Chương 18

Buổi tối Tần Hạ Ly đi hái một đống lá về trải trên đất, rồi co ro người quanh khóm lửa đang cháy ngủ say. Thiệu Nghiêm lại xoay đầu nhìn xem Tịch Hiểu Nhược, sư tôn của hắn cũng đang nhắm mắt tựa đầu bên thân cây cổ thụ.

“ Sư tôn?” Đi lại cũng khẽ gọi một tiếng vẫn không thấy Tịch Hiểu Nhược lên tiếng, Thiệu Nghiêm khẽ cười thật nhẹ rồi dùng áo choàng bên ngoài của mình đắp lên người cho y.

Thiệu Nghiêm thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động ngồi xuống bên cạnh Tịch Hiểu Nhược, hắn tựa người ra thân cây cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.

“ Nghiêm nhi, tìm được ngươi rồi.”

Chân mày hơi nhíu lại, bên tai nghe thấy dường như có người đang gọi mình, giọng nói này là tiếng của một nữ nhân. Thiệu Nghiêm bước đi trong bóng tối, hắn còn nghe thấy cả tiếng trẻ con đang khóc mà làm lạ lên tiếng gọi: “ Sư tôn, người có ở đây không?”

“ Nghiêm nhi.” Giọng nữ nhân nghe ra yếu ớt lại tiếp tục vang lên: “ Ngươi phải sống, sống thật tốt.”

Thiệu Nghiêm trầm giọng: “ Là ai?”

“ Ta có thể cầu xin ngài một chuyện hay không?” Nữ nhân lại nói: “ Hài tử của ta, nó không có lỗi gì cả… xin hãy tha cho nó một mạng đi.”

Hình ảnh lờ mờ hai bóng người hiện ra trước mắt Thiệu Nghiêm, khung cảnh xung quanh không rõ nét vẫn có thể nhìn ra một chút dáng vẻ đổ nát, tang thương của một căn nhà nhỏ nhuốm đầy máu.

Nữ tử bị một vết thương đâm xuyên xé rách bụng, bàn tay đầy máu tươi bám lấy vạt áo của kẻ kia ra sức cầu xin: “ Ta cả đời này chưa từng hại người, cũng chưa từng làm chuyện gì phải thẹn với lòng… cầu xin ngài, mạng của ta… đổi cho nó có được hay không?”

Thiệu Nghiêm chân lại bước đến gần hơn, hắn muốn nhìn rõ hai người họ rốt cuộc là ai. Thế nhưng vừa di chuyển hai bước chân, khung cảnh xung quanh lại bắt đầu thay đổi, một bàn tay bất ngờ từ khoảng không vương đến túm chặt lấy cổ hắn.

Thiệu Nghiêm hai mắt trợn trừng nhìn thật rõ gương mặt kẻ kia, đó là gương mặt đầy vết máu cùng một vết thương lớn kéo dài từ mắt trái đến man tai, đây chính là hình ảnh hắn đã từng trải qua ở Huyết Nghiêm Kỳ khi bị bắt đến ma tộc.

Ma quân Tiêm Lãm con mắt phải hiện tơ máu đỏ ngầu, hắn móng tay tựa như bấm sâu vào cổ Thiệu Nghiêm. Cũng không giống như năm đó bị ma quân khống chế trong tay, Thiệu Nghiêm lúc này lại thật nhanh túm chặt lấy bàn tay đang giữ ở cổ mình.

Tiêm Lãm tựa như không dám tin nhìn đối phương, Thiệu Nghiêm khóe môi lại hơi nhếch lên ý cười. Hắn đã không còn giống mười năm trước chỉ biết chờ người khác đến cứu nữa, hắn đã có khả năng tự bảo vệ lấy mình mà dùng sức siết chặt cổ tay ma quân, kéo ra móng tay đâm sâu trong da thịt.

Tiêm Lãm đôi mắt đỏ ngầu không dám tin lại từ từ dịu xuống nhìn Thiệu Nghiêm, hắn đột nhiên lại nói: “ Ngươi đã trưởng thành rồi.”

“ Cái gì?” Chân mày trùng xuống, Thiệu Nghiêm khó hiểu lên tiếng: “ Ngươi nói vậy là ý gì?”

“ Quên đi, ngươi quên đi…”

“ Ngươi…” Đột nhiên một vệt máu bắn đến trên mặt khiến Thiệu Nghiêm ngây người, trước mặt hắn nhìn thấy một lưỡi kiếm đâm xuyên người Tiêm Lãm, hình ảnh của hắn cũng từ từ muốn mờ nhòa đi: “ Người chờ đã…”

“ Quên đi...” Tiếng của ma quân nhạt dần trong hư không.

Tiêm Lãm lúc này hình ảnh hoàn toàn biến mất, xuất hiện trước mặt Thiệu Nghiêm chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng đang nhìn đến hắn. Thiệu Nghiêm khẽ gọi: “ Sư tôn?”

Tịch Hiểu Nhược trên tay cầm Bạch Nghi kiếm vừa đâm xuyên người Tiêm Lãm, hắn cũng như năm đó lam y phiêu dật cùng mái tóc che đi gần hết khuôn mặt. Tịch Hiểu Nhược vẫn không thu lại kiếm mà nhìn Thiệu Nghiêm, giọng y vang lên mang theo cả sự thờ ơ cùng lạnh nhạt: “ Thiệu Nghiêm.”

“ Sư tôn, ta…” Vẫn chưa nói hết câu đã không dám tin đưa mắt nhìn xuống, Bạch Nghi kiếm trên tay Tịch Hiểu Nhược không hề có một chút do dự lại đâm vào ngực hắn. Thiệu Nghiêm rất lâu, rất lâu mới có can đảm ngước đầu đối diện với người kia: “ Sư tôn, tại sao?”

“ Thiệu Nghiêm.” Gương mặt cùng giọng nói lạnh nhạt của Tịch Hiểu Nhược lại chuyển thành bất an lo lắng, y đôi môi lại tiếp tục gọi: “ Thiệu Nghiêm, ngươi không sao chứ?”

“ Ta…” Thiệu Nghiêm vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn lúc này lại còn nghe thêm cả một giọng nói quen thuộc khác của Tần Hạ Ly vang lên bên tai.

“ Sư huynh, mau tỉnh lại… sư huynh.”

Tịch Hiểu Nhược có chút nóng lòng lại ra lệnh: “ Thiệu Nghiêm, lập tức mở mắt ra cho ta.”

“ Ừm…” Thiệu Nghiêm lúc này mới cảm thấy hình ảnh của Tịch Hiểu Nhược trước mắt bị ánh sáng làm che khuất, hắn mi mắt mở ra, một lúc sau đó mới có thể nhìn ra gương mặt đang lo lắng của sư đệ: “ Hạ Ly?”

“ May quá, huynh chịu tỉnh rồi.”

Thiệu Nghiêm đưa mắt nhìn mới phát hiện mình vẫn ở trong cánh rừng đêm qua cùng với Tần Hạ Ly nướng thịt, hắn lại nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược đang đứng cạnh đó, trên tay y vẫn đang cầm Bạch Nghi kiếm. Cho dù lần này sư tôn không hướng về phía hắn, thế nhưng Thiệu Nghiêm nhớ lại hình ảnh kia vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn khó chịu trong lòng, hắn lên tiếng hỏi: “ Đã xảy ra chuyện gì?”

“ Suỵt, sư huynh khẽ thôi.” Tần Hạ Ly đưa một ngón tay trên miệng mình lại nói: “ Hình như chúng ta đυ.ng phải thứ tà quái gì đó, sư tôn vẫn còn đang tập trung để tìm ra nó.”

Thiệu Nghiêm trầm giọng: “ Thứ tà quái?”

“ Đúng vậy.” Tần Hạ Ly gật đầu, hắn nhớ lại cũng không tránh nổi rùng mình nói: “ Ta mơ thấy rất nhiều thứ… nói chung đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cũng may lúc đó bị sư tôn đánh thức, cả người đầy mồ hôi. Vừa rồi huynh cũng như vậy, gọi rất lâu mới có thể tỉnh lại.”

Thiệu Nghiêm hiểu ra vấn đề liền im lặng không nói, hắn đứng lên tiến tới bên cạnh Tịch Hiểu Nhược, nhìn y đề phòng quan sát xung quanh không chút sơ hở. Đúng lúc này lại có tiếng nói trầm thấp không biết từ đâu xuất hiện, hắn vừa nghe thấy liền nhớ lại chính là giọng nói mình từng nghe được tại quán ăn nhỏ ở thôn Nguyệt Khê.

“ Qủa nhiên là Ngọc Quan Bảo tiên tôn trong lời đồn, nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện ra mộng cảnh của ta.”

“ Mộng cảnh?” Thiệu Nghiêm cau mày, hóa ra tất cả những gì hắn nhìn thấy đều chỉ là mộng.

Tịch Hiểu Nhược cũng lên tiếng nói: “ Từ khi ngươi say ngủ thì đã giao hoàn toàn ý thức cho kẻ điều khiển mộng cảnh, những gì ngươi nhìn thấy trong mơ nếu không phải muốn mê hoặc lòng người, cũng chính là tạo ra tâm ma cho chính kẻ đó.”

“ Ra là như vậy.” Thiệu Nghiêm trong lòng nóng giận, tên khốn không dám xuất đầu lộ diện lại dám để cho hắn nhìn thấy những hình ảnh đó. Thiệu Nghiêm gắt giọng: “ Không cần biết ngươi là ai, mau cút ra đây cho ta.”

“ Ha ha ha.” Kẻ nọ cười một tràng thật dài mới dứt, hắn lại nói: “ Những gì ta để các ngươi nhìn thấy chưa chắc đã không phải là thật, hà cớ gì phải nóng giận như vậy với ta.”

Thiệu Nghiêm nghiến răng: “ Ngươi nói vậy là ý gì?”

“ Mộng cảnh có khả năng để các ngươi nhìn thấy tương lai và quá khứ của chính mình, có thể có hoặc không, đã xảy ra hay sẽ xảy ra. Thay vì những chuyện vui vẻ, ta chỉ là cho các người nhìn thấy những thứ không may mắn mà thôi.”

Tần Hạ Ly vẫn còn bị giấc mơ của mình ám ảnh, hắn quát lên lớn tiếng: “ Ngươi nói bậy.”

Giọng nói kia lại như chế nhạo vang lên: “ Ta có nói bậy hay không, không phải chỉ cần hỏi sư tôn của các ngươi liền rõ ràng hay sao?”

“ Sư tôn?” Tần Hạ Ly muốn phủ nhận lời kẻ kia mới lập tức xoay đầu nhìn Tịch Hiểu Nhược, ngay cả Thiệu Nghiêm cũng muốn biết câu trả lời mà im lặng chờ đợi.

Tịch Hiểu Nhược không muốn nói dối lại chẳng biết đệ tử của mình lạc trong mộng cảnh lại nhìn thấy những gì, y không hề bị một chút ma pháp này ảnh hưởng thế nhưng Tần Hạ Ly cùng Thiệu Nghiêm thì khác, đã có rất nhiều người bị Mộng cảnh đơn giản điều khiển chi phối đến bức điên.

Không nghe thấy Tịch Hiểu Nhược trả lời, Tần Hạ Ly trong tâm lại bắt đầu sinh ra sợ hãi. Hắn tiến lại gần hơn đẩy Thiệu Nghiêm bên cạnh ra xa một chút, sau đó mới níu tay áo của Tịch Hiểu Nhược: “ Sư tôn, tên kia nói đều là thật sao? Những gì ta thấy ở trong mộng…”

“ Không phải.” Tịch Hiểu Nhược ngắt lời đệ tử, y nói: “ Mộng cảnh thật sự có khả năng cho các ngươi nhìn thấy hình ảnh ở tương lai và quá khứ, nhưng những chuyện đó chưa chắc đã trở thành sự thật, mà chỉ có khả năng phân định tương lai một phần nhỏ nào đó.”

Tần Hạ Ly lại lo lắng lên tiếng: “ Nói như vậy… thì vẫn có khả năng…”

“ Ngươi không cần phải tin vào những gì bản thân nhìn thấy.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng nói: “ Những thứ hắn cho các ngươi nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, đó cũng có thể chỉ là tâm ma trong lòng, để các ngươi nhìn thấy những thứ mà bản thân mình sợ hãi nhất. Mục đích muốn đối phương tin rằng những chuyện mình không muốn nhất định sẽ xảy ra trong tương lai, kết quả tự hại chính mình.”

Tần Hạ Ly nghe rồi mắt mới hơi liếc nhìn về phía Thiệu Nghiêm, sư huynh vừa rồi bị hắn đẩy ra cách xa hai người một chút. Tần Hạ Ly suy nghĩ thật kỹ rồi mới quả quyết nói: “ Đúng vậy, đó chắc chắn là do tên kia dở trò, ta sẽ không tin vào giấc mơ đó.”

Thiệu Nghiêm cũng nhận ra sư đệ dường như đang đề phòng mình, bây giờ thấy Tần Hạ Ly nói vậy hắn mới lên tiếng hỏi: “ Ngươi đã nhìn thấy cái gì?”

“ À… việc này…” Tần Hạ Ly nghe hỏi thì không biết nên nói làm sao, nghĩ lại sư huynh mình làm gì có khả năng làm ra chuyện như vậy, bản thân hắn lại đối với sư huynh sinh lòng nghi ngờ chỉ vì lời nói của kẻ không rõ lai lịch kia.

Tần Hạ Ly đột nhiên cảm thấy hổ thẹn với Thiệu Nghiêm, hắn tức giận mắng: “ Khốn kiếp, tại ngươi lại khiến ta có loại suy nghĩ đáng khinh này. Đừng để ta lôi được ngươi ra, nếu không lão tử chắc chắn mang ngươi treo lên đánh chết cho hả giận.”

“ Sư tôn của các ngươi nói cũng không sai, mộng cảnh có khả năng tìm ra được những thứ khiến các ngươi sợ hãi nhất, là điểm yếu chí mạng.” Giọng nói lại tiếp: “ Thế nhưng cái mà ta để các ngươi nhìn thấy lại không phải giả, các ngươi có thể không tin.”

Thiệu Nghiêm trầm mặt không nói, Tần Hạ Ly lúc này lại quát to tiếng hơn: “ Ta khinh, ta mà lại bị ngươi lừa thêm một lần thì ngươi là đồ ngu.”

“…”

“ Là ở đó sao?” Tịch Hiểu Nhược vẫn luôn tập trung tìm kiếm nơi phát ra ma khí mạnh nhất, hắn đánh tay một lần khiến Bạch Nghi kiếm phóng ra thật nhanh xuyên thẳng lên.

Bạch Nghi kiếm tựa như đâm thủng một mảng lớn giữa không trung, khung cảnh xung quanh cũng vì vậy bị xé rách vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rơi xuống rồi biến mất. Nơi bọn họ đang đứng vẫn là một cánh rừng cây cối, nhưng lại hoàn toàn không giống như chỗ bọn họ nghỉ ngơi đêm qua cả..

“ Trở về.” Tịch Hiểu Nhược thu lại Bạch Nghi, trên lưỡi kiếm còn ghim một hình nhân bằng giấy. Y thầm nghĩ kẻ này không hề có mặt vẫn có thể tạo được một mộng cảnh xung quanh mình, nếu là âm thầm tiến hành cũng không thể nào qua được mắt của y.

Nói như vậy mộng cảnh này từ sớm đã được thiết lập, chỉ chờ ba người bọn họ tự mình đi vào. Có nghĩa là tên kia đã theo dõi bọn họ từ sớm, ngay cả lộ trình cũng đã bị nắm được.

“ Thiệu Nghiêm, Hạ Ly.” Tịch Hiểu Nhược lên tiếng gọi: “ Đều lại gần đây cho ta.”

“ Vâng sư tôn.” Tần Hạ Ly không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời đứng thật gần.

Thiệu Nghiêm cũng như vậy đi đến phía sau liền bị Tịch Hiểu Nhược túm lấy cổ tay, hắn ngạc nhiên: “ Sư tôn?”

“ Im lặng.” Tịch Hiểu Nhược hai tay nắm cổ tay của Tần Hạ Ly cùng Thiệu Nghiêm, lúc này xung quanh bọn họ tựa như vạn vật bị vụt qua nhanh đến mức không thể nhìn thấy rõ. Đến lúc nhận ra một lần nữa, nơi này đã không còn là cánh rừng đầy cây xanh cao lớn kia.

Tần Hạ Ly nhìn thấy mình đang đứng trên một chiếc cầu tre nhỏ, cách không xa còn nhìn thấy một cối xay nước bằng gỗ khá lớn bên một con suối trong vắt. Hắn ngây ra một hồi mới nói ra tiếng: “ Sư tôn… có phải đệ tử lại nằm mộng rồi không?”

Tịch Hiểu Nhược không nói, y buông ra cổ tay của Tần Hạ Ly và Thiệu Nghiêm. Bản thân lại vì quá sức không chịu nổi mà trên trán đã ướt một tầng mồ hôi mỏng, thêm vào sắc mặt của y cũng trắng đi.

Thiệu Nghiêm không cần quan tâm đến chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, hắn đưa tay định giữ lấy cánh tay Tịch Hiểu Nhược nhưng lại lập tức ngừng lại. Thiệu Nghiêm lo lắng hỏi: “ Sư tôn, người không sao chứ?”

Tịch Hiểu Nhược nhẹ giọng nói: “ Không sao.”

Tần Hạ Ly nghe nói lúc này mới chú ý sắc mặt Tịch Hiểu Nhược không tốt, hắn phát hoảng mới la lớn: “ Người làm sao vậy, có phải tên khốn kiếp kia khiến sư tôn bị thương?”

“ Không phải.” Tịch Hiểu Nhược sau khi cảm thấy tốt hơn rồi mới nói: “ Ta vừa rồi đã sử dụng di pháp, mang theo hai người các ngươi một lần tức thời đến dưới chân đỉnh Mạn Thiên.”

“ Đến rồi?” Tần Hạ Ly lại nói: “ Sử dụng di pháp trong tích tắc lại có thể đến thẳng đỉnh Mạn Thiên, sư tôn ngươi quả thật là quá lợi hại đi.”

Tịch Hiểu Nhược không nói, y chính là không còn sức để nói nhiều nữa. Qủa nhiên Tịch Hiểu Nhược đã quá tự cao vào khả năng của chính mình, chỉ vì muốn tránh thoát kẻ không rõ thật hư kia lại sử dụng đến di pháp từ một khoảng cách xa như vậy, cho dù là y đi nữa cũng đã vượt quá sức mình.

Hành tung và thân phận của kẻ kia vẫn chưa thể điều tra được, Tịch Hiệu Nhược hiện giờ vẫn có nhiệm vụ trên người, hơn nữa còn mang theo hai tên tiểu tử lần đầu xuống núi này. Tịch Hiểu Nhược quyết định sẽ không đối đầu trực diện, chờ khi Tiên Minh Đài kết thúc rồi mới bàn bạc lại chuyện này với Dạ Thành.

“ Sư tôn.”

Tịch Hiểu Nhược còn đang suy nghĩ lại nghe thấy tiếng của Thiệu Nghiêm gọi mình, y nghiêng đầu nhìn hắn liền nhận ra Thiệu Nghiêm ánh mắt đang vô cùng lo lắng. Tịch Hiểu Nhược luôn phải ngạc nhiên hắn sẽ rất nhanh nhận ra tình trạng của y ra sao, Tịch Hiểu Nhược mỉm cười nói: “ Không sao, chỉ là hơi quá sức một chút, ngươi không cần phải lo lắng.”

Thiệu Nghiêm nghe vậy lại trầm mặt không nói, hắn không định sẽ nói ra giọng nói của kẻ kia hắn từ trước đã nghe thấy ở quán ăn nhỏ tại thôn Nguyệt Khê. Lúc đó Thiệu Nghiêm đã luôn có cảm giác có kẻ nhìn trừng trừng vào mình, nếu mục đích của đối phương là ở trên người hắn, vậy thì cứ để hắn tự mình giải quyết đi.