Chương 7: Biến thành tù binh

Có lẽ không người nào biết được, ma quân Thương Huyền vậy mà vẫn có thể tu luyện tiên thuật. Đây vốn là bí mật của hắn. Các tu sĩ chính đạo đều nghĩ rằng hắn mang huyết thống thuần ma, đã định chỉ có thể tu ma đạo.

Nào biết trong cơ thể hắn cũng có huyết mạch của người tu tiên. Chỉ là huyết mạch này không đủ cường đại để trấn áp một nửa kia mà thôi.

Cũng bởi vậy nên phụ quân của hắn trước khi chết mới phong ấn ma khí trong cơ thể hắn, đưa hắn đến nhân giới làm một tu sĩ bình thường.

Vốn theo sắp xếp của vị kia, nếu như trong quá trình tu luyện hắn không sinh ra tâm ma, không bị nó mê hoặc, thì thân phận cả đời cũng sẽ không bị phát hiện.

Nhưng trớ trêu là hắn đã nảy sinh tâm ma, còn không thể tự kiềm chế mà trầm luân trong đó. Chẳng biết từ khi nào, có một ý nghĩ đen tối nhơ nhuốc đã dần hình thành, trở thành chấp niệm mãnh liệt trong lòng hắn.

Thương Huyền nhớ lại tâm ma của mình khi đó, chính là người trước mặt này, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, thậm chí có điểm biếи ŧɦái vặn vẹo.

Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai Bạch Vân:

"Sư tôn, tâm ma của ta, đều do ngươi mà ra cả. Cho nên, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm giải quyết nó."

Đoạn hắn liền há miệng cắn nhẹ lên vành tai của Bạch Vân. Răng nanh mơn trớn một hồi lâu mới dần chuyển đến cần cổ trắng nõn bên dưới.

Trong cơn mê mang, Bạch Vân mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó vừa ấm áp lại ẩm ướt đang chậm rãi di chuyển quanh vùng cổ sau gáy và xương bả vai của mình. Khẽ rùng mình một cái, y vội vàng mở to đôi mắt nhập nhèm. Nhìn đến màn giường xa lạ, khuôn mặt mỹ lệ ôn hòa hiếm khi để lộ ra nét hoảng hốt xen lẫn nghi hoặc.

"Bạch Vân tiên quân, ngài tỉnh rồi?"

"Thương Huyền?" Giọng Bạch Vân mang theo chút khàn khàn, khó nén vẻ kinh ngạc hỏi lại.

"Chính là ta."

Thương Huyền khẽ cong môi, như ý nguyện cảm nhận được thân thể của người trong ngực chợt cứng lại. Xem ra là quá kinh hãi đi?

Bạch Vân hơi nhúc nhích cơ thể, ý đồ muốn tránh thoát l*иg ngực rộng lớn phía sau lưng. Y nghiêng người, nhíu mày hỏi:

"Ta đang ở đâu?"

"Ma cung."

"Ngươi đem ta đến nơi này?"

"Phải."

"Vì sao?"

"Ngài muốn nói cái gì?"

Bạch Vân thấp giọng khàn khàn: "Không phải ngươi hận ta sao? Vì sao còn ra tay chữa trị thương thế của ta?"

"Ngài muốn biết?"

Bạch Vân im lặng không đáp, nhưng vẻ rối rắm trên khuôn mặt đã ngầm thừa nhận lời hắn.

Thương Huyền khẽ cười, đột nhiên kéo cả người y lại gần. Môi mỏng ghé sát vào vành tai trắng muốt, ác thanh ác khí nói:

"Vậy để ta nói cho tông chủ ngài biết. Ta cứu ngươi, là vì muốn biến ngươi thành tù binh của ta, làm một công cụ dùng để mua vui."

"Ngẫm lại mà xem, Bạch Vân tiên quân, người đứng đầu Tiên Sơn lại trở thành nô ɭệ của bản quân. Chuyện này truyền ra ngoài, không biết đám tu sĩ chính đạo sẽ có biểu cảm như thế nào? Ha ha."

Bạch Vân bị hắn dùng một tay giữ chặt đến phát đau. Bị ép phải nghe từng chữ từng chữ hắn thốt ra.

Tròng mắt nhạt màu hơi co lại.

Y thật sự vô cùng khϊếp sợ.

Mặc dù chẳng hi vọng gì vào việc hắn sẽ niệm tình cũ mà xuống tay thủ hạ lưu tình. Nhưng khi nghe được chính miệng hắn nói ra những lời lẽ mang tính sỉ nhục như thế, nội tâm vẫn không kiềm được chìm vào một mảnh lạnh lẽo.

"Ngươi... rốt cuộc muốn làm gì?" Y bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bất an dâng trào, bèn run rẩy hỏi lại.

"Làm gì sao?" Thương Huyền nhếch môi, nở một nụ cười thâm sâu.

Hắn ép sát từng chút một, đè thân thể vẫn còn suy yếu của sư tôn mình xuống giường. Một tay hắn chống bên vai y, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm thon gọn, trầm thấp đáp:

"Tất nhiên là muốn ngài."