm nhanh chóng thu lại âm lãnh trong đáy mắt, hắn quan tâm hỏi: “ Hạ Ly, không sao chứ? Có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì hay không?”
“ Sư huynh?” Tần Hạ Ly nhớ mình nghe thấy sư tôn gọi, thế nhưng giờ lại biến thành sư huynh. Hắn mù mờ hơi xoa xoa trán lại nói: “ Ta nhớ lúc đó còn chưa chạm trán phải đội nào, mọi người còn đang bị mấy dị thú nhỏ trong rừng trêu đùa. Sau đó đột nhiên mặt đất tách ra, rung chuyển lớn, rồi thì… thì…”
“ Không nhớ được thì không cần nhớ nữa, ngươi vẫn đang bị thương, chờ tỉnh dưỡng cho tốt.” Biết có thể sau đó Tần Hạ Ly đã mất đi ý thức, Tịch Hiểu Nhược mới lên tiếng nói để khỏi mất công hắn tự làm khó chính mình.
Thế nhưng những lời này lại khiến Thiệu Nghiêm có suy nghĩ khác, tựa như Tịch Hiểu Nhược sợ mình hỏi ra vấn đề gì đó nên mới cố tình chặn miệng Tần Hạ Ly.
“ Sư tôn? Sao sư tôn lại ở…” Vừa rồi còn tưởng mình mơ màng nghe nhầm Thiệu Nghiêm thành Tịch Hiểu Nhược, Tần Hạ Ly bây giờ lại rõ ràng nghe thấy tiếng của y mới bật dậy.
Ha ha vì bật dậy bất ngờ nên mới khiến hắn kêu đau một tiếng rồi lại nằm bẹp dí trên đất, lúc này mới thấm thía câu nói vừa rồi của sư tôn nha, hắn ngây ngây ngốc ngốc tự hỏi: “ Ta… sao lại bị thương rồi?”
Thiệu Nghiêm giúp đỡ Tần Hạ Ly nằm ngay thẳng lại rồi mới hướng Tịch Hiểu Nhược: “ Sư tôn, biến động lớn gây ra địa chấn là gì vậy ạ?”
Tịch Hiểu Nhược đôi con ngươi màu lam nhạt liếc nhìn Thiệu Nghiêm một lần, y suy nghĩ động thái của ma tộc lần này không phải nhỏ, thế nhưng còn có thể liều mạng đột nhập vào Dạ Tín Phong. Hơn nữa rất có thể mục tiêu của chúng có liên quan đến hai đệ tử của mình, Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly trước vẫn không nên biết những chuyện này.
Với khả năng của Tịch Hiểu Nhược không lo không thể bảo vệ được bọn chúng, nhưng sau biến cố không lường trước lần này vì hơn một nửa pháp lực bị phong ấn tạm thời gây ra, Tịch Hiểu Nhược tự kiểm điểm chính mình không thể lại để việc như vậy lập lại nữa.
“ Ta cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì.” Tịch Hiểu Nhược lại nói: “ Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì đại hội tiên pháp hôm nay sẽ phải tạm ngừng, ngươi trước hết đi thông báo với những người khác, cũng giúp đỡ những người bị thương trước khi môn chủ gỡ bỏ kết giới rừng U Linh đưa mọi người ra ngoài.”
“ Vâng thưa sư tôn.” Thiệu Nghiêm cúi người nhận lệnh, hắn sau đó lập tức theo lời của Tịch Hiểu Nhược đi thông báo cho các đội khác vòng thì hôm nay sẽ tạm thời bị hoãn lại.