Chương 23

Phía trên thang đá là một cánh cổng dẫn vào kỳ trận, Thiệu Nghiêm không hề do dự bước qua. Nói là kỳ trận nhưng xuất hiện trước mắt hắn lại chẳng khác mê cung được dựng lên bằng rất nhiều trụ đá cao, đứng ở vị trí như thế này thậm chí không thể phân biệt lối đi nào mới phá được trận.

Thiệu Nghiêm trầm mặt suy nghĩ một chút, hắn sau đó đạp chân trên một trụ đá nhảy lên phía trên nhìn xem thử. Từ phía trên này quan sát lại cũng chẳng thể đưa ra một lựa chọn sáng suốt, trụ đá dựng lên không hề chỉ dẫn một đường lối cố định hay đích đến nào đó.

Lĩnh Vũ lúc này, các trưởng bối đều đang quan sát đa số tất cả đệ tử tham gia đều đã lần lượt vào trong kỳ trận, qua hết một canh giờ mọi người thường có những lựa chọn chung cũng giống như Thiệu Nghiêm, ban đầu sẽ nhìn xem địa hình từ phía trên để tìm ra lối đi, hoặc là chọn bừa hết tất cả phương hướng với suy nghĩ phá từng cửa cũng sẽ tìm ra mục tiêu cần đến.

“ Ừm… Hiểu Nhược.” Dạ Thành vẫn luôn giữ im lặng không muốn phải nói nhưng cũng khó kiềm chế được đến giờ, hắn chỉ vào hình ảnh được phản chiếu lên không trung trước mặt Tịch Hiểu Nhược: “ Hắn như vậy, thật sự là muốn phá trận sao?”

Tịch Hiểu Nhược vẫn nghiêm mặt không trả lời, mọi người nhìn thấy lúc này chính là đệ tử Thiệu Nghiêm kia của y lại chỉ biết ở trên trụ đá nhắm mắt ngồi đó, chẳng khác nào đang tịnh tu.

“ Hiểu Nhược, ngươi không phải đã nói bọn chúng…” Dạ Thành nhìn xem thời gian qua đi lại khẽ gọi Tịch Hiểu Nhược, đúng lúc xung quanh lại có tiếng ồn ào bàn luận từ chỗ của môn chủ Bích Hải Lâm.

“ Ai da, lại là đại đệ tử của Phùng môn chủ phá ải đầu tiên rồi.”

“ Qủa nhiên là người đứng đầu bảng Tiên Minh Đài lần trước, cho dù kỳ trận đã thay đổi cũng không làm khó được hắn.”

Phùng Triết môn chủ nghe vậy lại không tránh được cảm giác thoải mái trong lòng, hắn đối với đồ đệ Tiêu Huyền này của mình vô cùng tự tin, đệ tử hắn chính là người đứng đầu trong số các đệ tử sơ giả của thất đại môn phái: “ Các vị quá khen, quá khen rồi.”

“ Nào có, đại đệ tử của ngài đúng là khiến mọi người phải khâm phục đi.”

“ Phải rồi Phùng trưởng môn, Tiêu Huyền lần này nếu lại dẫn đầu bảng chắc chắn sẽ đột phá được tầng thứ năm bước lên trung giai phải chứ.”

“ Ha ha, đúng là như vậy….” Phùng Triết còn chưa kịp mang hết tài cán của đồ đệ ra khoe khoang thì lại nghe tiếng người reo lên ngay bên cạnh mình.

Lúc này chính là tâm điểm hướng đến Hỏa Nguyệt Tề và Dạ Tín Phong môn: “ A, ngay cả đại đệ tử Tạ Tâm Lang của Dạ Môn chủ, cùng với hai đệ tử của Tùy Dương môn chủ cũng phá được trận rồi kìa.”

“ Nhìn xem, ngay cả nữ đồ đệ đắc ý Linh Lan của Dạ môn chủ cũng phá được rồi, thật là không thể xem thường nữ đệ tử của Dạ Tín Phong môn, ngay cả những đồ đệ ưu tú của Bách Hoa Vũ cũng còn chưa giải được.”

Tùy Dương Lục Minh lúc này khóe môi lại cong lên, hắn hướng mắt đến vị trí của Dạ Thành cười nói: “ Dạ môn chủ, chúng ta mỗi người có hai đệ tử đã phá được ải, xem như hòa nhau rồi.”

“ Tùy Dương môn chủ khách khí rồi.” Dạ Thành cũng khách sáo đáp trả: “ Có ai không biết đệ tử của Hỏa Nguyệt Tề môn mới là ưu tú nhất, ta cũng không dám tự tin cùng với ngài so đấu trận này.”

“ Ha ha ha.” Tùy Dương Lục Minh lại không nói tiếp mà chỉ cười lớn, hắn sau đó lại tiếp tục quan sát tình hình của đệ tử các môn phái bên trong kỳ trận.

Mọi người nhìn xem hai vị môn chủ vẻ ngoài chỉ độ thiếu niên trên hai mươi này nói chuyện cũng cứ cảm thấy không thích hợp, dù sao những người có thể ngồi ở vị trí cao nhất của một đại môn phái, thường sẽ giữ hình tượng bên ngoài của mình cần có uy thế, dáng vẻ cùng độ tuổi giống Phùng môn chủ mới cảm thấy thích đáng.

Ấy thế mà có ai thật sự dám khinh thường năng lực của hai vị môn chủ có vẻ ngoài một người non nớt một người phong lưu này, nhất là gương mặt tuấn khí rạng ngời khi tươi cười của Tùy Dương môn chủ, thật chẳng biết trong đầu hắn lúc đó lại chứa đựng suy nghĩ phải nên hành hạ kẻ khác như thế nào.

Phùng Triết khó chịu vì sự chú ý đều bị Hỏa Nguyệt Tề cùng Dạ Tín Phong kéo đi, rõ ràng người đầu tiên phá ải là đệ tử Bích Hải Lâm, thế nhưng chỉ vì thua thiệt số lượng mà bị kẻ khác vượt mặt. Hắn nhìn nhị đệ tử Tiêu Đình Khương vẫn còn kẹt ở bên trong kỳ trần mà không khỏi muốn oán hận đến chỗ Tịch Hiểu Nhược, nếu không phải y khiến đồ nhi của hắn bị thương, Phùng Triết làm thế nào phải chịu thua thiệt.

Kiên nhẫn chờ đợi bao lâu cũng nhìn thấy được Tiêu Đình Khương phá trận, Phùng Triết thật cao hứng muốn chờ người phát hiện ra mà đến ca ngợi đồ nhi của mình. Thế nhưng hắn không ngờ chỉ chờ được nhiều tiếng người cười nói, ồn ào phát ra từ chỗ của Dạ Tín Phong môn.

“ Ha ha ha, đây là cái gì vậy, thật là không hiểu nổi mà.”

“ Trời ạ, thật là cười chết ta.” Từ Ân trưởng lão của Hỏa Nguyệt Tề tính tình hào sảng chẳng ngại tiếc lời khen ngợi kẻ khác đã không chịu nổi chạy đến chỗ của Tịch Hiểu Nhược, hắn cười nói: “ Ngọc Quan trưởng lão, đệ tử này của ngài cũng thật sự rất đặc biệt đi, thật là khiến ta chẳng biết nói làm sao cho phải.”

Lúc này mọi người nói đến chính là hình ảnh Tần Hạ Ly lăng xăng trong kỳ trận chạy tới chạy lui, y trên trụ đá khắp nơi mỗi cái đều vẽ một cái hình người, sơ sài có thể nhìn ra là Tịch Hiểu Nhược cùng Thiệu Nghiêm. Từ khi bắt đầu tới giờ xem chừng như mỗi trụ đá đều đã bị hắn vẽ lên đủ cả, loại hành động này thật không tài nào khiến mấy vị trưởng bối có thể nhìn cười nổi.

Dạ Thành lúc này cũng chẳng hiểu mà thở dài một hơi: “ Hiểu Nhược, hắn như vậy chẳng giống là đang phá trận gì cả.”

Tịch Hiểu Nhược vẫn chung thủy giữ một vẻ mặt điềm tĩnh không chút lo lắng nào cho hai đệ tử của mình, y chỉ là lặng lẽ theo dõi quan sát bọn chúng.

Ngọc Quan trưởng lão lần đầu tiên nhận đệ tử, cũng là lần đầu tiên có mặt ở Lĩnh Vũ của Tiên Minh đài. Hai đệ tử của y tham gia đến giờ tuy rằng không phải xuất sắc nhất, nhưng nếu nói là gây chú ý nhất thì chắc chắn là không sai đi.

“ Ha ha ha, vẽ hết rồi, thật sự đã sắp vẽ hết tất cả các trụ rồi kia.”

“ Hắn làm gì vậy chứ, là muốn bỏ cuộc rồi nên tìm việc gì đó làm cho hết thời gian sao?”

Lúc này lại có người làm lạ nói: “ Nhìn kia, hắn đang làm gì vậy?”

“ Làm gì cơ?”

Mọi người tập trung nhìn đến Tần Hạ Ly đang hướng mặt lên cao khua tay qua lại nhiều lần như đang gây sự chú ý, miệng hắn còn la lớn điều gì đó, đến khi nhìn khẩu hình thì mọi người lại hướng mắt nhìn đến Tích Hiểu Nhược, y chính là đang mỉm cười?

“ Sư tôn, người vẫn đang nhìn ta đúng không, sư tôn nhìn xem ta phá trận này.”

Tịch Hiểu Nhược tựa như Tần Hạ Ly cũng sẽ nghe thấy tiếng của mình, y môi khẽ cười lại nhỏ giọng nói: “ Vi sư vẫn đang xem đây.”

“ Thú vị.” Một tiếng đầy sự hứng thú từ chỗ của môn chủ Hỏa Nguyệt Tề, Tùy Dương Lục Minh khủy tay ở thành ghế, tay chống lấy cằm theo dõi hình ảnh được phản chiếu trở về lại nói: “ Ngọc Quan trưởng lão, đệ tử của ngài cũng không phải tầm thường đi.”

Mọi người mãi cười nói vì hành động vô nghĩa của Tần Hạ Ly, lại không phát hiện ra có gì kỳ lạ trong đó. Lúc nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Ngọc Quan trưởng lão vào đệ tử, cùng lời nhận xét của Tùy Dương môn chủ mới tập trung chú ý ở chỗ của Tần Hạ Ly.

Tần Hạ Ly bên trong kỳ trận đương nhiên sẽ không biết bên ngoài đang bàn tán chuyện gì, hắn trong đầu chỉ nghĩ đến sư tôn vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của mình mà vô cùng cao hứng. Sau khi tốn mất hơn hai canh giờ chỉ để đi vẽ hình của Thiệu Nghiêm cùng Tịch Hiểu Nhược, Tần Hạ Ly lúc này lại đứng ở vị trí trung tâm, hắn lớn tiếng gọi: “ Hỏa Trì.”

Hòa Trì nghe lệnh liền lập tức hóa hình thành cung tên lửa triệu đến trên tay Tần Hạ Ly, hắn dùng khinh công đạp trên một trụ đá nhảy lên cao, từ trên không trung kéo ra cung tên, khóe môi kéo độ cong thích chí. Tần Hạ Ly một lần thả dây cung, từ dây cung Hỏa Trì bắn ra mấy chục mũi tên đồng thời phá hủy hơn một nửa trụ đá có hình vẽ của Thiệu Nghiêm trên đó.

Những người đang tập trung theo dõi hắn ở Lĩnh Vũ cứ như vậy há hốc miệng ngạc nhiên, một đệ tử sơ giả lại mang bên mình pháp khí, không… nếu đã là đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão thì có khả năng sở hữu pháp khí cũng không lạ.

Điều quan trọng đáng nói ở đây chính là đệ tử kia không chỉ là cấp bậc sơ giả chưa đột phá tầng một cảnh giới, đáng sợ hơn hắn chỉ mới bắt đầu tu pháp mười năm trước, phải nói một người muốn kết linh khí cho dù có được sự hỗ trợ từ tiên trưởng cũng phải tốn ít nhất mươi năm. Tiểu tử này thế nhưng không chỉ kết tụ được linh khí trong độ mười năm tu luyền, còn có thể sử dụng linh pháp ở mức độ lớn như vậy.

“ Ngọc… Ngọc Quan trưởng lão, đệ tử này của ngài đã từng thử qua đá linh cơ chưa?” Có nhiều người không kiềm nổi mà vội vàng lên tiếng hỏi: “ Hắn chắc chắn là thiên tài trong hàng vạn người, cái này cũng thật sự quá dọa người đi.”

“ Ngọc Quan trưởng lão, đợi đại hội tiên pháp kết thúc ta có thể xem qua căn cơ của hắn hay không?”

“ Hạ Ly vẫn chưa tiến đến quá trình đột phá cảnh giới tầng thứ nhất.” Tịch Hiểu Nhược bình tĩnh đáp: “ Thế nên hắn vẫn chưa tiến hành thử đá linh cơ, tạm thời không thể xem được gì.”

“ Vẫn chưa từng thử đá linh cơ?” Có người bắt đầu thì thầm to nhỏ: “ Linh cơ vẫn chưa mở, tự mình kết tụ linh khí cũng có thể sử dụng pháp khí ở mức độ này, thật quá đáng nễ.”

Tịch Hiểu Nhược lời nói xung quanh nghe thấy rất rõ, hắn trước kia khi phát hiện ra năng lực của Tần Hạ Ly cũng đã có cùng những suy nghĩ như vậy, thế nên không có gì lạ đối với phản ứng của mấy vị thượng lai tu pháp có mặt ở đây.

Tần Hạ Ly bên trong kỳ trận cũng không ngừng lại sau một loạt hỏa tiễn bắn ra, hắn đáp xuống mặt đất lại thêm một lần đưa lên cung tiễn hướng lên cao, thả dây cung một lần thêm rất nhiều mũi tên lửa bắn lên rồi tỏa ra bốn phía chính xác rơi xuống phá hủy tất cả trụ đá có vẽ hình của Thiệu Nghiêm còn lại.

Kỳ Trận tựa như đã được phá giải bắt đầu rung chuyển mặt đất, tất cả những trụ đá có vẽ hình Tịch Hiểu Nhược còn lại tập trung xếp thành một con đường dẫn đến lối ra. Tần Hạ Ly nhìn tới lại thu Hỏa Trì trở về trên cổ tay mình, hắn cười nói: “ Cũng may ta thông minh còn nghĩ ra cách này, ta còn lâu mới lỡ tay bắn trúng sư tôn đi.”

“…”

Mấy vị tôn trưởng bên ngoài hình như cũng đọc ra câu nói trên miệng của Tần Hạ Ly mà muốn đứng hình, Tịch Hiểu Nhược cũng phải thở dài với tiểu đệ tử này của mình. Thì ra Tần Hạ Ly ban đầu vẽ hình của y và Thiệu Nghiêm không phải chỉ để đánh dấu phá trụ để giải trận pháp, mà còn cố ý vẽ người thành mục tiêu để tránh lỡ tay phá nhầm trụ.

“ Ha ha ha, tiểu đệ tử này cũng thật là… cười chết ta.” Tùy Dương môn chủ tôn quý là thế lại chẳng ngại đánh mất hình tượng mà cười lớn, hắn lại nhìn Tịch Hiểu Nhược: “ Ngọc Quan trưởng lão, ngươi tìm được một đệ tử này thật sự rất tốt… như vậy liền qua được ải thứ nhất.”

“ Khiến Tùy Dương môn chủ chê cười rồi.” Tịch Hiểu Nhược chỉ tùy tiện trả lời rồi lại nhìn đến Thiệu Nghiêm vẫn duy trì trạng thái tịnh tu như cũ, hắn sau khi Tần Hạ Ly phá ải không bao lâu cũng bắt đầu có động tĩnh.

Mọi người đều bị một màn của Tần Hạ Ly vừa rồi làm cho vừa ngạc nhiên lại buồn cười, bây giờ đối với đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão có thêm mấy phần hiếu kỳ. Đã chẳng ai để tâm đến việc Thiệu Nghiêm có phá giải được kỳ trận nữa hay không, mà chỉ muốn xem thử xem vị sư huynh này có giống sư đệ của mình, cũng sẽ làm ra mấy hành động khiến người khác không khỏi cười lớn.

Thế nhưng thậm chí chẳng cho ai có cơ hội bất ngờ hay buồn cười, Thiệu Nghiêm từ trên trụ đá nhảy xuống dưới, hắn chân chưa chạm đất lại vung lên nắm tay cứ như vậy đấm thẳng xuống.

Mặt đất dưới chân rung chuyển mạnh, chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều trụ đá từ khắp nơi bị phá hủy vỡ thành nhiều mảnh vụn nhỏ. Kỳ trận cứ như vậy dễ dàng bị phá bỏ, tập trung thành một con đường ngay trước mặt Thiệu Nghiêm dẫn người ra ngoài.

Đầy mặt người hoang mang không nói ra lời, rất nhiều người không nhận ra được hắn làm thế nào để phá hủy trụ đá, cũng chẳng biết hắn đã làm gì để làm gì để nhận ra cách phá giải kỳ trận. Không giống như Tần Hạ Ly chạy đông chạy tay kiểm tra hết một vòng, Thiệu Nghiêm từ khi tiến vào chỉ giữ yên một vị trí mà không hề có hành động nào khác cả.

“ Ngọc Quan trưởng lão, đồ đệ của ngài thật khiến ta phải mở rộng tầm mắt.”

“ Đúng thật khiến kẻ khác phải lưu tâm.”

Có người lắc đầu nói: " Đáng sợ, quá đáng sợ."

Dạ Thành bên này ngạc nhiên cũng cảm thấy thắc mắc mà hỏi Tịch Hiểu Nhược: “ Ngươi ban đầu làm sao dám chắc chắn cả hai người bọn chúng đều có thể qua được cửa ải này?”

“ Cũng không phải ta quá đề cao đệ tử của mình.” Tịch Hiểu Nhược trầm giọng giải thích: “ Không giấu gì môn chủ, mười năm tại Ngọc Lam Thiên, ta đã bày ra không ít ma trận để bọn chúng tự mình phá giải, mỗi lần đều sẽ có những thay đổi bất kỳ. Chính vì vậy cho dù kỳ trận của hội tiên pháp so với ma trận cầu kỳ phức tạp hơn, nhưng chỉ cần bọn chúng chịu suy nghĩ chắc chắn vẫn sẽ tìm ra cách giải.”

Dạ Thành hiểu được mới gật đầu nói: “ Hóa ra là như vậy.”

“ Như thế cũng chưa thể nói lên điều gì.” Từ Ân trưởng lão vẻ ngoài đã lớn tuổi lại là người sẽ không kiệm lời khen ngợi kẻ khác, huống chi vừa rồi bản thân vừa nhìn thấy hai đệ tử cấp sơ giả kia làm sao phá giải trận pháp mới nói: “ Mỗi vị trưởng bối ở đây có ai sẽ không vì pháp trận cửa ải đầu tiên của đại hội mà đã chuẩn bị cho đệ tử của mình bên dưới, tất cả đệ tử tham gia Tiên Minh Đài chắc chắn đều đã được trưởng bối bày không ít ma trận cho mình phá giải đi.”

Sau khi Từ Ân trưởng lão nói ra ý kiến của mình thì tất cả mọi người hầu như đều im lặng không trả lời, chuyện này xem như rõ ràng Thiệu Nghiêm cùng với Tần Hạ Ly so với những đệ tử khác cũng không hề có hơn một chút lợi thế. Đến cả Tịch Hiểu Nhược cũng không nghĩ tới vấn đề này, y như vậy mới hiểu ra đệ tử của mình cũng không chỉ dựa vào những lần khảo nghiệm kia, mà còn phải do chính năng lực và sự cố gắng của bản thân chúng để vượt qua kẻ khác.