Chương 16

“ Sư tôn.”

Tịch Hiểu Nhược vừa nhìn thấy hai đệ tử của mình vào đến, y chỉ nhẹ gật đầu rồi lại nói với Dạ Thành: “ Môn chủ, đây là đệ tử của ta. Thiệu Nghiêm cùng với Tần Hạ Ly, về sau vẫn cần môn chủ chiếu cố bọn chúng.”

Thiệu Nghiêm: “ Bái kiến môn chủ.”

Tần Hạ Ly cũng cúi người nói: “ Bái kiến môn chủ.”

“ Hiểu Nhược, hai đệ tử này của ngươi tư chất không tồi.” Dạ Thành nhìn Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly lại mỉm cười nói: “ Ngươi là lần đầu tiên nhận đệ tử, xem thì Tiên Minh Đài lần này cũng là lần đầu tiên Hiểu Nhược được ngồi trên Lĩnh Vũ đi.”

Lĩnh Vũ là tên gọi của nơi dùng để quan sát quá trình Tiền Minh Đài diễn ra rõ nhất, thường sắp xếp ở một vị trí thích hợp để các trưởng bối có đệ tử tham gia đại hội tọa vị. Bọn họ chỉ được phép quan sát, không có quyền trợ giúp trong bất cứ tình huống nào, chính vì vậy Lĩnh Vũ thường được lập kết giới trừ bỏ tạm thời pháp lực cùng linh khí.

Tịch Hiểu Nhược đúng là lần đầu có tư cách ngồi tại vị trí trưởng bối ở Lĩnh Vũ, nhưng y vẫn không thể an tâm lắm vì hai đệ tử của mình vẫn còn chưa hiểu rõ hạ thiên giới, bọn chúng vừa đến đã bị nhốt ở Ngọc Lam Thiên hết mười năm, có rất nhiều kiến thức vẫn còn mù mờ, nhất là ở đại hội Tiên Minh Đài.

Đây là đại hội lớn nhất dành cho đệ tử thất đại phải ở Giang Địa Minh Lang, không cần nói đến người tranh được hạng nhất sẽ có lợi ích gì, chỉ nói với mười vị trí dẫn đầu sẽ được tập trung tại Hành Không Đảo, có được cơ hội vượt cấp đột phá cảnh giới tu luyện tầng thứ hai. Chính vì vậy độ cạnh tranh trong thi đấu vô cùng lớn, Lĩnh Vũ cũng sẽ không tự nhiên phải giăng kết giới, tạm thời phong bế pháp lực của trưởng bối có đệ tử tham gia đại hội.

Dạ Thành nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược không nói mới lên tiếng: “ Ngươi làm sao vậy? Không muốn để đệ tử của mình tham gia đại hội tiên pháp lần này sao?”

Tịch Hiểu Nhược nói: “ Ta vẫn cảm thấy bọn chúng chưa đủ khả năng để tham gia Tiên Minh Đài lần này, chúng chỉ mới tu luyện được mười năm, vẫn chưa vượt qua cảnh giới tầng thứ nhất.”

“ Đại hội cũng không có điều kiện đệ tử chưa vượt tầng thứ nhất sẽ không được phép tham gia, bỏ qua lần này phải chờ thêm mười năm. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc cho đệ tử của mình sao?” Dạ Thành thật sự rất muốn nhìn thấy năng lực hiện tại của đệ tử Thiệu Nghiêm kia, tuy rằng mười năm tu luyện cũng chưa tính có thể làm nên thành quả gì, nhưng kết tụ linh khí chỉ với hai canh giờ kia thật sự đã để lại cho hắn ấn tượng rất lớn.

“ Ta thấy lời của Ngọc Quan trưởng lão cũng không sai.” Huyền Lâm trưởng lão vẫn luôn im lặng lúc này lại lên tiếng nói: “ Không cần biết thế nào, nhưng để cho đệ tử vẫn chưa đột phá cảnh giới thứ nhất dự thi, như vậy chẳng khác nào đẩy bọn chúng vào nguy hiểm.”

Tần Hạ Ly đã được sư huynh căn dặn không được phép tùy ý nói chuyện, hắn thế nhưng cũng không ngăn nổi tò mò mà lên tiếng hỏi: “ Môn chủ đang nói Tiên Minh Đài bỏ qua rất đáng tiếc, đây không biết là ý gì?”

“ Hạ Ly.” Thiệu Nghiêm liền trầm giọng nhắc nhở khiến Tần Hạ Ly vội vàng im lặng.

Tịch Hiểu Nhược suy nghĩ cũng không có gì không thể nói, dù sao y cũng không thể phản đối nếu đệ tử của mình thật lòng muốn tham gia mới lên tiếng: “ Tiên Minh Đài mười năm sẽ được tổ chức một lần để đệ tử thất đại phái cùng nhau tranh tài, mười người giành được vị trí dẫn đầu sẽ có cơ hội vượt cấp tu luyện, nhanh chóng đột phá cảnh giới tầng thứ hai.”

Tần Hạ Ly vừa nghe đã cao hứng nói: “ Như vậy có nghĩa tiến độ tu luyện của đệ tử sẽ nhanh hơn rất nhiều lần, có cơ hội đột phá tầng thứ hai rồi?”

Tịch Hiểu Nhược nhẹ giọng: “ Ta chỉ nói là có cơ hội, không nói đến đột phá tầng thứ hai. Các ngươi vẫn chưa vượt được tầng thứ nhất, từ trước đến nay cũng chưa từng có người một lần có thể đột phá hai cảnh giới tu luyện.”

“ Không thử sẽ không có gì biết trước được.” Tần Hạ Ly chính là như vậy, rất nhanh từ bỏ nhưng cũng rất nhanh có hứng thú với một việc nào đó. Dù sao hắn tu luyện gặp khó khăn cũng không ít, nếu có cơ hội để vượt cấp nhanh hơn thì vì sao lại từ bỏ chứ.

“ Muốn lấy được cơ hội này không hề đơn giản như ngươi vẫn nghĩ, không có đường tắt quá dễ dàng để ngươi đi qua.”

Tần Hạ Ly khẳng định nói với Tịch Hiểu Nhược: “ Mười năm qua có lúc nào đệ tử không gặp khó khăn khi tu luyện chứ, ta cũng tin lời sư tôn nói sẽ không dễ dàng như vậy.”

Dạ Thành gật đầu: “ Đệ tử của ngươi cũng đã nói như vậy rồi, cứ để hắn tham gia đi.”

“ Sư tôn…” Tần Dạ Ly lại bày ra vẻ mặt đáng thương với Tịch Hiểu Nhược: “ Người cho ta tham gia đi được không?”

Tịch Hiểu Nhược suy nghĩ vẫn không cảm thấy an tâm, y lúc này chưa vội trả lời Tần Hạ Ly lại nhìn sang Thiệu Nghiêm lên tiếng hỏi: “ Còn ngươi thì sao?”

Thiệu Nghiêm tự nhiên trả lời: “ Sư tôn nói là được rồi.”

“ Ừm.” Tịch Hiểu Nhược đối với Thiệu Nghiêm vẫn an tâm hơn rất nhiều so với Tần Hạ Ly, để hắn cùng tham gia có khả năng trông coi sư đệ mình vẫn tốt hơn. Tịch Hiểu Nhược nói: “ Vậy ngươi cũng tham gia đi, không nhất thiết phải lấy được hạng cao, có thêm kinh nghiệm thực tế là tốt rồi.”

“ Vâng sư tôn.”

Dạ Thành lúc này lại lên tiếng: “ Ngươi lo lắng đệ tử của mình vẫn còn quá non nớt cũng không phải không có lý do, vừa hay ta đến cũng muốn giao cho các ngươi nhiệm vụ đầu tiên trong mười năm qua đây.”

“ Nhiệm vụ?” Tịch Hiểu Nhược cảm thấy lạ nên mới hướng Dạ Thành nói: “ Không phải Tiên Minh Đài đã sắp đến, bây giờ môn chủ lại muốn cử chúng ta nhận nhiệm vụ sao?”

“ Vẫn còn hơn nửa tháng, ở môn phái để các trưởng lão khác lo là được rồi.” Dạ Thành lại nói: “ Nhiệm vụ lần này cũng không có gì, chỉ là giúp hộ tống đệ tử của Bách Hoa Vũ, đến đỉnh Tri Không Minh ta tham dự đại hội mà thôi.”

Tịch Hiểu Nhược hơi nhíu chân mày, gương mặt của y cười lên mỹ mạo tựa ngọc thạch, thế nhưng nghiêm mặt một chút lại lạnh lùng chẳng khác khối băng ngàn năm khiến người rét run. Tịch Hiểu Nhược xưa nay không thích nhất chính là phải qua lại quá nhiều với người của Dạ Lăng Môn và Bách Hoa Vũ, Dạ Thành đã biết thế nhưng vẫn cố ý cử y đi.

Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng: “ Tại sao lại là ta?”

Dạ Thành cười nói: “ Ngươi cũng biết đại hội tổ chức tại đỉnh Tri Không Minh, các sơn môn khác đều có công việc riêng của mình, nếu nói đến nơi nào không bận rộn, chắc là chỉ có Ngọc Lam Thiên của ngươi đi.”

Tịch Hiểu Nhược: “…”

-----------------------------------------------------------------------

Mười năm tu luyện ở Ngọc Lam Thiên vừa hoàn thành đã rời khỏi đỉnh Tri Không Minh, Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly thậm chí còn chưa có thời gian làm quen cùng với các sư huynh đệ khác ở Dạ Tín Phong môn.

Tịch Hiểu Nhược mang theo hai đệ tử xuống núi, y tâm trạng dường như không được ổn cho lắm. Tiểu đệ tử Tần Hạ Ly trái lại khá tốt, hắn đã được phép tham gia đại hội Tiên Minh Đài, vừa hay còn có cơ hội làm nhiệm vụ đầu tiên cùng với sư tôn, làm gì có chuyện tốt hơn được nữa.

Tần Hạ Ly có cơ hội tìm hiểu cuộc sống ở hạ thiên giới, hắn lúc còn nhỏ luôn cho rằng ở hạ thiên giới đều là các môn phái tu tiên, chỉ có tiên nhân sinh sống. Không ngờ vừa rời khỏi đỉnh Tư Không Minh còn có thể nhìn thấy thôn làng đầy người, cuộc sống thường ngày cũng không khác ở phàm giới là bao nhiêu: “ Sư tôn, những người sống ở đây cũng đều là tiên nhân cả đúng không?”

“ Không phải.” Tịch Hiểu Nhược giải thích nói: “ Đây là thôn Nguyệt Khê ở bên dưới chân núi Tri Không Minh, bọn họ không nhất thiết đều phải là người tu tiên pháp, cuộc sống ngoại trừ có biết một chút dùng những vật dụng có chứa linh khí, nếu không cũng không khác phàm giới bao nhiêu.”

Tần Hạ Ly làm lạ: “ Đệ tử nhớ rõ tất cả những người đi qua được kết giới ở núi Tề Linh, đều phải là người đã có khả năng tích tụ linh khí không phải sao?”

“ Ngươi không biết tự mình suy nghĩ?” Thiệu Nghiêm lúc này lại lên tiếng nói: “ Đây thế hệ sau này, bọn họ được sinh ra và lớn lên ở hạ thiên giới, không có nghĩa bất cứ ai cũng có khả năng tu luyện tiên pháp.”

“ Đúng là vậy.” Tịch Hiểu Nhược gật đầu: “ Rất nhiều con cháu đời sau là phàm nhân sinh sống ở hạ thiên giới, thêm vào số người vượt qua được kết giới núi Tề Linh đều không có bao nhiêu người mỗi năm năm, cũng không có nghĩa bọn họ đều muốn tiếp tục tu tiên pháp mà an cư lạc nghiệp, thậm chí có người cũng sẽ chọn cách tu ma pháp để nhanh chóng nâng cao cảnh giới tu luyện.”

Tần Hạ Ly là kiểu người đơn giản không muốn hiểu những thứ quá phức tạp, hắn chỉ đơn giản nói: “ Hóa ra hạ thiên giới cùng nhân giới cũng không có gì khác, cùng lắm lại may mắn hơn người phàm giới không cần phải cố gắng tu luyện vượt kết giới Tề Linh, sinh ra đã có cơ hội trở thành tiên nhân.”

“ Trải qua hàng vạn năm, cùng các thế hệ đời sau cũng không còn quá nhiều ảnh hưởng từ tổ tiên của mình, tuy rằng là người hạ thiên giới không có nghĩa tất cả đều có cơ hội tu tiên đạo.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng nói: “ Đều dựa vào khả năng của các ngươi, nếu đã may mắn có duyên cùng tiên đạo, các ngươi chỉ có thể tiếp tục nỗ lực phấn đấu.”

“ Vâng sư tôn.” Thiệu Nghiêm nhanh lời đáp.

Tịch Hiểu Nhược suy nghĩ chỉ cần rời khỏi thôn Nguyệt Khê, liền có thể sử dụng di pháp đến để rút ngắn thời gian đến đỉnh Mạn Thiên. Pháp thuật này thường chỉ có thể dùng để di chuyển tức thời ở một khoảng cách ngắn, lại hao tổn linh khí rất lớn, thế nên rất ít người sử dụng nếu không phải trong tình huống bắt buộc.

Đối với người tu luyện đã đạt cảnh giới phi thăng như Tịch Hiểu Nhược, lại không tính là quá khó khăn. Nhưng nếu muốn mang thêm cả hai đệ tử thì di pháp này, sợ rằng đi không được bao xa. Xem như để bọn chúng hiểu thêm một chút về hạ thiên giới, Tịch Hiểu Nhược quyết định tạm thời không cần dùng đến nữa.

Bọn họ ba người xuống núi đến thôn Nguyệt Khê cũng hết nửa ngày, Tần Hạ Ly lại phát hiện bụng mình nổi trống kêu to. Hắn chuyện gì có thể xem nhẹ, nhưng việc ăn uống của bản thân lại không muốn phải chịu thiệt. Tần Hạ Ly đứng lại trước một quán ăn nhỏ, ngượng ngùng lên tiếng: “ Sư tôn, chúng ta hay là… tìm gì ăn trước rồi mới đi tiếp có được không?”

Tịch Hiểu Nhược im lặng nhìn quán ăn nhỏ trong thôn Nguyệt Khê, y từ trước đến nay chưa từng ra vào những nơi thế này, cũng không thể mất mặt nói ra trước mặt đệ tử. Tịch Hiểu Nhược lại hơi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, y nghiêm giọng: “ Thiệu Nghiêm, ngươi đi trước.”

“ Vâng sư tôn.” Thiệu Nghiêm trong lòng muốn khẽ cười một tiếng, hắn mặt ngoài vẫn chẳng có chút thay đổi nào, sau khi nhận lệnh của sư phụ liền làm theo mà vào trước. Tần Hạ Ly thấy Tịch Hiểu Nhược đã đồng ý cũng nhanh chân cùng với sư tôn đi vào quán ăn.

Thiệu Nghiêm giống như hiểu rất rõ Tịch Hiểu Nhược, hắn cố ý chọn một bàn trống chỗ vắng người lại nói: “ Sư tôn ngồi đây đi, ta đến gọi vài món ăn.”

Tần Hạ Ly còn không để ý con người sư tôn nhà mình lôi thôi ra sao, hắn thế nhưng còn lo ngại làm bẩn y phục của Tịch Hiểu Nhược mà lấy một cái khăn ra, lau từ trên bàn đến cái ghế mới cười nói: “ Sư tôn ngồi đi, ta đã lau sạch cả rồi.”

“ Ừ.” Tịch Hiểu Nhược hiện lại khó để tâm được tới hành động của đệ tử, y tâm trạng không thoải mái vì từ khi ba sư đồ bước vào cửa đã thu hút ánh nhìn của khá nhiều người.

Thôn Nguyệt Khê ở ngay dưới chân đỉnh Tri Không Minh, người dân sinh sống tuy rằng đều là người phàm cũng rất hay gặp được tiên nhân trên đường đi. Nhất là người của Dạ Tín Phong môn, lại là cách hai ngày nhất định phải gặp được ít nhất bốn năm người.

Thế nhưng cùng một lúc lại xuất hiện ba vị tiên nhân Dạ Tín Phong môn có vẻ ngoài anh tuấn nhường này, bắt mắt nhất còn là vị tiên trưởng được gọi là sư tôn kia. Cho dù chưa từng có ai thật sự biết rõ Ngọc Quan Bảo tiên tôn trông ra sao, nhưng nhìn xem y phục màu lam nhạt cùng dáng vẻ thoát tục kia, chỉ có kẻ mù mới không đoán ra được thân phận của y.

“ Ông chủ, chúng ta muốn gọi đồ ăn.” Thiệu Nghiêm không cần đợi người đến hỏi đã tự chủ động đến trước quầy gọi người, hắn biết sư tôn sẽ cảm thấy không tự nhiên nếu phải tiếp xúc với người lạ, thế nên tự mình làm vẫn hơn.

“ Ai da tiên nhân không cần gọi, không cần gọi nữa.” Ông chủ nhìn thấy Thiệu Nghiêm đến lại cười típ mắt nói: “ Đã là người của Dạ Tín Phong môn, chúng ta ở đây một món cũng không thiếu mang đến. Hơn nữa chắc chắn không nhận tiền, các vị cứ tự nhiên, tự nhiên đi.”

Thiệu Nghiêm hỏi lại: “ Như vậy cũng được sao?”

“ Sao lại không được?” Ông chủ lại nói: “ Chúng ta đời đời sinh sống dưới chân đỉnh Tri Không Minh, chính là nhận ân đức từ Dạ Tín Phong môn mấy trăm năm qua, làm sao lại có thể tính toán mấy thứ nhỏ nhặt này.”

“ Ra vậy.” Thiệu Nghiêm hiểu ra lời ông chủ mới định quay trở về, hắn lại chợt nhớ mà lên tiếng: “ Có thể mang cho chúng ta thêm một chút hoa quả ngọt hay không?”

“ Không thành vấn đề, ta lập tức bảo người mang đến.”

“ Vậy thì cảm tạ.” Thiệu Nghiêm nói xong lại nhìn đến Tịch Hiểu Nhược hình như đang cùng Tần Hạ Ly nói chuyện gì đó, sư tôn của hắn ghét đắng và mặn, thích ngọt lại không muốn quá ngọt, hợp khẩu vị nhất chính là trái cây có vị chua ngọt được dùng sau bữa ăn.

Thiệu Nghiêm từ lúc đến Ngọc Lam Thiên mỗi ngày đều nghe sư tôn chê bai đủ điều với thức ăn do hắn làm ra, không phải cứ cố gắng làm tốt hơn, mà chính là cố gắng tìm hiểu khẩu vị cùng sở thích của y nhiều hơn. Không phải tự nhiên mà hắn lại trồng đầy những cây cho quả ở Ngọc Lam Thiên, chỉ là muốn chính mình hái đến cho sư tôn mà thôi.

“ Tìm thấy rồi.”

Đột nhiên lại cảm thấy như có ánh mắt đang trừng trừng nhìn vào mình, Thiệu Nghiêm nghe thấy một giọng nói trầm thấp liền xoay đầu nhìn đến một góc trong quán ăn. Nơi đó trống không chỉ có một chiếc bàn đơn bên cạnh vài người đang nói chuyện bàn luận, hắn tại sao vừa rồi lại cảm giác có người ngồi ở đó quan sát mình?

“ Sư huynh.” Tần Hạ Ly bên này lại lớn tiếng nói: “ Huynh xong chưa, ta đói lắm rồi.”

Tịch Hiểu Nhược không muốn gây chú ý quá nhiều, y cau mày lại nghiêm mặt nói: “ Hạ Ly, không được làm ồn.”

“ Vâng sư tôn.” Tần Hạ Ly vừa nghe nói đã lập tức ngồi im không dám cử động, bụng thế nhưng đánh trống kêu to khiến hắn da mặt mỏng còn muốn đỏ hơn một chút.