Tần Hạ Ly đưa tay hứng được một cánh hoa đào rơi xuống, hắn lúc này cũng chú ý đến nhiều cánh hoa màu hồng bập bềnh trên mặt nước suối trong vắt. Tần Hạ Ly hít vào một hơi thật sâu, hắn lại thở mạnh ra mới nói: “ Không khí ở đây tốt thật, cảm giác rất an nhàn tự tại.”
“ Ngươi thích ở đây đến vậy sao?”
“ A, sư tôn.” Tần Hạ Ly vội cười nói: “ Tuy có tốt thật, nhưng làm sao có thể so với đỉnh Tri Không Minh được. Tại Ngọc Lam Thiên mới chính là cảm giác ở nhà, quan trọng nhất là ở đó còn có sư tôn người nha.”
Tịch Hiểu Nhược hơi nhíu mày: “ Nói nhăng nói cuội.”
“ Ân sư tôn, đệ tử không nói nữa.” Tần Hạ Ly bước lùi một lần, sau đó thật sẽ không lên tiếng nữa.
Thiệu Nghiêm nói: “ Sư tôn, bây giờ chúng ta lên núi sao?”
“ Bách Hoa Vũ chỉ nhận nữ đệ tử, nếu chưa có sự đồng ý sẽ không có bất cứ ai được phép tự ý ra vào.”
Nghe Tịch Hiểu Nhược nói, Thiệu Nghiêm lại lên tiếng hỏi: “ Sư tôn nói như vậy, không lý nào chúng ta cứ phải ở đây chờ cho đến khi có người nhận ra?”
“ Sẽ có người đến nhanh thôi.”
Đúng như lời Tịch Hiểu Nhược nói, một lúc sau quả thật có hai nữ tiên nhân xuất hiện dưới chân đỉnh Mạn Thiên. Hai người bận là màu xanh lục xiêm y khí độ thoát tục, mỗi hành động cử chỉ đều toát ra loại khí tức dịu dàng điềm đạm, đi đến trước mặt sư đồ ba người Tịch Hiểu Nhược.
Một nữ tiên nhân gương mặt gương mặt xinh đẹp kiều diễm, khi vừa trông thấy Tịch Hiểu Nhược thì trong mắt liền ánh lên ngạc nhiên cùng kinh hỷ hai loại khí sắc phức tạp. Người nọ dáng vẻ thay đổi không ít, nhưng khí độ vẫn luôn như vậy bất phàm: " Ngọc Quan trưởng lão."
Tịch Hiểu Nhược đã đoán trước người đến là ai, y vẫn giữ thái độ điềm đạm mà nhẹ gật đầu lên tiếng: “ Quấy rầy sự an tĩnh của Bách Hoa Vũ môn, mong Sở môn chủ sẽ không truy cứu.”
“ Ngọc Quan trưởng lão nặng lời rồi.” Sở Nhạn nụ cười dịu dàng cùng lời nói nhỏ nhẹ, nàng ta tuy rằng là môn chủ một phái, nhưng đối với Tịch Hiểu Nhược vẫn đầy đủ vẻ kính trọng dành cho trưởng bối: “ Ngài hôm nay đến là thay bổn môn hộ tống đệ tử đến Tiên Minh Đài đại hội, phải là Bách Hoa Vũ chúng ta đã làm phiền mới phải.”
Nữ tiên nhân theo bên cạnh môn chủ thân phận trong phái cũng không hề thấp, nàng ta giọng nói tựa như không hài lòng nói: “ Bách Hoa Vũ ta môn chủ vừa hay đến độ đột phá cảnh giới, thời gian này chúng ta cần phải trấn thủ bổn phái lại không có cơ hội dẫn dắt đệ tử đến tham dự Tiên Minh Đài lần này, vẫn phải làm phiền Ngọc Quan trưởng lão thay mặt chiếu cố giúp đỡ hậu bối.”
Tịch Hiểu Nhược đều giọng nói: “ Đỉnh Tri Không Minh cùng Mạn Hoa từ rất lâu đã có mối giao kết không nhỏ, chỉ một chút này chính là việc bổn phái nên làm.”
“ Các đệ tử tham gia Tiên Minh Đài lần này đều đã chuẩn bị có thể lên đường bất cứ lúc nào, thế nhưng…” Sở Nhạn nhìn đến hai người phía sau Tịch Hiểu Nhược, nàng lại nói: “ Ngọc Quan trưởng lão cùng đệ tử của mình có thể ở lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mới xuất phát cũng không muộn.”
“ Không cần đâu.”
Sở Nhạn: “…”
“ Sư huynh?” Tần Hạ Ly ngạc nhiên lên tiếng, lời từ chối vừa rồi lại không phải sư tôn, mà Thiệu Nghiêm lại dám chen vào thì đúng là khó mà tin nổi. Tần Hạ Ly lo lắng Tịch Hiểu Nhược sẽ tức giận mới lén nhìn qua, quả nhiên y cũng đang liếc mắt đến Thiệu Nghiêm.
Tịch Hiểu Nhược nhìn đệ tử đứng chắn trước mặt mình, y lạnh giọng nói: “ Lui xuống.”
Thiệu Nghiêm cũng không rõ vừa rồi mình tại sao lại có hành động hồ đồ như vậy, hắn chẳng qua nhìn xem ánh mắt của môn chủ Bách Hoa Vũ kia lúc nhìn Tịch Hiểu Nhược, cứ cảm thấy nàng ta có gì đó rất lạ.
Tịch Hiểu Nhược sau khi Thiệu Nghiêm lui sang một bên mới lại lên tiếng: “ Đệ tử của ta đã thất lễ rồi, trở về ta nhất định sẽ nghiêm phạt rõ ràng, xin Sở môn chủ bỏ qua cho.”
Sở Nhạn mỉm cười nói: “ Thiếu niên trẻ tuổi tính tình thiếu cân nhắc mà thôi, Ngọc Quan trưởng lão cũng không cần quá nghiêm khắc với đệ tử của mình.”
“ Bất quá ta vẫn phải từ chối ý tốt của Sở môn chủ.” Tịch Hiểu Nhược tính toán nếu phải hộ tống đệ tử của Bách Hoa Vũ môn, thì muốn trở về đỉnh Tri Không Minh cũng phải mất hết ba, bốn ngày.
Hơn nữa Tịch Hiểu Nhược cũng không đoán ra kẻ kia trên đường liệu vẫn sẽ giở trò gì hay không, đến lúc đó một mình y muốn bảo vệ an toàn cho tất cả bọn họ cũng sẽ vì đông người không tránh khỏi sai sót. Kết quả xấu hơn có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cả mối quan hệ giữa Dạ Tín Phong cùng Bách Hoa Vũ môn.
Tịch Hiểu Nhược lại nói: “ Ta vẫn còn việc quan trọng cần trở về kịp thời xử lý, nếu đệ tử quý môn đã chuẩn bị từ sớm này thì có thể lập tức lên đường đi.”
Sở Nhạn nét mặt ngừng lại một chút, nàng sau đó lại nhìn nữ tiên nhân bên cạnh mình: “ Nếu Ngọc Quan trưởng lão đã nói như vậy, ngươi liền trở lại bảo mọi người lập tức xuống núi không cần chậm trễ nữa.”
“ Vâng thưa môn chủ.” Nữ tiên nhân tiếp nhận mệnh lệnh sau đó liền rời khỏi.
Sở Nhạn hiện tại cũng không để tâm đến hai đệ tử của Tịch Hiểu Nhược, nàng nhìn y lại lên tiếng: “ Không nghĩ hôm nay đến sẽ lại là Ngọc Quan trưởng lão, ta vốn tưởng ngài sẽ không bao giờ trở lại nơi này.”
“ Sở môn chủ quá lời rồi.” Tịch Hiểu Nhược lạnh nhạt nói: “ Nếu đã là mệnh lệnh từ môn chủ, ta nhất định cũng phải tuân theo hoàn thành mà thôi.”
“ Cho dù là vậy, ta cũng thật sự rất vui vì nhìn thấy ngài trở lại.” Sở Nhạn đôi mắt dịu dàng khẽ nhìn đến khung cảnh bình yên ở chân núi Mạn Thiên, nàng lại nói: “ Khi nhận ra, ta đã thật sự rất vui.”
Tần Hạ Ly cảm thấy lời nói của vị nữ chưởng môn này, đối với sư tôn hình như còn có một loại cảm giác thân tình nào khác. Hắn còn muốn hỏi sư huynh một chút, nhưng lúc chú ý đến thì đã phát hiện Thiệu Nghiêm gương mặt vô cùng đáng sợ, ánh mắt nhìn đến Sở Nhạn môn chủ chẳng khác nào địch nhân trước mắt: “ Sư huynh?”
Thiệu Nghiêm không hiểu tại sao đối với nữ nhân trước mắt trong lòng nảy sinh cảm giác căm hận, hắn chỉ là không tự chủ lại muốn kéo Tịch Hiểu Nhược tránh nàng ra càng xa càng tốt.
“ Sư huynh.” Tần Hạ Ly gọi mấy lần cũng chẳng gọi được Thiệu Nghiêm trở về, hắn không muốn quá lớn tiếng cũng sẽ ảnh hưởng đến cả Tịch Hiểu Nhược, thế nên mới kéo tay Thiệu Nghiêm hỏi: “ Huynh làm sao vậy?”
Thiệu Nghiêm lúc này mới thu lại ánh mắt dọa người của mình, hắn nhắm lại một chút mới mở ra, sắc mặt cũng như vậy giảm bớt vẻ đáng sợ nói: “ Không có gì.”
“ Không có gì?” Tần Hạ Ly nhìn đến Tịch Hiểu Nhược và Sở Nhạn môn chủ, hắn trong lòng lại nổi lên ý xấu mà nhếch môi cười nói: “ Đừng bảo huynh vì sư tôn cùng với môn chủ Bách Hoa Vũ nhìn thấy thân thiết một chút, chỉ mới như vậy đã cảm thấy mình lại thấp hơn người khác thêm một bậc rồi?”
Thiệu Nghiêm: “…”
Tần Hạ Ly lúc này lại đắc ý nói: “ Cũng đáng huynh chịu thua thiệt, lúc nào cũng giữ cái bộ mặt nghiêm túc trưởng thành đó đương nhiên không lấy được yêu thích của sư tôn. Huynh xem ta tốt biết bao, đối với người ngoài lạnh trong nóng như sư tôn nhất định phải tỏ ra đáng thương một chút, chắc chắn người sẽ lập tức mềm lòng ngay.”
“ Ta cũng không mất mặt giống như ngươi.” Thiệu Nghiêm nói.
Tần Hạ Ly lại không đồng ý với cách nói này của Thiệu Nghiêm, hắn lên tiếng: “ Đây cũng không tính là mất mặt, huynh xem ngay cả môn chủ Bách Hoa Vũ môn cũng vậy. Tuy rằng ta không biết trước kia sư tôn cùng Sở môn chủ có quan hệ gì, nhưng chẳng phải chỉ cần người ta chủ động một chút, liền khiến sư tôn cũng phải nói nhiều thêm mấy lời sao.”
Thiệu Nghiêm lúc này lại giống như bị chọc giận, hắn đôi mắt đáng sợ liếc nhìn Tần Hạ Ly lạnh từng tiếng: “ Ngươi câm miệng lại đi.”
“ Huynh…” Tần Hạ Ly lần này đúng là bị dọa cho lạnh sống lưng, hắn bình thường khi bị nói như vậy chắc chắn sẽ đấu trả ngay tức thì, bây giờ lại chỉ biết ngây người ra đó.
Tịch Hiểu Nhược hộ tống hơn ba mươi nữ đệ tử Bách Hoa Vũ trở về đỉnh Tri Không Minh, trên đường đi lại không hề xảy ra bất cứ biến cố gì như y đã từng suy nghĩ đến, kẻ trong bóng tối kia cũng như tự nhiên xuất hiện rồi biến mất không dấu tích.
Thêm vào đệ tử Bách Hoa Vũ có khả năng tham gia Tiên Minh Đài cũng đều đã vượt qua tầng thứ nhất tu luyện cảnh giới, họ đều là người ưu tú trong số các đệ tử thế nên thời gian cũng không hề bị chậm trễ. Tịch Hiểu Nhược vẫn sẽ chú ý để mọi người ngừng chân nghỉ ngơi, thế nên thời gian trở về đến Dạ Tín Phong là bốn ngày sau đó.
Thời hạn đến Tiên Minh Đài đại hội cũng chỉ còn lại mười ngày, đỉnh Tri Không Minh hiện cũng đã bận rộn tiếp đón người của thất đại môn phái đến tham dự. Dạ Thành môn chủ hầu như bận rộn đến không có thời gian để Tịch Hiểu Nhược bàn luận sơ qua về thân phận của kẻ kia, y quyết định chỉ đành đợi đến khi đại hội Tiên Minh Đài qua đi mới nên đề cập với hắn.
Điều đáng nói hơn Tiên Minh Đài lần này, Bách Hoa Vũ lại vì môn chủ Sở Nhạn đúng vào thời gian đột phá cảnh giới, các vị tôn trưởng đều phải ở lại trấn thủ đỉnh Mạn Thiên, thế nên đệ tử Bách Hoa Vũ sẽ không có người làm chủ, nhận ủy thác từ Sở môn chủ sẽ giao lại cho Dạ Tín Phong môn trợ giúp.
Dạ Thành bận đến tối mặt lại không nói hai lời, hắn cứ thể đẩy công việc này lên đầu Tịch Hiểu Nhược. Hơn ba mươi nữ đệ tử Bách Hoa Vũ lại cứ như vậy đẩy đến Ngọc Lam Thiên, chỗ ở của y tuy rằng vẫn an bình như trước nhưng lại thật sự cảm thấy không thích hợp.
Ngọc Lam Thiên trước kia chẳng khác nào đồi núi hoang vu, thêm nữa con người Tịch Hiểu Nhược cũng đừng trông cậy hắn có thể giúp ích được gì ở đại hội Tiên Minh Đài lúc tổ chức ở đỉnh Tri Không Minh. Bây giờ nơi ở của y lại chẳng khác thế ngoại đào viên, đẩy mấy vị nữ tiên nhân vào đây hóa ra lại chẳng có lý do nào để từ chối.
May mắn Ngọc Lam Thiên ngoài dãy nhà trúc của Tịch Hiểu Nhược thì vẫn còn hai đình viện nhỏ xây dựng từ trước ở tiểu sơn môn khác, y ra lệnh Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly thu dọn qua loa một chút, cũng đủ mười tám gian phòng cho nữ tiên nhân Bách Hoa Vũ chia nhau vào ở tạm. Nơi ở cùng với dãy nhà trúc của Tịch Hiểu Nhược là hoàn toàn tách biệt, chính vì vậy Ngọc Lam Thiên cho dù có thêm người vào cũng không tính là quá phiền phức.
Đệ tử Bách Hoa Vũ xem ra cũng được quản giáo vô cùng nghiêm khắc, thế nên bọn họ ở Ngọc Lam Thiên cũng không hề có gây rắc rối gì đến việc luyện tập hay tu luyện của Tần Hạ Ly cùng Thiệu Nghiêm. Thế nhưng chỉ cần là lúc hai người nghỉ ngơi, mấy nữ tiên nhân này lại không ngại đến làm phiền bọn hắn một chút.
“ Hạ Ly, ngươi luyện kiếm xong chưa, luyện xong thì dẫn ta đi xem mấy cây táo trồng ở ngọn núi phía sau được không? Ta nghe mấy tỷ muội khác nói bên đó mấy cây táo đều ra hoa rất đẹp.” Nữ tử tên Hiền Chi là một trong số những đệ tử của Bách Hoa Vũ, nàng ta đối với Tần Hạ Ly luôn quan tâm hơn cả, chính vì vậy chỉ cần có cơ hội liền chạy đến tìm hắn.
Tần Hạ Ly ở Sinh Nhai Kỳ luyện kiếm lại nghe thấy người đến tìm mình, hắn gương mặt trắng đã ửng hồng thở mạnh vì luyện tập suốt mấy canh giờ. Tần Hạ Ly đưa tay áo lau đi mồ hôi trên mặt mình, hắn gắt giọng: “ Ta không có thời gian làm những chuyện vô bổ như vậy, cô muốn thì tự mình đi xem là được rồi, đừng đến làm phiền ta.”
“ Ngươi khó chịu cái gì?” Hiền Chi cao giọng nói: “ Dù sao mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu rồi, ngươi luyện cũng đủ, cần gì tính toán với ta một chút như vậy.”
Tần Hạ Ly cũng không phải muốn tiết kiệm thời gian, luyện thêm một hồi hắn chưa chắc đã tiến bộ được bao nhiêu. Chẳng qua Tiên Minh Đài cũng sắp đến, Tần Hạ Ly muốn dành thời gian này chú tâm rèn giũa bản thân nhiều hơn, như vậy lúc hắn tham gia đại hội cho dù không lấy được một trong mười vị trí đầu, ít nhất cũng sẽ không khiến sư tôn phải mất mặt.
Tần Hạ Ly nghĩ bây giờ nên chuyên tâm tu pháp, hắn cần thời gian yên tĩnh mới lại nói: “ Cô nếu muốn có người dẫn mình đi ngắm hoa thì đến tìm sư huynh của ta đi, huynh ấy xem ra lại rất rảnh rỗi.”
“ Sư huynh của ngươi?” Hiền Chi nghĩ đến thiếu niên có vẻ ngoài rất dễ gây chú ý với nữ tử kia, mấy tỷ muội của nàng dường như đều bị người này làm cho điên đảo cả. Đáng tiếc hắn lại có chút đáng sợ cùng xa cách, vì vậy mấy nữ tiên nhân đều bỏ cuộc mà chỉ dám lén nhìn từ xa.
Hiền Chi xem như đã là ngoại lệ trong số đó, nàng tuy rằng mới đầu cũng sẽ bị tướng mạo anh tuấn của Thiệu Nghiêm làm cho đỏ mặt, thế nhưng Hiền Chi lại không quá hứng thú với nam tử có tính cách trưởng thành cũng trầm lặng như vậy. Nếu so ra thì nàng lại thích dáng vẻ có chút trẻ con cùng gương mặt trắng như bông sửa của Tần Hạ Ly, thật giống mấy vị sư đệ người người muốn bảo vệ dưới cánh mà: “ Không cần, ta vẫn là cảm thấy đi cùng ngươi vẫn tốt hơn.”
Tần Hạ Ly dứt khoát nói: “ Không đi.”
“ Hạ Ly, ngươi đi ta liền xin Ngọc Quan trưởng lão cho phép ta với ngươi xuống núi chơi, thấy thế nào?” Cũng biết tính Tần Hạ Ly thích ăn thích ngủ, Hiền Chi thật sự giống như đang dùng kẹo ngọt dụ dỗ mấy tiểu hài tử nói: “ Thôn Nguyệt Khê dưới núi nghe nói có rất nhiều món ngon, ta cùng ngươi đi ăn thử muốn hay không?”
“ Không cần.” Tần Hạ Ly nghe nói lại muốn đắc ý mà thẳng lưng cao người nói: “ Có ngon cũng chẳng thể bằng đồ do sư huynh ta nấu, mặc dù thứ ngon nhất luôn để dành cho sư tôn trước, thế nhưng cái ta ăn đến cũng đủ hơn gấp mười lần đồ dưới chân núi kia làm ra.”
“ Sư huynh ngươi biết nấu ăn sao?” Hiền Chi nghe nói cũng có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “ Đồ hắn nấu thật sự ngon đến vậy?”
Tần Hạ Ly chỉ vừa nói đến đồ ăn của Thiệu Nghiêm nấu thì con sâu trong bụng lại bắt đầu quậy phá, hắn đưa tay xua xua đi mấy hình ảnh trong đầu mới vừa nói lại nhanh chân chạy biến đi mất: “ Dù sao cũng không chia cho các người, đừng có mà đi theo ta.”
Hiền Chi: “…”