Chương 22

Tạ Tâm Lang cùng Linh Lan chờ đã lâu mới nhìn thấy hai đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão đến Sơn Kỳ trận, Tạ Tâm Lang thân là đại đệ tử vẫn luôn dẫn dắt những sư đệ muội lần đầu tham gia đại hội, nhất là đối với Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly.

Dù sao mười năm trước cũng chính là hắn nhìn thấy Ngọc Quan trưởng lão đưa hai tiểu hài tử vừa mất người thân đến Dạ Tín Phong, cũng là do hắn giúp đỡ cùng chỉ bảo hai người bái lạy Ngọc Quan trưởng lão làm sư phụ.

Tạ Tâm Lang có cảm giác khá thân thiết với hai vị sư đệ, chính vì vậy chờ người đến rồi mới cười nói: “ Hai đệ cuối cùng cũng đến, Kỳ trận đúng giờ sẽ tự động đóng lại, một lúc nữa không thấy ta cũng đã định đến Ngọc Lam Thiên rồi.”

Tần Hạ Ly từ nhỏ đã có thiện cảm cùng với Tạ Tâm Lang, hắn như vậy cũng vui vẻ đáp lời: “ Làm phiền đại sư huynh lo lắng rồi, chúng ta là đợi sư tôn cùng đến, nên nghĩ chắc chắn sẽ không trễ được.”

“ Ha ha vậy sao?” Tạ Tâm Lang gượng cười không biết nên nói thế nào, là người khác thì đúng là sẽ không đến trễ được, nhưng nếu là Ngọc Quan trước lão thì thật không dám nói trước.

Linh Lan vui vẻ nhìn Thiệu Khiêm mặt cũng có chút đỏ, nàng lại không e thẹn như mấy vị sư tỷ muội của Bách Hoa Vũ mà đến trước mặt hắn tự nhiên cười nói: “ Đây là lần đầu tiên các đệ tham gia Tiên Minh Đài, nếu có gì không biết có thể hỏi ta không cần ngại gì cả.”

Thiệu Nghiêm trầm giọng nói: “ Đa tạ sư tỷ đã quan tâm.”

“ Chuyện nên làm, nên làm thôi.” Linh Lan lại chỉ tay về phía một thềm thang đá cao ngất dẫn lên trên cao, nàng giải thích nói: “ Một lát nữa chúng ta từ đó vào trong ảo cảnh, sau khi vượt qua kỳ trận đầu tiên đệ sẽ tiếp tục được đưa đến vị trí thi đấu tiếp theo, mỗi người đều sẽ không cố định loại hình thi đấu ở vòng thứ hai.”

Tần Hạ Ly nghe vậy mới lên tiếng: “ Nói như vậy chúng ta có khả năng bị tách ra ở vòng thi thứ hai sao?”

“ Đúng vậy.” Tạ Tâm Lang nói: “ Ở vòng thi thứ hai sẽ được pháp trận sử dụng linh khí của các vị môn chủ dung di pháp dịch chuyển đến mỗi vị trí thi đấu ngẫu nhiên, tổng cộng có năm cửa ải. Sau khi vượt qua cửa thi đấu ngẫu nhiên này thì ba vòng thi còn lại sẽ tùy theo nội dung thi, sẽ có hai vòng thi đấu đồng đội, các đệ có quyền tự lựa chọn đội của mình chỉ cần đủ số lượng.”

Tần Hạ Ly vui vẻ bắt lấy cổ tay Thiệu Nghiêm: “ Nếu là thi đồng đội thì ta cùng sư huynh có thể cùng hợp tác rồi.”

“ Đúng là vậy nhưng các đệ vẫn phải có khả năng vượt qua được hai cửa ải đầu tiên đã, ta có thể nói những lần đại hội Tiên Minh Đài trước kia số lượng người thi đấu lên đến con số hai ngàn người…” Tạ Tâm Lang giọng nghiêm trọng nói: “ Thế nhưng để vượt qua vòng kỳ trận đầu tiên đã loại một phần ba số người, đến vòng thứ hai số lượng còn trụ lại thậm chỉ giảm hơn một nửa.”

“ Thi đấu Tiên Minh Đài… khó đến vậy sao?” Tần Hạ Ly trước giờ vẫn không dám xem thường, nhưng cũng không đến nỗi phải lo lắng mình sẽ bị loại trong vòng đầu tiên, bây giờ nghe Tạ Tâm Lang nói mới có chút lo lắng.

Thiệu Nghiêm lúc này lại lên tiếng hỏi Tạ Tâm Lang: “ Theo như ta nghĩ, thì có lẽ đại sư huynh đã vượt cảnh giới tu luyện tầng thứ hai từ lâu?”

“ À, đệ nói đúng.” Tạ Tâm Lang cũng biết Thiệu Nghiêm đang thắc mắc điều gì, hắn cũng không phiền giải thích thêm một chút: “ Quy chế tham gia không chỉ dành cho những đệ tử chưa đột phá cảnh giới thứ hai, ví dụ là ta đã tu pháp đến tầng thứ tư, sẽ được xếp theo mức độ cửa ải thi đấu không giống với các đệ ở ba vòng thi đấu cá nhân.”

Linh Lan cũng chen vào nói tiếp lời của Tạ Tâm Lang: “ Mức độ đánh giá cũng sẽ đánh giá khắc khe hơn nhiều ở vòng thi đồng đội, ví dụ như không được có hai người ở tầng tu pháp thứ ba trở lên chung một đội, khi đánh giá cũng sẽ thêm nhiều mục khác nhau như cách ứng phó tình huống và dẫn dắt đồng đội, nhận lợi ích mười người đứng đầu cũng không giống các đệ tử bên dưới khác.”

“ Nghe ra thì đại sư huynh cùng sư tỷ phải chịu thi đấu cùng đánh giá khắc khe hơn rất nhiều.” Tần Hạ Ly nói.

Linh Lan lại vỗ mạnh bên vai Tần Hạ Ly: “ Đương nhiên rồi, đây là cơ hội đột phá cảnh giới tu luyện, nếu là đại sư huynh sau khi tu đến tầng thứ năm sẽ chính thức bước lên giai đoạn trung giai, thân phận hơn hẳn một bậc làm sao có thể đơn giản như vậy.”

Tần Hạ Ly nghe một hồi lại bắt đầu tính toán, thì ra Tiên Minh Đại hội lại đóng vai trò quan trọng như vậy để đệ tử thăng cấp tu luyện. Hắn cùng với Thiệu Nghiêm hiện giờ vẫn còn chưa đột phá tầng thứ nhất, so với những người khác cũng tham gia chẳng phải yếu kém hơn rất nhiều?

Nhìn thấy vẻ mặt sư đệ có vẻ đang hồi hộp lo lắng, Tạ Tâm Lang lại khích lệ nói: “ Các đệ cũng không cần quá lo, chỉ cần cố gắng vượt qua hai vòng thi đầu tiên, thi đấu đồng đội ta nhất định giúp đỡ cả hai qua được.”

“ Đại sư huynh…” Tần Hạ Ly nhìn Tạ Tâm Lang với ánh mắt tin tưởng nói: “ Đa tạ đại sư huynh.”

Linh Lan nghe vậy cũng đưa mắt nhìn đến Thiệu Nghiêm, nàng ngập ngừng một hồi lại nói: “ Tuy rằng ta không đáng tin bằng đại sư huynh, nhưng cũng sẽ dùng hết sức mình giúp đỡ cho đệ.”

Thiệu Nghiêm đôi mắt vẫn như đang tìm kiếm khắp nơi, không biết vị trí của Lĩnh Vũ nằm ở đâu. Lúc này nghe Linh Lan nói lại tựa như ngạc nhiên một chút, hắn sau đó cũng điềm đạm ngắn gọn nói: “ Đa tạ.”

-------------------------------------------------------------

“ Hiểu Nhược, ngươi đến rồi.”

Môn chủ Dạ Tín Phong môn Dạ Thành vừa nói đã gây sự chú ý cho những người đang có mặt ở đây, có thể nói Tịch Hiểu Nhược cũng giống đệ tử của của mình trong Tiên Minh Đài đại đội lần này, y cũng là lần đầu tiên đến Lĩnh Vũ với tư cách là trưởng bối để quan sát, theo dõi quá trình thi đấu của đệ tử mình dưỡng dạy.

Tịch Hiểu Nhược tuy rằng không hay giao tiếp với người khác, thế nhưng những người có mặt ở đây nếu không phải môn chủ một phái thì cũng là trưởng lão hoặc tiên môn thượng lai cấp, y ít nhất cũng đều phải đã gặp qua bọn họ một hai lần.

Từ lúc xuất hiện bằng gương mặt đã che đi vết bớt của mình thì đã không ít lần đối diện với tình cảnh như hiện tại, Tịch Hiểu Nhược cũng không còn quá khó chịu với dáng vẻ ngạc nhiên tột độ của kẻ khác, y đối Dạ Thành đưa hai tay hướng ra trước cúi người hành lễ: “ Môn chủ, ta không đến trễ chứ?”

“ Không trễ không trễ, vừa kịp lúc.” Dạ Thành nói xong cũng đưa tay hướng đến một vị trí ghế ngồi vẫn còn trống: “ Vòng thi đầu tiên đã sắp bắt đầu rồi, ngươi cũng ngồi xuống đi.”

“ Làm phiền môn chủ rồi.” Tịch Hiểu Nhược khách sáo nói rồi cũng hướng những vị khác cúi đầu chào hỏi một chút, y sau đó mới đến chỗ ngồi Dạ Thành sắp xếp cho mình mà an vị.

Lĩnh Vũ được định ở nơi dễ dàng quan sát nhất hai vòng thi cuối là tiên trận rừng U Linh, cùng sân đấu chính thức. Ba vòng thi cá nhân của các đệ tử ở nơi khác, sẽ được thủy tinh cầu theo dõi và phản chiếu lại hình ảnh đến Lĩnh Vũ.

Những vị trưởng bối đã sớm có mặt ở đây cũng sẽ vì Tịch Hiểu Nhược xuất hiện mà ngạc nhiên một hồi, thế nhưng bọn họ thân phận cũng không giống đám đệ tử vô tư mà sẽ bàn luận sôi nổi, mỗi người lại muốn tập trung ở thủy tinh cầu của mình phản chiếu hình ảnh để theo dõi đệ tử ở Kỳ trận.

“ Ta cũng đã nghe nói Ngọc Quan trường lão mười năm trước đã nhận hai đệ tử mang về từ phàm giới, lại không ngờ ở Lĩnh Vũ năm nay liền có thể gặp được trưởng lão.”

Tịch Hiểu Nhược vừa ngồi xuống đã nghe có người nói chuyện với mình, cách hai chỗ ngồi người vừa lên tiếng bận y phục kim sắc, ngực áo thêu hình một con phụng hoàng vỗ cánh, gương mặt nhìn đến độ tuổi trung niên. Người này chẳng ai khác chính là môn chủ Bích Hải Lâm môn, Phùng Triết.

Bình thường sẽ không có cơ hội xuất hiện ở những nơi như thế này, Tịch Hiểu Nhược cho dù không muốn cùng kẻ khác nhiều lời cũng phải nể mặt Bích Hải Lâm môn chủ. Y hơi nghiêng đầu nhìn lại nói: “ Khiến Phùng môn chủ chê cười rồi.”

“ Chê cười thì không dám, chẳng qua ta cũng khâm phục lòng tự tin của Ngọc Quan trưởng lão.” Phùng Triết nét mặt cười nói: “ Hai đệ tử của trưởng lão mười năm trước mới bắt đầu tu luyện tiên pháp, độ tuổi còn quá nhỏ. Cho dù nói tư chất bọn chúng thông minh tài giỏi, mười năm đã có thể kết tụ linh khí so với kẻ khác phải dùng đến hai mươi năm, nhưng chỉ ở mức này lại muốn để đệ tử tham gia vào Tiên Minh Đài thì quả thật là can đảm.”

Tịch Hiểu Nhược nghe ra mấy phần không có hảo ý của Bích Hải Lâm môn chủ, có lẽ là vì đệ tử tốt của hắn bị y đánh trọng thương mới khiến tâm trạng không vui. Tịch Hiệu Nhược cũng chẳng hề nóng giận, y nhàn nhã nói: “ Ta tin đệ tử của mình có năng lực tham gia vào đại hội tiên pháp lần này, cho dù không giành được một trong mười vị trí dẫn đầu cũng không sao cả.”

“ Nói thì dễ như vậy, nhưng trưởng lão không lo lắng đệ tử của mình sẽ gặp nguy hiểm hay sao?” Phùng Triết lại nói: “ Ngài cũng biết Tiên Minh Đài hầu như không có một đệ tử nào vẫn còn ở tu pháp tầng thứ nhất, đã như vậy vẫn muốn đệ tử đứng ra tham gia thi đấu?”

“ Đệ tử do ta dưỡng dạy, ta tự mình có chừng mực, không cần phiền đến Phùng môn chủ phải thay đệ tử của ta mà suy nghĩ rồi.” Tịch Hiểu Nhược không khách khí nói.

Phùng Triết mới đầu cũng chỉ khó chịu Tiêu Đình Khương thụ thương trước thời gian Tiên Minh Đài nên bắt đầu mới khó chịu một chút, bây giờ hắn dù gì cũng là môn chủ một phái lại không thể được Tịch Hiểu Nhược nể mặt mới tức giận: “ Ngươi nói vậy là ý muốn xem thường ta?”

“ Phùng môn chủ suy nghĩ nhiều rồi.”

Nhìn xem vẻ mặt kiêu ngạo của Tịch Hiểu Nhược khiến Phùng Triết không nhịn nổi, nếu là kẻ khác sợ rằng hắn đã một chính tay chỉ dạy một lần. Thế nhưng đối phương lại chính là Ngọc Quan Bảo tiên tôn, người có cảnh giới tu luyện cao nhất hạ thiên giới hiện nay, cho dù muốn đánh cũng đánh không lại.

Huống chi từ lúc bước vào Lĩnh Vũ thì linh khí cùng pháp lực của mọi người đều bị phong bế tạm thời, nếu muốn giao đấu thì chẳng khác nào phàm nhân giơ tay đấu chân khó xem như vậy.

“ Mọi người…” Dạ Thành cảm thấy tình hình càng lúc càng xấu hơn, hắn định sẽ lên tiếng phân xử một chút, không ngờ lúc này lại có kẻ nhanh hơn một bước từ trên ghế đứng dậy.

Vị trí chỗ ngồi giữa Tịch Hiểu Nhược cùng Phùng Triết, hắn trang phục bạch sắc với viền đỏ nổi bật dáng người tao nhã. Hỏa Nguyệt Tề môn chủ, Tùy Dương Lục Minh có vẻ ngoài độ trên hai mươi ngọc thụ lâm phong, so với Dạ Thành môn chủ lại cảm thấy hắn có phần lợi hại hơn khá lớn.

Tùy Dương Lục Minh cười nói: “ Phùng môn chủ cùng Ngọc Quan trưởng lão của Dạ Tín Phong, nếu hai vị thật sự muốn ở Lĩnh Vũ tranh luận cao thấp, tại hạ cũng không ngại đổi vị trí một chút đâu.”

Hỏa Nguyệt Tề môn chủ vừa lên tiếng thì cả Phùng Triết cũng chẳng muốn ồn ào tiếp, đừng nhìn thấy tên Tùy Dương Lục Minh này mặt mày tuấn mỹ phong lưu lại đâm ra khinh thường. Hắn thế nhưng là môn chủ của nhất đẳng đại phái, là môn phái dẫn đầu trong thất môn ngự trị tại Giang Địa Minh Lang, là người so với Phùng môn chủ còn chẳng biết lớn hơn bao nhiêu cái thập niên.

Tịch Hiểu Nhược tuy rằng là người thích gì làm đó cũng phải thu tay trước mặt kẻ này, y thật ra cũng chẳng e ngại nếu phải trực tiếp đối đầu với hắn. Chẳng qua Hỏa Nguyệt Tề môn chủ này lắm trò bày vẻ, bị y xếp vào hàng ngũ những kẻ nên tránh càng xa càng tốt, đừng nên có bất cứ liên quan gì đến hắn lại càng tốt hơn.

Không khí trở nên im lặng hơn bình thường, Tùy Dương Lục Minh lại ngồi xuống cười nói: “ Được rồi được rồi, nếu mọi người đều không có chuyện gì thì chúng ta chuẩn bị nhìn xem kỳ trận bên dưới đi.”

Dạ Thành lúc này mới thở ra một hơi, hắn vị trí chỗ ngồi ngay phía bên trái của Tịch Hiểu Nhược mới hơi đưa mắt nhìn sang hình ảnh phản chiếu trên Thủy Tinh Cầu của y. Lúc này trên đó nhìn thấy là đệ tử tên Thiệu Nghiêm vẫn còn chờ đợi đến lượt mình tiến vào kỳ trận, hắn lại nói: “ Ngươi tự tin hai đệ tử của mình sẽ vượt qua cửa ải thứ nhất chứ?”

Tịch Hiểu Nhược không cần suy nghĩ lại nói: “ Chắc chắn sẽ qua được.”

“ À…” Dạ Thành gật đầu xong lại đưa mắt trở về thủy tinh cầu của mình, nhìn thấy Tạ Tâm Lang đang cùng với Linh Lan nói chuyện gì đó. Hắn nghĩ nếu Tịch Hiểu Nhược đã dám chắc chắn nói, thì có nghĩa đệ tử của y không sai sẽ qua được vòng thứ nhất này.

Mặc khác ở pháp trận Sơn Kỳ đã sắp đến lượt Thiệu Nghiêm bước vào trong kỳ trận, Tần Hạ Ly ở phía sau lưng lại vỗ nhẹ nói: “ Sư huynh tự tin lên, sư tôn chắc chắn cũng đang ở nơi nào quan sát chúng ta đấy, nhất định không được làm người thất vọng ngay vòng đầu đâu.”

Thiệu Nghiêm không hề xoay đầu lại, hắn trước khi bước chân lên bậc thang đá còn lạnh giọng nói: “ Ngươi tự lo cho bản thân đừng để bị loại thì hơn.”

“ Đương nhiên rồi.” Tần Hạ Ly ngay phía sau cũng bước theo, hắn nghe rõ ràng trong giọng nói của Thiệu Nghiêm vô cùng tự tin chẳng chút lo lắng, trong lòng liền thầm cười: “ Cũng phải thôi, nếu là sư huynh thì chắc không cần đến ta phải lo lắng thay rồi.”