Chương 3

Chương 3

Đỉnh Dạ Tín Phong từ ngày hôm trước thường có người bàn tán đến việc ở Ngọc Lam Thiên, tuy rằng đã nghe qua đại sư huynh nhắc nhở không được quan tâm đến, thế nhưng chuyện hiếm thấy như vậy khó trách vẫn có người tò mò ngồi lại to nhỏ với nhau.

Thường khi tất cả đều ở tại sơn môn của chính mình tu luyện, nếu có diệp để tất cả đệ tử Dạ Tín Phong cùng nhau trò chuyện, cũng chỉ là khi vô tình chạm mặt ở phòng ăn Lạc An Phong, có người tò mò kéo tay một đệ tử của Huyền Lâm trưởng lão ở Lâm Cốc sơn môn: " Này, có phải ngươi cũng có trong nhóm người được cử đi vào ma giới mấy hôm trước hay không?"

Thiếu niên bị kéo lại gật đầu nói: " Đúng vậy, đúng vậy, ngươi cũng muốn hỏi đến hai đứa trẻ phàm nhân xuất hiện ở Dạ Tín Phong chúng ta chứ gì?"

" Làm sao ngươi biết được?"

" Ha ha, từ lúc đến không biết đã có bao nhiêu người hỏi, ta thế nào lại không đoán ra."

" Vậy ngươi nói đi, Ngọc Quan trưởng lão thật sự muốn nhận hai đứa nhóc phàm nhân không chút linh khí nào như vậy làm đồ đệ?"

" Suỵttt" Đệ tử của Huyền Lâm trưởng lão kéo dài một hơi, hắn ghé sát tai người huynh đệ kia nói nhỏ: " Ta cho ngươi biết, lúc đó bao nhiêu người đều nhìn thấy. Ngọc Quan trưởng lão nghe tụi nhóc nói không còn cha mẹ, cứ như vậy tuyên bố thu nhận luôn."

" Cái này..." Cảm thấy mình nói hơi lớn tiếng, hắn cũng nhỏ giọng xuống: " Cái này ta thấy thật thông cảm cho hai đứa nhóc đó, ngươi xem bộ dạng cùng tính tình của Ngọc Quan trưởng lão ai mà hầu hạ cho nổi. Ta nghĩ chỉ cần mấy ngày liền dọa cho chúng sợ hết hồn, Ngọc Quan trưởng lão nhìn như thế... thật đáng tiếc, đáng tiếc mà..."

" Nói thật ta lúc vừa vượt được kết giới núi Tề Linh cũng nghe rất nhiều lời đồn về Ngọc Quan trưởng lão, quyết tâm muốn vào Dạ Tín Phong cũng là vì muốn bái người làm sư phụ. May mắn vừa đến liền biết đây là không nên làm nhất, vì vậy đã lập tức chuyển sang Huyền Lâm sơn cốc, nếu không thì thảm rồi."

" Không chỉ riêng có ngươi đâu, toàn đỉnh Dạ Tín Phong chúng ta không có ít người mới vào muốn bái sư ở Ngọc Lam Thiên, thế nhưng bọn họ ở đó chưa đến thời gian cử hành lễ bái sư đã chịu không nổi mà chạy mất, căn bản không thể trụ được lâu."

" Ngươi cảm thấy có phải Ngọc Quan trưởng lão quá cô tịch rồi, thế nên mới muốn kéo hai đứa nhóc người phàm này đến thu đồ đệ..."

" Các ngươi có phải quá nhàn rỗi mới có thời gian ở đây lắm mồm miệng hay không?"

Vừa nghe một giọng nữ phía sau làm cả hai tên đệ tử đang mãi nói chuyện giật mình, bọn họ quay lại nhận ra người vừa mới nói đó chính là Linh Lan của Phong Minh Lan mới quấn quýt cả lên.

" Sư tỷ."

" Linh Lan sư tỷ."

" Các ngươi thật đúng là nhiều chuyện còn hơn cả ta." Linh Lan ở Phong Minh Lan có thể là tiểu sư muội, thế nhưng đối với môn hạ của các trưởng lão khác ở Dạ Tín Phong đều hiển nhiên trở thành sư tỷ uy phong. Nàng nhíu mày lớn tiếng để mọi người xung quanh đều nghe thấy: " Đại sư huynh đã nói rồi, Ngọc Quan trưởng lão thu nhận đồ đệ không được ở sau lưng bàn tán ra vô."

" Đệ biết sai rồi sư tỷ."

" Xin lỗi sư tỷ, chúng ta chỉ là ngẫu hứng hỏi chuyện một chút thôi, lần sau sẽ không dám nữa."

" Không có lần sau." Linh Lan lại nói: " Còn nữa, hai tiểu sư đệ chuẩn bị nhập môn, bái Ngọc Quan trưởng lão cũng sẽ cao hơn các ngươi một cái đầu. Từ nay về sau đừng có nhóc này nhóc kia, tôn trọng một chút nếu không lại phải gọi người ta là sư huynh biết chưa?"

Hai người nghe mắng mặt mày méo mó đồng thanh đáp: " Vâng đại sư tỷ."

" Hiểu là được rồi." Linh Lan nói xong thì xoay đầu rời khỏi Lạc An Phong, nàng chờ từ hôm qua vẫn không thấy Tạ Tâm Lang trở về, chỉ nghe nói hắn từng đưa hai đệ tử chuẩn bị nhập môn của Ngọc Quan trưởng lão đến đây dùng bữa. Thế nên nàng đến xem một lần cũng không có, nếu chỗ kia không phải Ngọc Lam Thiên thì Linh Lan cũng thật muốn chạy đến đó nghe ngóng một chút, đáng tiếc a.

Tạ Tâm Lang vì muốn giúp đỡ tận tình nên ở lại Ngọc Lam Thiên qua một đêm, sáng sớm hắn theo lời Ngọc Quan trưởng lão mang hai bộ y phục mới màu xanh lam nhàn nhạt, có đường viền nơi cổ áo, đai lưng, cổ tay đều là một màu xanh dương đậm hơn.

Mới nhìn hai tiểu hài tử này bận lên người có vẻ cũng giống như bao đệ tử của Dạ Tín Phong khác, thế nhưng Tạ Tâm Lang chú ý một chút liền nhận ra ở trên y phục đều chẳng khác gì một pháp bảo, có thể tự phòng thân.

" Qủa nhiên là đồ do chính tay Ngọc Quan trưởng lão làm ra." Tạ Tâm Lang cảm thán một câu lại nói với Tần Hạ Ly và Thiệu Nghiêm: " Ngọc Quan trưởng lão đã sớm chờ, hai đệ mau theo ta đến đi."

" Vâng thưa đại sư huynh." Tầng Hạ Ly hào hứng trả lời, lại nhìn sang Thiệu Nghiêm bên cạnh không nói không rằng, cứ im lặng nhìn nhìn y phục đang bận trên người. Tầng Hạ Ly kéo tay đồng hữu cùng mình chịu chung hoạn nạn nói: " Đi đi, đừng để trưởng lão chờ lâu."

Phòng lớn đã sớm được Tạ Tâm Lang thu dọn một hồi, so với dáng vẻ thường có thật sự sạch đã sẽ dễ nhìn hơn nhiều. Tịch Hiểu Nhược trước giờ chỉ một mình nên không hề quan tâm đến nơi ở ra sao, nghĩ tới nghĩ lui lại để đại đệ tử của môn chủ đến thay mình dọn dẹp, cũng có chút chột dạ.

Gương mặt thon gọn không chút thừa thải bị mái tóc phủ xuống che đi, đôi mắt hẹp dài với đôi con ngươi màu xanh nhạt tựa vô hồn, sống mũi cao thẳng tinh tế. Người sở hữu những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt, thế nhưng luôn bị mái tóc đen dài có chút cẩu thả kia xõa xuống che lấp, khiến y nhìn qua trở nên thật u ám đáng sợ.

Tịch Hiểu Nhược trời sinh tính cách hướng nội không giống vẻ bề ngoài tựa vô tình vô cảm, y rất để ý những lời kẻ khác có nhận xét tốt xấu về bản thân, cũng sẽ lo sợ mọi người sợ hãi hay chán ghét mình.

Tịch Hiểu Nhược bề ngoài tự tạo thành dáng vẻ như vậy, dọa đến chẳng có ai dám đến nhận y làm sư phụ. Đó cũng chẳng phải điều y muốn, nguyên do lại nằm sau mái tóc xõa ra ôm gọn gương mặt này.

Tịch Hiều Nhược sở hữu khuôn mặt như vậy sẽ thật ưa nhìn, lại xuất hiện một dấu bớt đỏ như màu máu ở thái dương bên phải. Chỉ vì dấu vết này khiến y trông rất quỷ dị, đã dọa sợ rất nhiều người, còn có những lời đồn không hay.

Dáng vẻ u ám của Tịch Hiểu Nhược bây giờ xem ra còn tốt hơn rất nhiều, bất quá chỉ khiến mọi người cảm thấy y kỳ quái, muốn tránh xa một chút cũng không bị dọa cho sợ hãi.

Lần đầu tiếp nhận đệ tử sẽ cảm thấy hồi hợp vô cùng, Tịch Hiểu Nhược nghiêm chỉnh ngồi ở đó chờ đợi hồi lâu cũng không cảm thấy khó chịu. Lúc nhìn thấy Tạ Tâm Lang dẫn hai tiểu hài tử y cứu được ở ma giới đến thì trở nên khẩn trương, cái này cũng chỉ là trong lòng lo lắng bề ngoài hững hờ, vẫn không có ai nhìn ra được trong đôi mắt màu xanh nhàn nhạt kia của y thật ra đang suy nghĩ cái gì.

Tạ Tâm Lang đưa hai tay ra trước cúi người nói: " Ngọc Quan trưởng lão."

Tịch Hiểu Nhược nhẹ gật đầu lên tiếng: " Ừ."

" Hai đệ bước lên trước đi." Tạ Tâm Lang xoay đầu nói với Tần Hạ Ly và Thiệu Nghiêm, chờ cả hai đứa trẻ đều bước lên đồng với vị trí của mình mới nói: " Hai đệ ở đây quỳ bái ba lần với Ngọc Quan trường lão, dâng trà kính hiếu cùng với người, từ này cũng sẽ trở thành đệ tử Dạ Tín Phong ta."

Thiệu Nghiêm không giống như Tần Hạ Ly chăm chú nghe mấy lời căn dặn của Tạ Tâm Lang, nó cứ chằm chằm nhìn vị Ngọc Quan trưởng lão ngồi trước mặt. Đôi mắt ở nơi bàn tay y thấy cái run nhẹ rất khó nhận ra, lại nhìn đến gương mặt cùng mái tóc dài có vài chỗ không chỉnh chu, tiếp theo là khi chạm tới đôi mắt màu xanh nhạt kia, ngay lúc đó y liền hạ xuống mi mắt một chút.

Đứa trẻ chỉ mới chín, mười tuổi này thế nhưng khóe môi lại ẩn hiện cong lên ý cười. Nó cũng không nghĩ tới vị Ngọc Quan trưởng lão một kiếm có thể gϊếŧ chết ma quân, người đức cao vọng trọng trong lời đồn kia lại có thể vì một lễ bái sư nho nhỏ mà trong lòng khẩn trương như vậy.

Tịch Hiểu Nhược vừa rồi chạm mắt cũng phát hiện tiểu hài tử dường như đang đánh giá y, đoán liệu nó có thể phát hiện được trong lòng y đang suy nghĩ cái gì?

Mi mắt hạ xuống một chút vẫn không hề tránh đi, vẻ mặt vẫn không thay đổi như từ trước đến nay cùng tự tin sẽ không ai đọc được tâm trạng của mình. Tịch Hiểu Nhược nhìn xem hài tử kia, xem nó tuy nhỏ tuổi lại có một khí chất cùng căn cơ tốt như vậy. Sau này nếu có thể chuyên tâm tu luyện, trong vài năm nhất định sẽ có bước tiến vượt bậc.

Nhìn hai tiểu hài tử đã hoàn thành xong ba lần quỳ lạy, trên tay bưng hai tách trà bằng sứ đi đến. Tịch Hiểu Nhược hàng mi dài khẽ động một chút mới theo lệ lên tiếng hỏi: " Các ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?"

" Ta..." Tần Hạ Ly nhìn người mà mình vừa bái làm sư phụ trước mặt, nó lại khá rụt rè vì dáng vẻ luộm thuộm u ám của y. Tần Hạ Ly nhìn lại Tạ Tâm Lang, thấy hắn gật đầu với mình mới nhỏ giọng trả lời: " Đệ tử Tần Hạ Ly, chín tuổi."

Thiệu Nghiêm lúc này lại không giống bình thường lầm lì ít nói, nó rõ giọng đáp: " Đệ tử Thiệu Nghiêm, mười tuổi."

Tịch Hiểu Nhược gật đầu: " Hai ngươi từ nay trở đi đã là đệ tử của Tịch Hiểu Nhược ta, ở tại Ngọc Lam Thiên tu luyện. Thiệu Nghiêm, ngươi chính là sư huynh."

Thiệu Nghiêm: " Đệ tử bái kiến sư tôn."

Tạ Tâm Lang một bên nhìn xem cũng cảm thấy kỳ lạ, đứa trẻ này một tiếng bái sư liền quỳ lạy thêm một lần rất hiểu chuyện, trông nó bây giờ chẳng giống tiểu tử vẫn im lặng bảo gì làm đó từ hôm qua.

Tầng Hạ Ly nhìn thấy Thiệu Nghiêm thì cũng bắt chước làm theo, nó vội vàng quỳ xuống cúi lạy nói: " Đệ tử bái kiến sư tôn."

" Cái này cho các ngươi." Tịch Hiểu Nhược không kêu bọn chúng đứng dậy mà lấy đồ từ trong tay áo ra, y đưa một sợi dây màu đỏ như dây sâu hạt, cùng một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản đến: " Lôi Âm và Hỏa Trì từ giờ là pháp bảo của các ngươi."

" Cái này..." Tầng Hạ Ly không hiểu cái sợi dây đỏ quấn được ba vòng cổ tay này là gì, nó thế nhưng cũng không dám nhiều lời mà nhận lấy: " Đa tạ sư tôn."

Thiệu Nghiêm lần này lại không nói gì cả, nó nhìn nhẫn bạc đưa tới trước mặt mình thế nhưng lại không quá chú ý đến. Đôi mắt tập trung ở bàn tay có nước da trắng như tuyết, ngón tay thon dài từng khớp xương tinh tế, cổ tay lại mảnh khảnh tựa như chỉ cần dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy. Suy nghĩ trong đầu chẳng biết là gì lại ánh lên một tia tà ác trong đáy mắt, khóe môi cũng như vậy cong lên rất khẽ.

Tịch Hiểu Nhược vì đứa trẻ kia vẫn cúi đầu quan sát Lôi Âm , y thế nên không thể nhận ra ánh mắt vừa rồi của nó, sù vậy nhưng vẫn có thể cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ mới lên tiếng: " Ngươi không thích?"

Thiệu Nghiêm lúc này mới có hành động khác, nó nhận lấy nhẫn bạc đeo vào ngón trỏ bên tay phải mới nói: " Đa tạ sư tôn."

Tạ Tâm Lang nhìn hai món pháp khí tự nhiên cho vào tay những hài tử chưa từng trải qua tu luyện kia, hắn trong lòng chẳng biết có nên đố kỵ với bọn chúng hay không.

Dù sao cũng là pháp bảo do Ngọc Quan trưởng lão luyện ra, đừng nói Dạ Tín Phong, cho dù là sáu đại môn phái còn lại ai mà chẳng thèm đến nước miếng cũng muốn chảy dài tới đất, hai tiểu hài tử này lại ngây ngây ngốc ngốc còn không biết mình vừa có được thứ đồ tốt gì.

Nghĩ xong Tạ Tâm Lang cũng muốn thở dài một hơi, tuy nói trước kia ai vào đến Dạ Tín Phong cũng không thể chịu nổi ở Ngọc Lam Thiên một thời gian ngắn. Nếu không phải vì cái khung cảnh đáng sợ ở đây, thì cũng là vì không thể mỗi ngày đều đối diện với bộ dạng u ám dọa chết người của Ngọc Quan trưởng lão, nếu không thì trở thành đệ tử môn hạ của y có bao nhiêu tốt cớ chứ?

Tạ Tâm Lang xem như hoàn thành trách nhiệm của mình, hắn tiến đến nói: " Ngọc Quan trưởng lão, nhiệm vụ sư phụ giao cho đã hoàn thành, đệ tử xin phép trở về bẩm báo."

" Được." Sau khi nhận được sự cho phép của y, Tạ Tâm Lang liền xoay đầu rời khỏi. Tịch Hiểu Nhược lúc này chú ý thấy ánh mắt không muốn của Tần Hạ Ly nhìn theo hắn, y cũng biết vì sao nó lại có ánh mắt muốn cầu cứu đó.

Tịch Hiểu Nhược trong lòng lại xuất hiện một cảm giác thất vọng cùng lo lắng, y cũng không phải cố ý muốn dọa nó như vậy, chỉ trách gương mặt đáng sợ cùng vẻ ngoài thờ ơ u ám của Tịch Hiểu Nhược sinh ra đã thế, có muốn cũng không thay đổi được.

" Sư tôn cảm thấy không vui sao ạ?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói non nớt có vài phần quan tâm hỏi đến, Tịch Hiểu Nhược lúc này mới nhận ra tiểu đồ đệ tên Thiệu Nghiêm mà y vừa thu nhận, nó vẫn luôn quan sát từng ánh mắt và cử chỉ của mình.

Tích Hiểu Nhược cũng là lần đầu tiên có người hỏi hay nhận ra tâm trạng của y tốt hay xấu mới bất ngờ hồi lâu, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn tiểu đệ tử mới nhập môn kia không nói.

Thiệu Nghiêm gương mặt tiểu hài tử vẫn đã có vài phần tuấn khí, đôi mắt từ đầu đến cuối quả nhiên vẫn chưa từng rời khỏi Tịch Hiểu Nhược. Nó lúc này lại có hành động giống với lúc vừa được cứu khỏi tay ma quân, đưa tay túm lấy vạt áo màu xanh ngọc của y: " Sư tôn, người cảm thấy không khỏe sao?"

Tịch Hiểu Nhược có thể vì bất ngờ lại lập tức hất mạnh tay nó ra, y cũng không ý thức được hành động của mình, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thiệu Nghiêm và cả nét sợ hãi của Tần Hạ Ly, y lập tức đã hối hận.

Tịch Hiểu Nhược trong lòng đã như vậy, lời ra tới miệng lại hờ hững nói: " Lần sau đừng tự ý động vào ta."

Lại sai, sai nữa. Y rõ ràng muốn nói đừng bất ngờ túm y phục như vậy, sẽ làm kẻ khác giật mình. Tịch Hiểu Nhược nói nhiều sợ nói sai, nói sai sẽ khiến người khác không vui. Ai ngờ rút ngắn lại thì không kịp chỉnh sửa cho đúng, lại thành ra một câu lạnh lùng như vậy.

" À..." Thiệu Khiêm nhìn mu bàn tay mình đỏ một mảng, nó sau khi ngạc nhiên lại xem như không có gì nói: " Không được động, đệ tử hiểu rồi."

Tịch Hiểu Nhược biết mình lại nói sai rồi, thế nhưng tính của y chính là không giải thích. Làm cũng đã làm, sai chính là sai, y chưa từng giải thích. Dù sao từ trước đến nay ai cũng nói, Ngọc Quan trưởng lão chính là không giống ai cả.

Ngay lập tức cũng không biết làm thế nào đối đãi với hai tiểu đệ tử mới nhập môn, hơn nữa bọn chúng còn là phàm nhân chưa từng trải qua tu luyện. Tịch Hiểu Nhược đứng lên, y cơ thể cân xứng, cao lại không quá gầy, bận trên người y phục xanh lam ngọc cùng tay áo rộng phiêu dật thích hợp vô cùng. Đáng tiếc lại mang một vẻ u ám dọa người như vậy, mái tóc buông xõa lôi thôi kia thật làm cho kẻ khác cảm thấy chướng mắt.

Tích Hiểu Nhược chẳng hề hay biết ánh mắt theo dõi sau lưng mình, y lên tiếng nói: " Các ngươi đều theo vi sư đến một nơi đi."

" Ừm... đệ tử..."

Liếc mắt nhìn xem tiểu tử lúc sáng còn túm tay mình kéo đi bái sư, bây giờ lại có bộ dạng rụt rè này. Thiệu Nghiêm chủ động đáp lời trước rồi lập tức bước theo sau Tịch Hiểu Nhược: " Vâng sư tôn."

" Khoan... chờ ta với." Tầng Hạ Ly tuy rằng sợ Tịch Hiểu Nhược nhưng nó không muốn bị bỏ lại, nếu phải ở một mình thì chi bằng đi theo vẫn hơn.