Chương 25: Nắm Tay

8 giờ tối, văn phòng Chu Tự Bắc vẫn sáng như ban ngày.

Tề Tín mang theo tư liệu gõ cửa văn phòng, sau khi vào cửa liền nói: “Tổng giám đốc, tư liệu anh muốn về ngài Lance đã có rồi ạ.”

Chu Tự Bắc ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, nhìn tư liệu Tề Tín đưa qua, hơi kinh ngạc với tốc độ của anh ấy: “Tốc độ làm việc lần này không tồi.”

Vì được khích lệ nên Tề Tín ưỡn ngực, giọng nói cũng cao hơn: “Ngài Lance tên tiếng Trung là Ngụy Tu Nhiên, là bạn cao trung với cô Nam Chi, nghe nói lúc đi học quan hệ cũng không tệ lắm.”

Chu Tự Bắc lật tư liệu của Ngụy Tu Nhiên, lý lịch hoa lệ vô cùng, gia đình kinh doanh. Sau khi du học trở về thì là người vừa có năng lực vừa có thủ đoạn, nhìn qua cũng thấy đây là một đối thủ đáng gờm.

“Quan hệ không tệ lắm là ý gì?” Chu Tự Bắc nhíu mày: “Không tệ tới mức nào?”

“…” Khóe miệng Tề Tín hơi giật giật, sau đó trả lời ngay: “Có lẽ khoảng mức hai người bạn có thể nói chuyện với nhau nhỉ. Nghe nói lúc Ngụy Tu Nhiên học cao trung được rất nhiều nữ sinh thích nhưng hình như anh ta vẫn chỉ một thân một mình. Riêng cô Nam Chi mới xem như là nói chuyện được một hai câu với anh ta.”

Chu Tự Bắc ha ha hai tiếng, nhìn trên tư liệu viết Nam Chi là cán bộ môn Ngữ Văn, còn Ngụy Tu Nhiên là cán bộ môn Toán học. Đây không phải là công việc thường xuyên đến phòng giáo viên cùng nhau nhất sao.

Da đầu Tề Tín tê rần, tiếp tục giải thích: “Theo như tôi biết thì sau khi tốt nghiệp, hai người bọn họ không có liên lạc nữa nên chắc không có quan hệ gì khác đâu…”

Chu Tự Bắc buông tư liệu xuống, anh nhìn chằm chằm vào Tề Tín hỏi: “Theo cậu, nếu như một người bạn học đã lâu không gặp lại đột nhiên cho cậu tài nguyên tốt như vậy, cậu cảm thấy người đó đang muốn làm gì?”

“Hả…” Biểu tình Tề Tín cứng đờ, ấp a ấp úng nói với Chu Tự Bắc: “Có lẽ là… Chắc chỉ là do quan hệ bạn học cũ thôi?”

Chu Tự Bắc hừ một tiếng: “Tôi không tin, vô sự hiến ân cần.”

“Nhiều khi trong mắt cô Nam Chi thì tổng giám đốc cũng là cái dạng người này.” Tề Tín lỡ miệng nói ra nhưng ngay sau đó hối hận ngay vì Chu Tự Bắc đang nhìn chằm chằm anh ấy với đôi mắt hình viên đạn.

Một lúc lâu sau, Chu Tự Bắc mới chậm rãi mở miệng: “Cậu vẫn chưa làm đủ việc.”

“Tổng giám đốc, tôi sai rồi!”



Hôm sau, phim mới của đạo diễn Từ lên hot search. Mọi người không hề bất ngờ việc Cố Thừa Viễn là nam chính, dù gì anh ấy cũng xuất đạo mười mấy năm rồi, cầm rất nhiều cúp ảnh để, thực lực hay độ nổi tiếng gì cũng có đủ.

Nhưng khi mọi người thấy Nam Chi là nữ chính thì kinh hãi tới nỗi không nói nên lời.

Dù sao thì bộ phim này đạo diễn là Từ Chính Hòa, vả lại còn là bộ phim chắc chắn sẽ nổi. Cho nên khoảng thời gian trước có mấy nhà fans vì “miếng bánh vai nữ chính” mà xé nhau đến long trời lở đất, nhưng bây giờ nhìn “miếng bánh” này bị Nam Chi ăn mất rồi, khỏi phải bàn tới việc cư dân mạng kinh ngạc như thế nào.

[Này là “miếng bánh” đáng sợ gì thế??]

[Vận may của Nam Chi cũng đỏ quá đó, có ảnh để Cố Thừa Viễn đảm nhiệm phòng bán vé.Vậy nên cô ấy diễn đại đại là được rồi, tới lúc đó trực tiếp chen vào tuyến trên luôn.]

[Làm sao cô ấy nhận được nhân vật này vậy, bây giờ Húc Tinh push cô ấy như vậy rồi á hả?]

[Tôi đang đợi tác phẩm mới của Nam Chi đây, muốn xem thử xem nam nghệ sĩ hợp tác với cô ấy có thật sự hết độc thân hay không, hay là trực tiếp công bố kết hôn có con luôn không biết nữa]

[Mấy nhà mấy hôm trước còn xé nhau, hôm nay đã biến thành trò cười ha ha ha ha.]

[Nam Chi im hơi lặng tiếng thế mà bắt được tài nguyên tốt như thế này, ngưỡng mộ dễ sợ.]

Weibo chính thức cũng đã đăng bài nói diễn viên được chọn qua buổi thử vai, do đạo diễn Từ Chính Hòa tự mình lựa chọn. Nhưng cho dù như vậy thì người phản đối với người không tin vẫn còn rất nhiều.

[Tin tức nội bộ nói rằng có rất nhiều nữ nghệ sĩ tuyến trên thử vai mà, những người này cũng không có kỹ thuật diễn tốt như Nam Chi à?]

[Cười chết tôi rồi, chắc là quyết định nội bộ hả.]

[Hèn gì lúc trước tôi đã nghĩ làm gì đi lăng-xê cho cái hình tượng bà mai giới giải trí làm gì, hóa ra là lót đường cho cái tài nguyên này.]

[Cô ta dựa vào cái gì vậy???]

[Bình luận chua* thế làm gì, đạo diễn tự mình quyết định, có bất mãn thì đi tìm đạo diễn kiện đi.]

*Chua ở đây là ganh tỵ, ghen ghét.

[Tôi nghĩ là kỹ thuật diễn của Nam Chi tốt hơn nhiều so với anh chị nhà chủ thớt phía trên đó, có chua thì cũng tự trách năng lực của idol nhà mình không lấy được vai, chứ cảm thấy nhà người khác cũng không được để làm gì?]

[Ha ha ha ha một đám giận đến dậm chân, mắc cười muốn chết.]

Không bao lâu sau, ảnh chụp bìa tạp chí của B&W được công bố trực tiếp, một đường lên tạp chí và nhãn hiệu có tiếng khiến một đám người khác chua không chịu nổi.

Siêu thoại của Nam Chi cũng vừa vui vừa buồn, nhiều tài nguyên như vậy fans chắc chắn sẽ vui vẻ. Nhưng cũng bởi vì vậy mà bị nhiều người ghen ghét, có thêm không ít anti-fans. Bọn họ ít người nên việc thanh lọc cũng rất phiền toái.



Nam Chi rất ít khi đăng nhập Weibo, đa phần đều giao cho Trang Khả Khả xử lý. Khi công bố phim “Hồng Mai”, Trang Khả Khả chỉ cần giúp cô chia sẻ bài đăng Weibo cái là xong.

Bây giờ cô phải chọn lựa nhà hàng nào thích hợp, nghĩ nên ăn mặc trang điểm thế nào cho xinh đẹp chút, sau đó đi ăn cơm với Chu Tự Bắc.

Cuối cùng Nam Chi cũng quyết định được một nhà hàng có phong cảnh và hương vị không tồi, vả lại cũng rất săn sóc khách hàng riêng tư. Cô không hề do dự trực tiếp gọi điện đặt một phòng bao riêng cho buổi tối.

Sau khi quyết định xong, Nam Chi gửi cho Chu Tự Bắc vị trí nhà hàng và thời gian. Cô không ngờ vừa gửi tin cho Chu Tự Bắc thì anh liền gọi điện thoại tới.

“Sao anh lại gọi cho tôi thế?” Nam Chi ngẩn ra.

Chu Tự Bắc cười nói: “Không cần phiền toái vậy đâu, buổi tối tôi đón em là được rồi.”

“Anh tới đón tôi ạ?” Nam Chi kinh ngạc: “Tự tôi tới cũng được mà, anh xuất phát từ công ty tới đó gần hơn, không cần phải đặc biệt tới đón tôi đâu.”

Chu Tự Bắc nhẹ giọng trả lời: “Không sao cả, buổi chiều tôi cũng không làm việc gì, đến lúc đó xuất phát sớm chút cũng được.”

Nghe anh nói như vậy, trong lòng Nam Chi hơi nhảy nhót nhưng bên ngoài vẫn rụt rè lên tiếng: “Thế được, làm phiền anh rồi.”

Chu Tự Bắc trả lời: “Không phiền.”

Cúp điện thoại, độ cong trên khóe miệng Nam Chi cũng không hạ xuống. Tuy cách buổi gặp mặt còn tận mấy tiếng nhưng cô vẫn chạy thẳng đến phòng để thay quần áo, chuẩn bị phối đồ cho tối nay.

Nhưng cô ném hết quần áo đã chọn xuống giường, không có lựa được bộ nào để mặt hết. Rơi vào đường cùng rồi nên chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu Trang Khả Khả.

“Chị muốn đi hẹn hò với Chu tổng phải không!” Giọng nói lớn của Trang Khả Khả từ điện thoại truyền ra.

Nam Chi đưa điện thoại ra xa, chờ sau khi Trang Khả Khả kích động hét lớn xong mới đặt điện thoại lên tai lại: “Không phải hẹn hò, là ăn cơm, để bày tỏ lòng biết ơn của chị.”

“Đều giống nhau, đều giống nhau.” Trang Khả Khả cười hì hì trả lời: “Cho nên bây giờ không biết nên mặc gì hả chị?”

Nam Chi “ừ” một tiếng, quyết định chuyển sang call video với Trang Khả Khả: “Này, em nhìn mấy bộ quần áo trên giường xem bộ nào thích hợp để tối nay mặc đi ăn.”

Trang Khả Khả nhìn đống quần áo hỗn độn trên giường, trầm mặc một hồi mới nói: “Chị Nam Chi cần thiết phải chọn à?”

“Có ý gì thế?” Nam Chi chuyển về camera trước, mờ mịt nhìn Trang Khả Khả trên màn hình: “Đều không được sao?”

Trang Khả nhìn Nam Chi, cho dù không có filter thì mặt giận dỗi của Nam Chi vẫn đẹp y như cũ. Trong lòng cô ấy thầm chua xót, nước mắt ngắn nước mắt dài.

“Chị Nam Chi như tiên nữ vậy đó, không phải là mặc gì cũng đẹp sao?” Trang Khả Khả thành tâm đặt câu hỏi: “Cho dù chị có mặc cái bao tải thì cũng đẹp mà.”

“…” Nam Chi cảm thấy hình như mình tìm lộn người rồi.

Trang Khả Khả chỉnh sửa xong tâm tình của mình, nói tiếp: “Dĩ nhiên em sẽ giúp chị phối bộ đồ thích hợp với chị Nam Chi nhất để tối nay đi hẹn hò nhoaaa.”

“Đã nói không phải hẹn hò mà…” Nam Chi xoa xoa mũi.

Lại thay đổi vị trí camera lần nữa, Trang Khả Khả suy tư lựa chọn lại trang phục cho Nam Chi: “Vậy mặc bộ này đi chị, vừa nữ tính lại vừa tri thức, vô cùng thích hợp với chị Nam Chi.”

Nam Chi nhìn thử, là thời trang mùa xuân của B&W, sau lần chụp ảnh tạp chí đó thì bên kia đã gửi luôn cả bộ sưu tập cho cô.

Cô đánh giá cái váy đó, cuối cùng hạ quyết tâm: “Chị sẽ tin tưởng ánh mắt của em vậy! Cảm ơn em nha Khả Khả.”

“Buổi tối hẹn hò vui vẻ nha, mau chóng bắt được Chu tổng, sau đó đi…”

Nam Chi đỏ mặt treo điện thoại một hồi mà không cúp máy, cứ để cho cô ấy nói nhăng nói cuội một hồi, có lẽ Khả Khả đang thỏa sức giải phóng nội tâm của mình thì phải…



Tới thời gian đã hẹn, sau khi nhận được điện thoại của Chu Tự Bắc thì Nam Chi cũng vội vàng ra cửa.

Chu Tự Bắc đã sớm chờ ngoài xe, thấy cô đi tới nên khóe môi cũng hơi cong lên: “Em chính là người phụ nữ ra cửa nhanh nhất mà tôi đã từng thấy đấy.”

Nam Chi nhanh nhạy hỏi: “Anh đã từng chờ người phụ nữ khác sao?”

Chu Tự Bắc mau chóng giải thích: “Mẹ tôi, mỗi lần bà ấy ra cửa đều phải chuẩn bị rất lâu, hết chọn quần áo thì lại chọn giày, không hài lòng là không ra cửa.”

Nam Chi khẽ cười, có lẽ Chu Tự Bắc không biết cô đã mất bao lâu để chọn quần áo rồi.

Lên xe, Chu Tự bắc nhìn qua Nam Chi ở ghế phụ, không tiếc lời khen cô: “Hôm nay em thật xinh, quần áo cũng vậy.”

Nam Chi mím môi: “Bộ quần áo này là B&W tài trợ.”

Chu Tự Bắc: “…”

Anh muốn thu lại nửa câu sau.

“Đúng rồi.”Nam Chi đột nhiên nhớ tới chuyện Ngụy Tu Nhiên nói qua với cô, “B&W muốn hợp tác lâu dài với tôi, không biết chị Diêu đã nói cho anh chưa. Ban đầu tôi còn hơn do dự nhưng bây giờ đã nhận được vai trong bộ phim của đạo diễn Từ nên cũng có tự tin hơn.”

“Em muốn à?” Chu Tự Bắc nhẹ giọng hỏi.

Nam Chi gật đầu, tài nguyên tốt như vậy cô cũng không cần phải từ chối.

Chu Tự Bắc trầm ngâm một lát, nói: “Nếu tôi có thể tìm được tài nguyên tốt hơn cho em thì sao?”

Nam Chi kinh ngạc nhìn anh, trong chốc lát có hơi không biết nói gì.

“Chờ em quay xong phim của đạo diễn Từ, các loại tài nguyên nhất định sẽ ùn ùn kéo tới. Quả thật B&W cũng không tồi nhưng không phải không có cái tốt hơn.” Chu Tự Bắc nói.

Nam Chi biết Chu Tự Bắc cũng không nói dối nhưng Ngụy Tu Nhiên bên kia vẫn chờ cô trả lời. Vả lại cô cũng rất thích quần áo của B&W nên cũng có hơi dao động.

“Người phụ trách của B&W là bạn học của em?” Vẻ mặt Chu Tự Bắc bình tĩnh hỏi: “Lúc ấy hai em rất thân à?”

Nam Chi lắc đầu: “Thường thường thôi, tuy chung một lớp nhưng tổng cộng cũng chưa nói được mấy câu với nhau. Lần trước gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp, nói bạn học cũ cũng không liên quan lắm.”

Chu Tự Bắc thấy vẻ mặt Nam Chi bình thường, giọng điệu khi nhắc tới Ngụy Tu Nhiên cũng không có dao động. Giác quan thứ sáu của anh truyền tín hiệu tới rồi. Đây chắc không phải là một đối thủ mạnh gì, anh cũng không cần lo lắng như vậy.

“Cái tài nguyên B&W này cũng không tệ lắm, em nhận cũng được.” Anh cong môi nói.

Nam Chi không hiểu nổi anh, lúc nãy không muốn cô nhận mà, sao lại thay đổi chủ ý rồi?



Xe tới trước nhà hàng đã chọn, hai người cùng nhau đi vào. Bởi vì đã đặt phòng riêng trước nên Nam Chi báo tên để người phục vụ dẫn hai người lên lầu.

Khi vừa ra khỏi thang máy tầng hai, hai người gặp Ngụy Tu Nhiên.

Nam Chi nhìn thấy anh ấy cũng cảm thấy bất ngờ: “Ngụy Tu Nhiên, sao cậu lại ở đây?”

Đôi mắt của Ngụy Tu Nhiên cũng lộ ra kinh ngạc. Anh ấy nhìn Nam Chi rồi đi tới cứ như không nhìn thấy Chu Tự Bắc bên cạnh vậy.

“Khéo thật, tôi tới đây ăn cơm” Anh ấy khẽ cười nói.

Nam Chi vừa định nói chuyện tiếp thì phát hiện tay của mình bị người nào nắm lấy. Sau khi thấy người nắm tay là Chu Tự Bắc thì cả người cô cũng cứng đờ theo. Cô chẳng dám nhúc nhích một cái, ngay cả hô hấp cũng chậm theo.

Chu Tự Bắc cố tình thì đang vô cùng bình tĩnh, anh thản nhiên cười nói: “Em không đói bụng sao? Chúng ta đi ăn thôi.”

——————–

Tác giả nói chứ ai:

Chu tổng: Tôi cũng không lo lắng chút nào nha, vốn dĩ anh ta cũng không phải kẻ địch mạnh gì!

Sau khi gặp mặt, nhìn bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đã hoảng lắm rồi.