Chương 30

Thiệu Nghiêm khóe môi hơi nhếch lên mới nói: “ Đi tìm đại nhân mà ngươi nói kia, giúp ta lấy lại ký ức trước ngày ở ma cung Huyết Nghiêm Kỳ. Ta làm sao tin được vào lời nói này của ngươi?”

“ Tự ngươi vẫn luôn cảm thấy mình không nhớ gì trước sự kiện đó đã rất kỳ lạ, ngươi muốn tìm hiểu mình là ai không phải sao?”

“ Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ có ý tốt như vậy, biết đâu ngươi lại chính là tâm ma của ta?” Thiệu Nghiêm đưa bàn tay phải của mình lên nắm thành quyền, hắn nhận định cho dù ở trong này vẫn có thể sử dụng được Lôi Âm mới nói: “ Sư tôn đã nói, chỉ cần phát hiện ra những thứ muốn mê hoặc lòng người. Trước không cần nghe, phải lập tức hủy diệt. Nhất là với loại yêu tà không dám xuất đầu lộ diện như ngươi, e rằng chỉ cần phá nát nơi đang trú ẩn này thì có thể lôi ngươi ra ngoài đi.”

“ Chờ đã.” Giọng nói vội vàng giải thích: “ Ta không phải không dám xuất đầu lộ diện, ta đã nói đây chỉ là một phần ý thức ám vào trên người ngươi, thực thể của ta thật sự không ở đây, nếu ngươi phá nát nơi này cũng chỉ có thể cắt đứt một chút ý thức này của ta trong tiềm thức của ngươi mà thôi.”

“ Đừng nhiều lời nữa.” Thiệu Nghiêm đôi mắt sắc lạnh lại nói: “ Nếu còn không nói ra mục đích thật sự của ngươi là gì, vì sao cố ý tìm đến chỗ ta, đừng trách ta không nương tay.”

“ Được rồi, ta nói. Ta nói thật với ngươi…” Ban đầu còn cho rằng bản thân đã chiếm được lợi thế, không ngờ lại bị Thiệu Nghiêm chèn ép ngược lại. Giọng nói ma quái lại thở ra một hơi: “ Ngươi có thể gọi ta là Hắc Diệp, ta tạm thời không thể nói ra với ngươi đại nhân là ai. Nhưng chúng ta quả thật từ đầu đã chỉ có mục đích là tìm ra, cam đoan không có ý định hại đến ngươi.”

“ Hóa ra lúc đó không phải nghe lầm.” Thiệu Nghiêm nhớ rõ trước khi lạc vào mộng cảnh của tên này, bản thân cũng đã nghe thấy giọng hắn nói “ Tìm thấy rồi.” kia.

Thiệu Nghiêm lại lên tiếng: “ Tại sao lại muốn tìm đến ta?”

“ Ban đầu ta chỉ nghe theo lệnh đại nhân để tìm ngươi.” Hắc Diệp lại cao hứng nói: “ Thế nhưng khi ám vào trên người ngươi, ta đã tình cờ phát hiện một số chuyện khá thú vị. Tuy rằng có chút mù mờ, nhưng ít nhiều vẫn có thể đoán ra đại nhân vì sao nhất định phải tìm được ngươi.”

“ Không cần biết các người tìm đến ta có mục đích gì.” Nhớ lại những lời nói khıêυ khí©h của ma quân Tiêm Lãm trong giấc mơ tối qua của mình, Thiệu Nghiêm lại lạnh giọng: “ Nếu như các ngươi muốn lôi kéo sư tôn của ta vào chuyện này, ta nhất định sẽ không bỏ qua.”

“ Ha ha ha.” Hắc Diệp lại cười nói: “ Cho dù không tuyệt đối tin tưởng vào hắn, nhưng ngươi vẫn thật tâm thật ý kính ngưỡng với sư tôn của mình đi.”

“ Không đến phiên kẻ không rõ lai lịch như ngươi chen vào.”

Hắc Diệp đều giọng: “ Ta cũng thật thông cảm cùng ngươi, cho dù có thật tâm kính ngưỡng y thì đã sao. Sư tôn của ngươi vẫn sẽ không chú ý đến những việc nhỏ nhặt mà ngươi đang làm, đến cuối cùng vẫn là đối tốt với sư đệ của ngươi hơn.”

Thiệu Nghiêm lúc này lại im lặng không nói, Hắc Diệp xem như có lợi thế lại thấy khóe miệng cong lên: “ Ngươi nghĩ xem mỗi ngày bản thân mình vì y đã làm những gì? Suy nghĩ đều là khiến sư tôn cảm thấy tốt nhất, sợ sư tôn cảm thấy không hài lòng. Cái này cũng thật quá buồn cười, y thật sự đã từng dịu dàng với người như sư đệ của ngươi chưa?"

" Không có… y chỉ nghiêm khắc với ngươi, không tin tưởng ngươi, luôn giảng cho ngươi một đống đạo lý về tâm ma lạc hướng, chính là từ sớm luôn sinh lòng nghi ngờ đối với ngươi.”

“ Câm miệng.” Thiệu Nghiêm quát lớn.

Hắc Diệp lần này so ra lại không chịu yếu thế, hắn lại nói: “ Ngươi cũng nhận ra không phải hay sao? Tại vì sao Ngọc Quan Bảo tiên tôn lại luôn giảng cho ngươi nghe những điều đó? Chính là vì năng lực của ngươi, tu pháp của ngươi mỗi ngày đều có tiến triển quá lớn. Thế nên y mới phải đề phòng ngươi, giảng đạo lý ma tâm cho ngươi."

" Thế nên ngươi mới phải che giấu thực lực thật sự của mình, ngày ngày chỉ tỏ ra hứng thú với chuyện chăm lo cuộc sống thường ngày cho y, không phải hay sao?”

Khắp một không gian rộng lớn trắng xóa “ầm ầm” nổi sấm sét đánh xuống, Thiệu Nghiêm lạnh giọng: “ Ta nói ngươi câm miệng.”

-----------------------------------------------------

“ Cút hết cho ta.” Tần Hạ Ly hét lớn một tiếng lại dùng roi dây lửa đánh tan hết một đợt yêu ma bu kín xung quanh kết giới linh tâm, những con khác thấy vậy thế nhưng không kinh sợ mà còn cất giọng cười “khì khì” như đang khıêυ khí©h chế nhạo hắn.

Tần Hạ Ly nhìn chúng nó về sau sức mạnh không chỉ hơn hẳn những con trước, mà ngay cả trí thông mình cũng muốn có hơn. Thế nhưng bọn chúng còn biết tập trung lao đến chỗ của Thiệu Nghiêm không hề có hành động chống trả, hết lớp này đến lớp khác như vậy thật khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn gắng gượng suốt hai canh giờ đã bắt đầu yếu dần đi, muốn sử dụng Hỏa Trì ở mức độ tốt nhất cũng có thể, nhưng nếu cứ phải tiêu hao linh khí liên tục như vậy chẳng khác nào máu trong cơ thể cũng đang bị rút dần rút mòn đến khô cạn.

Tần Hạ Ly y phục cũng đã thắm ước mồ hôi, hắn nhìn xem sư huynh của mình vẫn chưa chịu tỉnh, chân mày cũng như vậy nhíu chặt lại: “ Huynh thật ra đã nhìn thấy cái gì, nếu còn không tỉnh ta thật sự không xong rồi.”

Tần Hạ Ly vừa dứt lời thì lại một đợt yêu ma quỷ quái khác lại tấn công đến chỗ của Thiệu Nghiêm, hắn lần này số lượng đông như vậy liền sợ mình không có khả năng bảo đảm sư huynh sẽ không chịu thương tích. Tần Hạ Ly tức thời ném đến roi lửa trên tay mình, hắn lớn tiếng ra lệnh: “ Hỏa Trì, mau vây lại đi.”

Hỏa Trì nghe lệnh tạo thành một vòng lửa bảo vệ vây xung quanh kết giới linh tâm, yêu ma bị cản lại lúc nhúc thành một đám dị hợm đủ loại. Có nhiều còn ngu ngốc muốn thử sức mà cắm đầu lao qua vòng lửa của Hỏa Trì, chúng nó cứ như vậy gào lên một tiếng bị đốt rồi cháy thành tro.

“ Ta xem lũ các ngươi còn có thể làm được gì.” Tần Hạ Ly linh khí xem như còn đủ để duy trì vòng bảo vệ này thêm một canh giờ, hắn hơi thở nặng nhọc, mặt cũng muốn đỏ bừng đầy mồ hôi đắc ý nói.

Đám tiểu yêu ma kia tự biết không có khả năng xông qua nữa, bọn chúng lại hướng đến chỗ của Tần Hạ Ly đã không còn pháp khí trên tay. Sau đó lại nổi lên đầy tiếng cười ma quái cùng những tiếng rít dài kéo đến, chúng như vậy đổi mục tiêu tiếp theo.

Tần Hạ Ly nhận ra mục đích của lũ tiểu yêu ma quỷ quái cùng tà khí kia, hắn hít vào thở ra một hơi thật mạnh, từ bên hông rút thanh kiếm trước kia khi chưa thể sử dụng được Hỏa Trì mà hắn thường dùng để luyện kiếm.

Tính ra không cần đến pháp khí thì đệ tử tiên nhân thất đại môn phái vẫn dư sức đối phó với đám yêu linh này, chẳng quá số lượng của bọn chúng không phải ít, hơn nữa trước đó hai canh giờ Tần Hạ Ly đã tiêu hao không ít linh khí, hắn hiện tại muốn duy trì vòng bảo vệ Thiệu Nghiêm của Hỏa Trì, cũng chỉ có cách dùng kiếm pháp thông thường tự bảo vệ mình.

“ Như vậy đủ rồi, mau ngừng lại đi.” Tịch Hiểu Nhược đột nhiên lên tiếng nói.

Mọi người nghe vậy cũng sẽ không quá ngạc nhiên, xét theo tình cảnh hiện tại của hai tiểu đồ đệ kia thì chỉ e là gắng gượng không nổi bao lâu nữa. Ngọc Quan trưởng lão nếu trong tình hình bây giờ vẫn im lặng không lên tiếng, muốn để đệ tử tiếp tục vòng thi này thì mới đúng là khiến kẻ khác thấy y lòng dạ sắt đá.

“ Hiểu Nhược, chúng đã kiên trì qua hai canh giờ, nếu hiện tại ngươi yêu cầu ngừng không phải đều hoài công…”

“ Chính vì đã qua hai canh giờ vẫn không có tiến triển gì.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng chặn lời nói của Dạ Thành, y lại tiếp: “ Thiệu Nghiêm vẫn chưa thể tự mình tỉnh lại, nếu tiếp tục kéo thêm một canh giờ nữa hắn vẫn không tỉnh được thì sao?”

Dạ Thành chậm nói: “ Cái này… ta thấy vẫn còn có khả năng…”

“ Ta không thể chỉ biết ở yên nhìn đệ tử của mình bị thương cũng không quản.” Tịch Hiểu Nhược đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, y dứt khoát nói: “ Lập tức cho ngừng vòng thi này của hai đệ tử Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly, đây cũng chỉ là lần đầu tiên bọn chúng tham dự Tiên Minh Đài, sau này vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội khác.”

Dạ Thành xem ra Tịch Hiểu Nhược đã quyết ý, hắn cũng không thể ngăn được mới thở dài một hơi: “ Được rồi, nếu đã như vậy thì…”

“ Để bọn chúng tiếp tục đi.”

Đúng lúc môn chủ Dạ Tín Phong đồng ý ngừng vòng thi thứ ba của Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly thì lại có người chen lời vào, Tịch Hiểu Nhược nhìn đến chỗ hắn mới lạnh giọng: “ Ngài nói vậy là ý gì?”

“ Ta nói ngươi cứ để bọn chúng tiếp tục vòng thi này đi.” Tùy Dương Lục Minh bình thường luôn là dáng vẻ phong lưu tuấn dật, lại hay thích cười nói đùa giỡn kẻ khác. Hắn lúc này chỉ là một vẻ nghiêm nghị cao lãnh của một vị môn chủ nhất đại phái Giang Địa Minh Lan, Tùy Dương Lục Minh nghiêng đầu được một tay chống đỡ tại thái dương, hắn lại nói: “ Ngọc Quan trưởng lão trước khi đưa ra quyết định, muốn hủy tư cách tiếp tục tham dự đại hội tiên pháp của đệ từ bên dưới. Theo ta thấy thì trưởng lão, ngài cũng phải nên nhìn xem ý muốn của bọn chúng ra sao chứ?”

Tịch Hiểu Nhược nghe nói lại không lập tức phản bác, y chậm xoay đầu nhìn lại Tần Hạ Ly vẫn đang chật vật chống đỡ đám tiểu yêu ma, quỷ quái bu kín đến chỗ mình. Hắn cho dù đã bị thương khắp người thế nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc mà liên tục chém gϊếŧ, Tịch Hiểu Nhược lúc này nhìn thấy lại không thể làm được gì hơn là đưa ra yêu cầu ngừng lại vòng thi của cả hai.

“ Cho đến thời điểm hiện tại số 496 đội hai người có thể vượt qua chỉ vừa mới hơn bốn mươi đội, số đệ tử bị loại vì để đồng đội bị thương đều là tự mình không chịu nổi, tinh thần hoảng sợ mà bỏ cuộc đã lên đến hơn hai trăm người.”

Tùy Dương Lục Minh lại nghiêm giọng nói: “ Đệ tử của ngươi đến bây giờ vẫn gắng gượng chống trả, mặc dù bản thân chịu thương tích nặng nề vẫn bảo vệ sư huynh của hắn không thương tổn tiếp tục đến phút cuối. Hắn nỗ lực là vì cái gì, ngươi không hiểu sao?”

Tịch Hiểu Nhược đương nhiên biết rõ còn hơn một người ngoài như Tùy Dương Lục Minh, kể từ lần đầu tiên khảo nghiệm trong ảo cảnh sau khi kết tụ được linh khí. Tần Hạ Ly luôn phấn đấu hơn trước, dù gặp phải khó khăn thế nào cũng không muốn dễ dàng bỏ cuộc.

Hắn giống như bây giờ cả người chịu thương tích cũng sẽ chỉ dùng linh khí duy trì vòng bảo vệ của Hỏa Trì, Tần Hạ Ly nỗ lực như vậy không phải vì bản thân hắn, cũng không phải vì muốn bảo vệ an toàn cho Thiệu Nghiêm. Đơn giản chỉ là muốn nhận được sự công nhận của Tịch Hiểu Nhược, không muốn khiến y mất mặt vì đã chịu thua trước vòng thi này.

Tần Hạ Ly đã làm rất tốt lời hứa lúc đó, cho dù hắn luôn nghĩ Tịch Hiểu Nhược vẫn ngủ say không nghe thấy, nhưng hắn vẫn luôn nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình. Tần Hạ Ly đến bây giờ, trong tình huống nào cũng sẽ không làm cho Tịch Hiểu Nhược phải cảm thấy thất vọng về hắn.

“ Ngọc Quan trưởng lão cũng không cần phải lo lắng như vậy, đám tiểu yêu này chẳng qua chỉ có thể gây thương tích bên ngoài, không có khả năng lấy mạng của hắn.” Thường Ngân trưởng lão cũng nói: “ nếu thật sự có tình huống nguy hiểm, đệ tử trung giai của Dạ Tín Phong ta sẽ lập tức can thiệp vào, sẽ không xảy ra chuyện lớn.”

Dạ Thành nghe mọi người cũng tỏ rõ ý kiến của mình, hắn nói: “ Đúng vậy Hiệu Nhược, ngươi nên tin tưởng vào đệ tử của mình, cũng phải tôn trọng quyền lựa chọn của chúng. Nếu đệ tử của ngươi không thể gắng gượng mà chọn cách bỏ cuộc, chúng ta lập tức để cả hai ra ngoài.”

Không cần nghĩ cũng biết tiểu tử cứng đầu này sẽ không chịu từ bỏ, Tịch Hiểu Nhược thế nhưng lại bình tĩnh hơn vừa rồi. Y không nói lời nào mà chỉ im lặng ngồi xuống ghế trở lại, tiếp tục nhìn xem đệ tử của mình đang chật vật thê thảm với đám yêu ma lúc nhúc bu quanh người.

Tịch Hiểu Nhược vẻ ngoài có thể nhìn ra điềm tĩnh như vậy, nhưng trong thâm tâm lại chẳng thể nào khó chịu hơn. Mắt nhìn thấy đệ tử mình dưỡng dạy từ mười năm bị thương cùng mình lại chẳng thể làm được gì, y đôi mắt màu lam nhạt không nhìn ra tâm tư hỗn loạn đặt ở hình ảnh phản chiếu gương mặt của Thiệu Nghiêm.

Tịch Hiểu Nhược chân mày hơi nhíu lại nghĩ thầm trong lòng: “ Vi sư rốt cuộc ngoài tin tưởng, hoặc là ép buộc các ngươi phải từ bỏ. Lại không thể làm được gì…”

“ Mẹ kiếp các ngươi.” Tần Hạ Ly bên này cả người đâu đâu cũng có vết thương rướm máu, cùng mình đầy dấu móng vuốt cào xé rách vô cùng tàn tạ. Hắn lớn tiếng mắng: “ Ngay cả y phục sư tôn làm cho ta cũng dám làm hỏng, lão tử băm các ngươi thành thịt nhão vẫn còn chưa thấy hả giận.”

“ Khì khì…” Một con mèo yêu chỉ có hình dạng cái đầu lớn tròn vo cùng hai cái tai vểnh cao, nó nhe hàm răng sắc nhọn cười khoái chí khi bị mắng chửi mà lao đến. Hàm răng tiểu yêu trên lưng Tần Hạ Ly gặm cắn một cái, xé rách có một mảnh y phục cùng một vết cắn dữ tợn trên da thịt.

Tần Hạ Ly lão đảo muốn chúi nhào về phía trước lại bị một con tiểu yêu khác lao đến đυ.ng mạnh vào ngực hắn, Tần Hạ Ly bị dội ngược trở lại đập mình vào tường. Hắn mất máu lại đυ.ng mạnh đầu mà choáng váng, đến lúc nhìn rõ lại phát hiện bầy yêu ma điều đã vây quanh mình.

Còn chưa kịp phản ứng thì con mèo yêu kia lại nhảy tới cắn mạnh vào cánh tay của Tần Hạ Ly, thành kiếm duy nhất bên người hắn cũng vì vậy bị đám còn lại nhanh chóng đánh bay ra xa.

“ Đúng là đánh mãi cũng không chịu dứt.” Tần Hạ Ly gắt giọng một câu, hắn trong lòng thầm nghĩ chắc là không xong rồi.

“ XOẸT ” Một tiếng lớn ánh hào quang màu vàng quét ngang đám yêu ma vây thành cả đám di hợm bu quanh Tần Hạ Ly, chỉ trong một thoáng đó tất cả bọn chúng đều chẳng khác nào thịt vụn nát bấy rồi từ từ biến mất.