Đường lối chật chội dẫn lêи đỉиɦ tháp hiện tại lại vô cùng rộng rãi, cũng không phải do không gian nơi này có thay đổi mà chẳng qua là tất cả những người cùng nhau vào trong tháp ban đầu, đến hiện tại trước mặt Thiệu Nghiêm cũng chỉ còn lại một người.
Tiêu Huyền nhìn xung quanh mình rồi mới thở dài lên tiếng: “ Ta từ đầu cũng đã nghĩ làm gì có chuyện dễ qua ải như vậy, chắc chắn là có vấn đề.”
Thiệu Nghiêm trầm mặt không nói, hắn suy nghĩ nơi này chắc đã được chia ra những không gian nhỏ, kéo mọi người đến một không gian khác nhau, như vậy cho đến khi mỗi không gian chỉ còn lại hai người.
Tiêu Huyền lúc này đã cẩn thận xem xét xung quanh một lần, hắn lại cười nói với Thiệu Nghiêm: “ Ta nghe nói ngươi chính là đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão, sư đệ của ta hôm trước bị ngài ấy đánh trọng thương cũng là vì ngươi đúng chứ?”
“ Không sai.” Thiệu Nghiêm không hề chần chừ một chút mà nghiêm giọng trả lời.
“ Ngươi chỉ mới bắt đầu tu pháp từ mười năm trước không sai đi?” Tiêu Huyền cũng hạ xuống nụ cười trên môi mà im lặng nhìn đối phương, hắn rất lâu sau mới lên tiếng nói: “ Luật lệ thi đấu đã có nói không cho giúp đỡ kẻ khác, cũng không nói đến không cho phép ta hạ gục đối phương trước khi lên đến đỉnh tháp.”
Tiêu Huyên lại nghiêm giọng nói: “ Hiện tại ở đây chỉ còn lại ngươi tu pháp tầng một, cùng với ta đã đạt đến cảnh giới tu luyện tầng thứ tư. Ngươi nói giữa hai người chúng ta, ai mới là kẻ phải ở lại đây?”
Thiệu Nghiêm trước lời nói đe dọa của Tiêu Huyền lại không hề tỏ ra một chút e ngại, hắn khóe môi khẽ nhếch lên độ cong quỷ di, âm giọng thốt ra cũng không hề thua kém: “ Ta không có khả năng thắng được, nhưng nếu đó đã là mục đích của ngươi, ta có thể nói ngươi muốn rời khỏi nơi này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.”
Không khí trở nên vô cùng nặng nề, đến lúc nhìn thấy đối phương thật sự đã muốn động tay cùng mình sống chết một phen. Tiêu Huyền lúc này gương mặt lại hoàn toàn thay đổi, hắn hơi đưa tay lên che miệng mình khẽ cười, một tay còn đưa ra trước tựa như muốn ngăn cản nói: “ Chờ đã chờ đã, ta cũng chỉ là nói đùa thôi, ngươi không cần nghiêm túc như vậy.”
Thiệu Nghiêm: “…”
“ Đừng lo, ta không có ý định sẽ phân cao thấp với người khác nếu không phải là vòng thi đấu đâu.” Tiêu Huyền lúc này lại tỏ vẻ nghiêm trọng nói: “ Ta biết chắc chắn nhị sư đệ đã làm gì quá đáng thì mới khiến Ngọc Quan trưởng lão tức giận đến vậy, đệ ấy tính tình có chút… ừm…”
Tiêu Huyền hình như lại không muốn nói gì liên quan đến tính xấu của sư đệ trước mặt đệ tử môn phái khác, hắn lại đổi ý tứ mới tiếp: “ Nói lại thì nhị sư đệ vẫn rất luôn ngưỡng mộ đến Ngọc Quan trưởng lão, ta nghĩ chắc đệ ấy là không thể chấp nhận được việc trưởng lão nhận hai người đệ tử đều là từ phàm giới đến. Nếu như có làm ra chuyện gì không phải, ta thay mặt đệ ấy tạ lỗi với ngươi.”
“ Không cần.” Thiệu Nghiêm cũng nhận ra người này thật sự không có ý định sẽ ra tay với mình, hắn chỉ lạnh nhạt nói hai tiếng rồi bắt đầu quan sát xung quanh Phong Linh Tháp, hắn không tin chỉ cần cứ đi trở lên sẽ thật sự đến được đỉnh tháp tầng thứ mười.
Tiêu Huyền bị lơ đi cũng không hề tỏ ra chán nản hay tức giận, hắn thân thiện hỏi: “ Không biết ta có thể hỏi tên của ngươi được không?”
“ Thiệu Nghiêm.”
“ Tên của ta là Tiêu Huyền, là đại đồ đệ của môn chủ Bích Hải Lâm môn.” Tiêu Huyền không ngại đối phương không có chút quan tâm đến danh tính của mình, hắn lại nói: “ Thật ra thì Thiệu Nghiêm huynh đệ, ta muốn nói là chúng ta vẫn đang ở tầng một của Phong Linh Tháp.”
“ Ta nhìn thấy rồi.” Thiệu Nghiêm cũng đã chú ý đến bọn họ bị đưa trở về tầng một của Phong Linh Tháp. Hơn nữa còn có phát hiện lớn hơn nữa mới nói: “ Thay vì nói bị đưa trở về, thì nên nói là chúng ta bây giờ mới đặt chân vào tầng một của Phong Linh Tháp mới phải.”
Chuyện ngay cả một người mới lần đầu tham gia vào đại hội tiên pháp như Thiệu Nghiêm cũng có thể nhìn ra, Tiêu Huyền không thể nào lại không phát hiện. Ban đầu lúc tất cả mọi người đều tưởng mình đã lên được đến tầng hai, thật ra là từ khi bị kéo đến không gian khác thì mới thật sự bước vào cửa tầng một.
Tiêu Huyền nhắm mắt lại tập trung tinh thần để tìm ra lối thoát thật sự, sau khi xác nhận nhiều lần mới lên tiếng nói: “ Tìm thấy rồi.”
“ Thấy cái gì?” Thiệu Nghiêm đưa mắt nhìn lại hỏi.
Tiêu Huyền không vội trả lời, hắn quay trở về từ lối cầu thang đi lên trên, lại tiến tới bức tường đá đối diện mà đặt tay xem xét. Cảm nhận vừa chạm vào thì pháp lực của mình cũng bị hút vào trong, Tiêu Huyền thật nhanh rút tay trở về mới nói: “ Nơi này sử dụng linh khí thu được từ những đệ tử khác để tạo nên một bức tường che chắn, theo ta thì đây mới chính xác là lối đi đến tầng trên của Phong Linh Tháp.”
“ Phá hủy bức tường này liền có thể đi tiếp?" Thiệu Nghiêm hoài nghi nói: “ Ngươi làm được sao?”
“ Không được.” Tiêu Huyền cười đáp: “ Ta vừa rồi đã thử một chút nhưng phát hiện ra luồng linh khí cùng pháp lực lớn như vậy, chắc chắn là do ở những nơi khác có người không nhìn ra vấn đề. Tìm không ra lối thoát thì đánh bậy đánh bạ, như vậy càng tạo điều kiện để nó hấp thu không ít lợi. Ta không muốn cũng giống như vậy, vẫn chưa nắm tối đa phần thắng nhất có thể đã tự cống nạp pháp lực cho nó gây khó dễ mình.”
“ Vậy ý của ngươi là gì?”
Tiêu Huyền vẫn cười nói: “ Ngươi nói thử xem?”
“ Hừ.” Thiệu Nghiêm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cả hai xem như đã hiểu rõ ý đồ của nhau. Hắn như vậy cũng tiến lên vài bước, cao giọng gọi: “ Quan Vũ.”
Nhìn thấy ánh hào quang trắng phát sáng phát ra trên tay Thiệu Nghiêm, Tiêu Huyền nhìn ra được đây chắc chắn không phải vũ khí tầm thường, hơn nữa cũng không ít người biết đến: “ Không ngờ Quan Vũ kiếm, pháp khí bật nhất hệ kiếm bao người ao ước do Ngọc Quan trưởng lão luyện thành lại ở trong tay ngươi.”
Thiệu Nghiêm trầm giọng: “ Ngươi cũng là một trong số đó?”
“ Đã từng thôi, nếu Quan Vũ kiếm đã nhận chủ thì cũng không còn cách nào khác.” Tiêu Huyền như có như không tiếc nuối nói, sau đó hắn lại rút ra kiếm mang bên mình: “ Ta không hề có ý nghĩ muốn giúp đỡ ngươi.”
Thiệu Nghiêm cũng cười nữa môi nói: “ Vừa hay ta cũng là ý nghĩ này.”
Cả hai cùng lúc vung lên chém một đường đến vị trí lối đi ở sau bức tường mà Tiêu Huyền tìm ra, kiếm Sắc Thanh trên tay hắn tuy không thể so sánh cùng với Quan Vũ của Thiệu Nghiêm, thế nhưng bảo khí vào tay anh hung liền phát huy thực lực ở mức tối đa nhất.
Hai luồng kiếm khí uy mãnh một vàng một trắng hòa nhập tại một điểm tạo nên uy lực to lớn, bức tường phía trước không thể chống đỡ sức công phá liền nổ tung một tiếng lớn. Hiện ra trước mặt Thiệu Nghiêm cùng Tiêu Huyền thật sự có một lối cầu thang dẫn lên phía trên, đây mới thật sự là lối đi được vẽ trên bản đồ mà bọn họ nhìn thấy trước khi vào Phong Linh Tháp.
Tiêu Huyền: “ Muốn nắm phần thắng chỉ có cách hợp tác để cùng đạt được mục đích.”
Thiệu Nghiêm: “ Chờ khi ra khỏi đây ta và ngươi liền không có chút liên quan.”
Khi bức tường dựng nên từ việc hấp thu pháp lực của đệ tử tham gia vào cửa ải Phong Linh Tháp bị phá vỡ, mỗi vị trưởng bối vẫn luôn theo dõi ở Lĩnh Vũ lại trầm mặt không nói. Quy định rất đơn giản không cho phép đệ tự tham gia được trợ giúp đối thủ, nhưng cùng nhau hợp lực để vượt ải mới lại chính là chìa khóa để mở mấu chốt vấn đề.
Có người hướng đến Thường Ngân trưởng lão, cũng chính là sư đệ của môn chủ Dạ Tín Phong môn Dạ Thành: “ Vòng thi thứ hai ở Phong Linh Tháp do ngài sắp đặt, là cố ý muốn các đệ tử hợp tác với nhau?”
Thường Ngân trưởng lão tên Vũ Thường, y có vẻ ngoài yếu nhược cùng với Dạ Thành bề ngoài độ tuổi lớn hơn đôi chút. Vũ Thường mắt vẫn quan sát những gì đang diễn ra trong Phong Linh Tháp nói: “ Ta chỉ muốn kiểm tra đệ tử các môn phái khác nhau sẽ ứng phó ra sao, càng lên cao hơn ở mỗi tầng tháp thì độ khó cũng sẽ tăng lên.”
Có người hỏi: “ Càng lên cao mức độ cũng sẽ tăng theo, vậy nếu như cả hai người cùng hợp tác nhưng cũng không có đủ năng lực phá cửa thì sao?”
Vũ Thường im lặng không nói, môn chủ Dạ Thành lại thay thế y giải thích: “ Tùy mức độ sẽ tăng lên, nhưng vẫn sẽ nằm trong giới hạn của các đệ tử tham gia cùng cách phân chia lần này. Cũng giống như đã được sắp xếp từ trước, đại đệ tử của Bích Hải Lâm môn Tiêu Huyền hiện đang tu pháp ở tầng thứ tư, sẽ được xếp cùng với đệ tử chưa vượt qua cảnh giới tu luyện thứ nhất.”
“ Cho dù nói như vậy đi nữa, chẳng phải vòng thi này vẫn bắt buộc các đệ tử khác phái chưa từng hợp tác, lại nhất định phải hiểu ra vấn đề nằm ở đâu để cùng nhau phá cửa?” Phùng Triết môn chủ từ lúc bị người của Hỏa Nguyệt Tề môn bắt lỗi, hắn vẫn luôn giữ im lặng lại lên tiếng: “ Thế nhưng người của Dạ Tín Phong các ngươi lại cố ý nhấn mạnh quy tắc không được giúp đỡ đối phương ngay từ khi bắt đầu kia, rõ ràng là muốn gây ra nghi ngờ cùng hoang mang trong lòng bọn chúng, thế nên mới dẫn tới tình hình rối loạn bây giờ.”
Vũ Thường đều giọng nói: “ Luật là do ta đặt ra, bọn chúng có thể không cần hợp tác với kẻ khác, chỉ là nếu bản thân chúng có đủ năng lực tự mình phá cửa, không thì chỉ có thể trách chính mình vô dụng.”
Sau khi Thường Ngân trưởng lão nói như vậy cũng chẳng có ai phản bác được gì, luật và hình thức thi đấu của Tiên Minh Đài mỗi lần đều không giống nhau. Tất cả đều sẽ do chính môn phái tổ chức làm chủ, đây đã là điều hiển nhiên từ xưa đến nay.
Hiện tại Thường Ngân trưởng lão ra đề thi khó, nhưng ngay cả người của Dạ Tín Phong khi tham gia cũng không ngoại lệ, vậy thì bọn họ lấy quyền để phản đối.
Phùng Triết không thể nói được gì, hắn trong lòng khó chịu cũng chỉ biết nhỏ giọng nói vài câu: “ Người của Dạ Tín Phong các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều kỳ quái như vậy.”
“ Đệ tử tên Thiệu nghiêm này của ngài thật không tồi chút nào.” Từ Ân trưởng lão không bỏ qua từng chi tiết nhỏ, hắn lại vui vẻ nói với Tịch Hiểu Nhược: “ Quan Vũ kiếm kia uy lực kinh người, là bảo khí đứng đầu trong pháp khí hệ kiếm thế nhưng lại nhận hắn làm chủ nhân. Đáng tiếc đệ tử của ngài chỉ mới ở tầng thứ nhất tu pháp, ta không có khả năng nhìn thấy sức mạnh thật sự của pháp khí được phát huy.”
“ Không vội, vẫn còn nhiều thời gian.” Tịch Hiểu Nhược đơn giản nói, y nhìn thấy Thiệu Nghiêm cũng chưa thật sự dụng hết khả năng của mình. Thật sự làm đúng theo lời của y nói, sẽ không dễ dàng bộc lộ toàn bộ năng lực của bản thân.
Bên cửa ải này Thiệu Nghiêm còn có thể cùng với một người như Tiêu Huyền hợp tác, cho dù những tầng tháp sau khó khăn hơn Tịch Hiệu Nhược xem như không cần phải lo lắng cho hắn.
Y lại đưa mắt chú ý tới tình hình của Tần Hạ Ly ở Thủy Địa trận bên dưới lòng đất, ải này vừa hay sử dụng hệ pháp khắc chế với Hỏa pháp hắn tu luyện, xem ra tình hình đáng lo hơn Thiệu Nghiêm nhiều.
“ Ầm ” một tiếng lớn khi hỏa tiễn của Tần Hạ Ly cùng với một con rồng nước va chạm, bùng ra lớp hơi nước mù mịt không thể nhìn rõ xung quanh.
“ Khốn kiếp thật.” Tần Hạ Ly mắng một tiếng, hắn quả thật là chẳng làm được việc gì mà kiếm được một chút may mắn. Cho dù là trong tu pháp hay đại hội tiên pháp này cũng giống nhau, lúc nào cũng gặp phải khó khăn như vậy, hắn cũng thật khâm phục mình còn ý chí để cố gắng đến hiện thời.
“ Áaaaaa”
“ Cái gì vậy?” Tần Hạ Ly đề phòng đưa mắt chú ý khắp nơi địa cung, hơi nước mù mịt khiến hắn không thể nhìn rõ được. Vừa rồi cùng với những đệ tử khác bị tách ra cũng chẳng biết tiếng người la hét này là của ai, dù sao tình hình của hắn so ra cũng chẳng tệ hơn kẻ khác được.
Tần Hạ Ly không biết vì sao lạc đến thủy long trận trong thủy địa, hắn bây giờ đứng ở bục đá giữa thủy động lớn, xung quanh còn có mười mấy con rồng nước bao vây chực chờ tấn công chẳng có cách thoát ra. Thủy, Hỏa xung khắc này cũng thật rắc rối, hắn chẳng muốn cứ như vậy ở đây cầm cự chờ hết thời gian.
Tần Hạ Ly thầm nghĩ chi bằng cứ liều một phen, tìm một khe hở đánh qua đó biết đâu còn có đường thoát. Đúng lúc vừa đưa lên Hỏa Trì trong hình dạng cung lửa, Tần Hạ Ly lúc này lại vừa hay nhìn thấy một con thủy long lao thẳng đến chỗ mình.
“ Hạ Ly, nhanh lùi lại.”
Vừa nghe tiếng nói đã không suy nghĩ làm theo, Tần Hạ Ly lui lại đã nhìn thấy thủy long tựa như bị thứ gì sắc bén vô cùng cắt thành nhiều mảnh, như vậy hóa trở lại thành nước mà rơi xuống.
Tạ Tâm Lang từ vị trí thủy long vừa rồi chưa kịp tái tạo mà vào trong long trận, hắn đáp xuống bục đá cũng quan tâm lên tiếng hỏi: “ Đệ không sao chứ?”
“ Đại sư huynh?” Tần Hạ Ly ngạc nhiên xong lại cười nói: “ Không sao, cũng may là có huynh xuất hiện kịp lúc.”
“ Không nói nữa, thủy long trận này dễ vào khó ra, cho dù đệ tiêu diệt bao nhiêu lần chúng cũng sẽ tự tái tạo lại, nhất định phải tìm ra cách khác.”
“ Ta biết điều đó nhưng mà đại sư huynh…” Tần Hạ Ly có chút lo lắng, hắn nhìn xung quanh thử xem rồi mới nhỏ giọng hỏi: “ Huynh vừa rồi cứu ta một lần, như vậy vẫn ổn chứ.”
Biết ý của Tần Hạ Ly muốn nói là gì, Tạ Tâm Lang lại cười mới lên tiếng: “ Đệ không cần lo, ta trước đó còn có vài đệ tử khác đã tìm ra cửa động để thoát ra ngoài, thế nhưng phát hiện cửa này muốn ra nhất định phải mượn chút năng lực của đệ mới được, thế nên ta trở lại tìm đệ cũng không tính là phạm luật đi.”
“ Vậy thì tốt rồi.” Tần Hạ Ly lại nói: “ Huynh nhìn xem long trận này ta đã thử một lần đều hủy đi tất cả mười tám con thủy long, thế nhưng bọn chúng bị hủy càng nhiều tái lập càng nhanh, căn bản không có khả năng xông ra ngoài.”