Bên này Diêu San sau khi nghe điện thoại của Nam Chi xong thì đi thẳng sang văn phòng của Chu Tự Bắc, hợp tác với B&W cũng không phải việc nhỏ nên đương nhiên phải lên cấp trên xin một chút chỉ thị rồi.
“Chu tổng, hôm nay Nam Chi đi chụp ảnh tạp chí mùa xuân với B&W, đúng lúc gặp ngài Lance người phụ trách khu vực Trung Quốc. Khéo thay ngài Lance còn là bạn học cao trung của Nam Chi, anh ấy hi vọng Nam Chi có thể cùng hợp tác lâu dài.” Diêu San hưng phấn nói: “Tôi cảm thấy không cần suy nghĩ về vấn đề này nhưng mà Nam Chi vẫn còn do dự nên mới tới xin một chút ý kiến của Chu tổng ạ.”
Chu Tự Bắc hơi nhướng mày, hỏi: “Ngài Lance? Nam? Bạn học cao trung với Nam Chi?”
Diêu San có hơi ngẩn ra, cái đó là trọng điểm sao?
Nhưng cô ấy vẫn gật đầu, trả lời: “Đúng ạ, nhìn qua cũng thấy quan hệ khá tốt, nếu không cũng không cho Nam Chi một cơ hội hợp tác này.”
Chu Tự Bắc trầm mặc vài giây rồi ngước mắt: “Dáng vẻ thế nào?”
Đây là lại vấn đề gì nữa vậy?
Diêu San thấy khó hiểu vô cùng nhưng vẫn trả lời lại: “Rất đẹp trai, tôi thấy so với nam nghệ sĩ cũng không kém đâu, nếu như vào giới giải trí thì nhất định có thể nổi.”
Chu Tự Bắc lại lần nữa lâm vào trầm tư.
Qua một lúc lâu sau anh mới nói: “Chuyện này tôi sẽ tự mình thảo luận với Nam Chi.”
Diêu San thấy vẻ mặt Chu Tự Bắc cứng lại, cũng không dám hỏi nhiều nên gật đầu rồi rời đi luôn.
Tề Tín nghe thấy âm thanh Chu Tự Bắc trong điện thoại hình như không đúng lắm nên một giây anh ấy cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước vào văn phòng.
Sau khi vào thì thấy sắc mặt âm trầm của Chu Tự Bắc, vẻ mặt của anh ấy cũng căng thẳng theo: “Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì ạ?”
Chu Tự Bắc nhàn nhạt nói: “Cậu tra về người tên Lance, người phụ trách khu vực Trung Quốc của B&W. Điều tra tất tần tật từ lúc sinh ra đến bây giờ đã trải qua những gì, đặc biệt là lúc học cao trung.”
“…” Cái lượng công việc này cũng hơi lớn rồi, trong lòng Tề Tín lặng lẽ chua xót.
“Mặc dù lần trước cậu ngăn được blogger hắt nước bẩn nhưng tin tức vẫn còn rất lớn, không được tính là xử lý gọn gàng, cho nên lần này coi như đền bù.” Chu Tự Bắc nghiêm túc nói.
Rõ ràng là anh ấy đã xử lý rất gọn luôn đó, Tề Tín mắng thầm trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười híp cả mắt: “Được, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
Chu Tự Bắc nói thêm một câu: “Nhanh lên, tôi rất gấp.”
Tề Tín: “…”
…
Cùng ngày thử vai, Diêu San tự mình tới đón Nam Chi.
Trên xe, Trang Khả Khả còn khẩn trương hơn người phải thử vai là Nam Chi nữa: “Chị Nam Chi, tí nữa chị cũng đừng lo lắng quá nha.”
Mặc dù là người nói câu này nhưng mà chân của Trang Khả Khả run còn dữ dội hơn cả cô.
Nam Chi buồn cười nói: “May mà để cho chị Diêu lái xe, chị không có hồi hộp, so ra thì em còn lo lắng hơn chị đấy.”
Đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia thử vai. Tuy rằng lần này là đạo diễn lớn nhưng kinh nghiệm trước đây của cô cũng xem là nhiều nên không hồi hộp đến thế.
“Em nghe nói buổi thử vai có rất nhiều nữ nghệ sĩ tuyến trên nên mới lo lắng vậy.” Trang Khả Khả mím môi.
Nam Chi cười an ủi cô ấy: “Không sao đâu, chị cũng không phải ăn chay*, chị sẽ cố gắng phải huy mà.”
<
<>
Tới lúc tới hiện trường buổi thử vai, Nam Chi gặp rất nhiều nữ nghệ sĩ tuyến trên trên đường đi, khả năng cạnh tranh của vai diễn này nằm
ngoài dự đoán của cô.
Cô được phân tới một phòng nghỉ, Diêu San đi ra ngoài nhìn thoáng qua một vòng lại quay trở về, sắc mặt cũng có hơi căng thẳng: “E là lần này không lấy được nhân vật này rồi, nhưng mà có thể tham gia buổi thử vai cũng coi là một trải nghiệm không tồi.”
Nam Chi gật đầu, nhân khí của đạo diễn Từ Chính Hòa trong giới thì không cần bàn tới. Chưa kể đây còn là tác phẩm mới sau thời gian dài, đến lúc đó nhiệt độ và danh tiếng sẽ đồng loạt bùng nổ nên mọi người đương nhiên sẽ “nhìn chằm chằm” vào khối bánh này rồi.
Nam Chi được nhân viên phân tới một dãy số thứ tự, số 8. Nghĩ rằng trước đó còn tận 7 người nên Nam Chi tạm thời cũng không gấp gáp mấy. Cô nhìn sơ qua kịch bản mà nhân viên công tác đưa. Tổng cộng có 3 cảnh diễn, độ khó khác nhau, đến lúc đó sẽ ngẫu nhiên rút ra một cảnh bất kỳ để biểu diễn.
Đúng lúc này, di động nằm trong túi của Nam Chi rung lên. Cô liếc nhìn Diêu San và Trang Khả Khả đang bận việc riêng, quay lưng ngược phía các cô ấy để mở điện thoại ra.
Chu Tư Bắc: Buổi thử vai cố lên.
Nam Chi hơi cong môi, gửi lại một cái nhãn dán cảm ơn.
Cuối cùng sau khi trải qua một thời gian dài chờ đợi, số thứ tự của Nam Chi cũng được gọi tới.
…
Nam Chi nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đi vào. Trên bàn phỏng vấn có tổng cộng ba người ngồi, Từ Chính Hòa ngồi ở giữa đang nhìn về phía cô cười.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tự giới thiệu.
Không có dài dòng vô nghĩa, Từ Chính Hòa trực tiếp đưa phần muốn Nam Chi diễn thử cho cô, nhân tiện cho cô thời gian chuẩn bị.
Nam Chi nhìn cảnh diễn trên giấy, đôi mắt hơi nheo lại. Cái này không giống với cái lúc nãy nhân viên công tác đưa cho cô, hơn nữa đây còn là cảnh khó nhất của vai nữ chính Vệ Hồng Thường trong bộ phim “Hồng Mai” này.
Xác định trượng phu mất tích, thậm chí ngay cả hy vọng sống cũng không còn, sau khi nhận được tin tức thì cô chết tâm. Tuy bi thương là thế nhưng cô vẫn phải biểu hiện bình tĩnh trước mặt con cái, chờ tới khi bản thân ở một mình thì những đau khổ tích lũy cũng tranh nhau òa ra.
Đây là một quá trình diễn ra theo từng bước, cũng là một bước vô cùng thử thách diễn xuất của diễn viên, yêu cầu kỹ thuật tinh tế, khó khăn tương đối lớn.
Nam Chi không nghĩ buổi thử vai sẽ trực tiếp tới thẳng cảnh này nhưng cô cũng rất mau chóng bình tình, sau đó nói với Từ Chính Hòa: “Tôi chuẩn bị xong rồi ạ.”
Từ Chính Hòa cười, ý bảo cô bắt đầu đi.
Đột nhiên biểu tình của Nam Chi thay đổi, cứ như cô chính là Vệ Hồng Thường vậy. Cô cũng nắm bắt tốt từng chút cảm xúc một. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh Từ Chính Hòa đều gật đầu, mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Ở vài khúc cuối cùng, Nam Chi đã hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật. Vẻ mặt cô thay đổi tựa như những lo lắng sợ hãi cùng thương tâm tích lũy bao nhiêu lâu nay đều sẽ òa ra vào giờ phút này, không có quá gắng gượng mà là vô cùng tự nhiên.
Cũng đúng lúc này, gương mặt vốn nghiêm túc của Từ Chính Hòa cũng hiện lên nụ cười vừa ý.
Sau khi kết thúc, Nam Chi lau nước mắt trên mắt. Cô hoảng hốt một lúc, còn chưa thoát khỏi bi thương của nhân vật.
“Nam Chi, quả nhiên cháu không làm tôi thất vọng.” Từ Chính Hòa cũng không tiếc lời khen ngợi cô: “Cho tới bây giờ, cháu là người diễn tốt nhất.”
“Cảm ơn ạ.” Nam Chi hơi cúi người, cô cũng không kiêu ngạo. Dù gì cũng chỉ là trước mắt thôi, phía sau cô còn không ít diễn viên mà.
…
Sau khi ra tới, Diêu San và Trang Khả Khả một trước một sau bước lên đón.
Trang Khả Khả vẫn cái tính nôn nóng ấy, lập tức hỏi ngay: “Sao rồi ạ?”
Nam Chi thở phào: “Cũng được, chúng ta quay về rồi nói.”
Vào phòng nghỉ, Diêu San nghe Nam Chi nói xong cũng hơi kinh ngạc: ‘Em nói em vai em thử là vai chính khó nhất bộ phim?”
“Đúng vậy.” Nam Chi gật đầu.
Diêu San nhíu mày: “Không đúng, lúc nãy chị vừa hỏi một người đại diện mà chị quen, nghệ sĩ của chị ấy vai diễn cũng không quá khó đâu. Vả lại đó cũng là thí sinh được nhận kịch bản trước giống em. Sao lại khác nhau thế?”
Nam Chi nghĩ tới một cái khả năng: “Chắc do em được nhận kịch bản trước nên để công bằng, vai thử cũng không giống với những người khác.”
“Không ngờ lại trở thành sơ suất.” Diêu San thở dài: “Cũng không biết kết quả như thế nào.”
Ngược lại Nam Chi cũng không bi quan như vậy: “Chờ kết quả là được.”
“Chúng ta không đi ngay luôn ạ?” Trang Khả Khả hơi khó hiểu vì bình thường đều quay về chờ kết quả thử vai.
Nam Chi hơi mỉm cười: “Đạo diễn Từ bảo chị đợi, chờ sau khi buổi thử vai kết thúc thì đi gặp ông ấy.”
Trang Khả Khả mừng rỡ ngay: “Đây chứng tỏ…”
Nam Chi ngăn câu nói của cô ấy lại lắc đầu: “Đạo diễn Từ có quan hệ tốt với Chu tổng. Có lẽ là còn chuyện khác, chúng ta vẫn đừng nên suy đoán lung tung.” Nam Chi muốn giữ tâm thái bình tĩnh, nếu không thì hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Buổi thử vai kết thúc, quả nhiên nhân viên công tác mời Nam Chi tới phòng thử vai vừa rồi gặp Từ Chính Hòa.
Khi Nam Chi đi vào, bên trong chỉ còn có một mình Từ Chính Hòa, cô vội vàng chào hỏi: “Chào đạo diễn Từ ạ.”
“Chắc cháu cũng biết vai cháu thử hôm nay là vai khó nhất nhỉ?” Từ Chính Hòa cũng không giấu giếm gi, trực tiếp nói: “Biết nguyên nhân vì sao không?”
“Có thể đoán được đại khái ạ.” Nam Chi cười trả lời: “Bởi vì cháu được nhận kịch bản trước, có thời gian nghiên cứu kịch bản và nhân vật. Việc này không công bằng với những người khác đúng không ạ.”
Từ Chính Hòa gật đầu, ông ấy nghiêm mặt nói: “Cháu nói không sai, tôi đã giữ lời hứa và cho cháu trước một cơ hội nhưng công bằng của buổi thử vai tôi vẫn phải tuân thủ.”
“Đạo diễn Từ không làm gì sai ạ.” Nam Chi nhìn Từ Chính Hòa thật kỹ, lại càng thêm ngưỡng mộ ông ấy, bởi vì ông ấy luôn nguyên tắc như vậy mới có thể tạo ra những tác phẩm ưu tú: “Vốn dĩ cháu đã có cơ hội hơn người khác nên là khó một chút cũng đúng thôi ạ.”
“Đấy không phải là khó một chút.” Từ Chính Hòa cười cười, cũng hơi tán thưởng Nam Chi: “Nhưng mà chắc cháu đã diễn tập rất nhiều nhỉ, bằng không cũng chẳng thể thấu hiểu nhân vật như vậy, tiếp đó mới diễn được tốt thế. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.”
“Cảm ơn đạo diễn Từ, cháu chỉ là…” Nam Chi đột nhiên chững lại, sau đó kinh ngạc nhìn ông ấy: “Sau này hợp tác vui vẻ?”
“Đúng vậy, nhân vật Vệ Hồng Thường không phải cháu thì không ai đảm nhận được nữa.” Từ Chính Hòa vươn tay về phía cô: “Mắt nhìn của tên Tự Bắc tốt đấy chứ, tôi vẫn luôn buồn rầu vì không ai có thể diễn tốt được vai này. Cảm ơn nó đã mang người đến cho tôi.”
Nam Chi mừng rỡ bắt tay Từ Chính Hòa: “Cảm ơn đạo diễn Từ, cháu nhất định sẽ nỗ lực ạ!”
…
Người đầu tiên Nam Chi muốn báo kết quả buổi thử vai nhất là Chu Tự Bắc, bây giờ cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với anh thôi.
Cô tìm một góc, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Tự Bắc, cuộc gọi cũng được kết nối ngay lập tức.
“Tôi thành công rồi!” Nam Chi dùng ngữ khí vui vẻ để nói.
Chu Tự Bắc hình như cũng bị cô nhiễm, trong giọng nói cũng chứa thêm ý cười: “Chúc mừng em, tôi biết em sẽ thành công mà.”
“Thật ra là nhờ công lao của anh.” Nam Chi mím môi, lấy hết dũng khí nói: “Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi muốn mời anh ăn một bữa. Không biết anh có thời gian không?”
Chu Tự Bắc thản nhiên nói: “Dĩ nhiên là có, bất kể là ngày nào thì tôi cũng có thời gian.”
“Vậy được!” Trong lòng Nam Chi vui vẻ, hỏi ngay: “Vậy chọn thời gian là ngày mai được không? Chờ tôi đặt nhà hàng trước rồi sẽ thông báo cho anh!”
Chu Tự Bắc cười trả lời: “Được, ngày mai đúng lúc tôi rảnh.”
Cúp điện thoại, Chu Tự Bắc liền nhận được ánh mắt oán niệm của Tề Tín.
Anh ấy là trợ lý thôi cũng mệt tâm lắm: “Tổng giám đốc, ngày mai anh làm gì có thời gian, rõ ràng là còn rất nhiều việc gấp mà…”
“Cho nên hôm nay tăng ca.” Sắc mặt Chu Tự Bắc không thay đổi nói: “Sẵn tiện làm xong việc ngày mai luôn. Mai tôi nhất định phải rảnh.”
Tề Tín: “…”
——————–
Sau dấu này chắc chắn là lời tác giả nói:
Tề Tín: Tổng giám đốc không có lương tâm ????
Chu tổng: Người đọc mới không có lương tâm, biết tôi có tình địch mà cả đám còn vui vẻ như vậy, đi tới bộ vệ sinh hết đi ˋ︿ˊ