Chương 48

Edit: Michellevn



Nhà bà



là ở

một

khu chung cư khác cách nơi này

không

xa lắm, quãng đường

đi

bộ khoảng mười mấy phút. Rời nhà

đi

một

năm, rất lâu rồi

không

có người ở,

đã

phủ

một

lớp bụi. Mọi người xúm vào quét tước dọn dẹp, bà cụ cũng muốn tham gia náo nhiệt, bụi bặm quá nhiều, liền tìm khẩu trang mang vào, ngồi nghiêm chỉnh

trên

ghế sô pha, làm tổng chỉ huy trận chiến.

Đồ dùng trong nhà đều

đã

được phủ vải bố trắng, cho nên cũng

không

tốn sức quét dọn. Hướng Nghị và Chu Lăng phụ trách phòng bếp,

trên

dưới đều rửa sạch

sẽ

qua

một

lần, thuận tiện dùng vật liệu mang đến nấu

một

nồi chè.

Dọn dẹp xong, mọi người ngồi xúm lại trong phòng khách trò truyện và ăn chè, bà cụ hỏi:" Ăn tết xong lúc nào

thì

lại

đi

?"

"

không

vội đâu ạ, qua mười lăm hẵng

đi." Bà



nói," Lần này về ở cùng với mọi người thêm mấy ngày."

Con

gái

có thể ở lại với mình, bà cụ hiển nhiên vui vẻ, song đồng thời vẫn hơi lo lắng:" Kỳ nghỉ đông của con còn dài hơn cả học sinh tiểu học,

không

buôn bán nữa hả?"

" Dù sao

thì

hiện

tại buôn bán cũng

không

tệ, mục tiêu

nhỏ

năm nay

đã

hoàn thành, nghỉ thêm mấy ngày mà thôi." Bà



cười ha ha đáp. Người nhà họ đều

không

phải tính vươn lên, trước giờ chưa từng nghĩ cách phát tài to tát gì, tiền kiếm được đủ dùng cho cuộc sống là

đã

hài lòng lắm rồi.

Là trụ cột trong nhà có thu nhập năm cao nhất, thằng con có hiếu họ Tiền lập tức giơ đũa lên huênh hoang

nói

:" Bố mẹ cứ dứt khoát về hưu

đi, con nuôi hai người!"

" Ây dô, con trai tôi có tiến bộ rồi nha." Bà



cười gãi gãi cằm cậu," Nghe bà ngoại con

nói

gần đây con

đã

kiếm được

không

ít tiền đó, có phải

đã

đi

bán thân rồi hay

không

?"

Cả nhà đều cười rộ lên, Chu Lăng cúi đầu húp chè, khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra ý cười yếu ớt khó kìm nén.

nói

về lý, lúc đầu Tam Kim quả

thật

suýt nữa

thì

đã

bán thân cho



.

Dường như Hướng Nghị biết



đang

nghĩ điều gì, liếc nhìn

cô, bàn tay dưới bàn tóm lấy

cô, trừng phạt mà nhéo

một

cái.

Tiền Gia Tô tâm trạng tốt, bị xem thường vẫn

không

hề tức giận, chỉ chỉ ngón tay vào bà mẹ

khôngđáng tin nhà mình, tố cáo với bà cụ:" Bà ngoại, bà xem mẹ cháu kìa, già mà

không

nên nết."

" Ây dô đùa chút thôi mà," bà



cười hi hi," Con trai à, tết này mời cả nhà chúng ta

đi

du lịch

đi

."

" Mọi người muốn

đi

đâu, Tân Mã Thái Nhật Bản hay Châu Âu cứ thoải mái chọn!" Tiền Gia Tô đáp ứng

một

cách phóng khoáng, sau đó quay sang Chu Lăng ngoác cái miệng ra," Chị Lăng

đi

cùng nhà em nhé."

(*) Tân Mã Thái: Singapore, Malayxia, Thái Lan

Cả nhà cùng nhau

đi

du lịch, suy cho cùng



vẫn là người ngoài,

không

tiện lắm đâu nhỉ? Theo bản năng Chu Lăng nhìn Hướng Nghị bên cạnh, đúng lúc

anh

cũng nhìn sang. Ý tứ trong mắt kia lại cực kỳ



rệt, Chu Lăng mỉm cười, trả lời:" Được."

Chuyện trò rôm rả,

không

biết ai là người khởi đầu, mấy người dời chiến trường trong nhà thành bàn mạt chược tự động.

Nhà họ Hướng có thể xưng là gia đình mạt chược, Hướng Nghị và Tiền Gia Tô đều là trong mưa dầm thấm đất mà tự học thành tài, căn bản là

không

có ai dạy dỗ gì cả. Đối với mạt chược, bà



và Tiền Gia Tô đặc biệt

yêu

thích,

không

nói

hai lời

đã

chọn xong trước hai chỗ rồi ngồi xuống, bà cụ cũng vui vẻ hùa theo, sung sướиɠ chiếm lấy

một

chỗ.

Còn

một

chỗ cuối cùng, Hướng Nghị kéo Chu Lăng qua ngồi xuống, còn mình

thì

ngồi phía sau



xem cuộc chiến.



ra cửa

không

mang theo ví tiền,

anh

liền tự giác nộp lên cái ví tiền của mình.

Bà cụ cũng

không

mang theo tiền, Hướng Nghị

đang

định lấy

một

ít trong ví để cấp cho bà tiền vốn, bà cụ lại

không

muốn:"

không

cần

không

cần,

một

xu

không

có vẫn thắng cho tụi bây khóc như thường."

Tiền Gia Tô cũng ở bên cạnh dõng dạc

nói

:" Mọi người

không

cần nhường, dù sao

thì

chút nữa cũng là của đây hết ha ha ha."

Chu Lăng

không

thường chơi mạt chược, hình như cũng

không

biết chơi mấy, ấy vậy mà tốc độ ra bài lại rất nhanh, chỉ là trình độ mơ hồ lơ lửng. Hướng Nghị quan sát trong chốc lát, chỉ có thể dùng bốn chữ để đánh giá kỹ năng đánh bài của



:

một

trận đánh loạn.

Cho đến khi



lần nữa ném lá bài tam bính có thể được rút ra, Hướng Nghị rốt cuộc

không

thể nhịn được nữa:" Sao lại đánh lá đó........"

Mới

nói

được

một

nửa, giọng

nói

vui sướиɠ của bà cụ

đã

vang lên:" Bắt..........!"

Chu Lăng quay đầu qua, nháy nháy mắt với

anh.

"......." Nghĩ kỹ

một

chút, trước đó



đánh loạn những lá bài đó, xác thực đều là đút cho bà cụ.



cố ý dỗ dành bà nội vui vẻ, Hướng Nghị liền im lặng ngậm miệng,

không

nói

thêm gì nữa.

Dù thế nào



vẫn cứ thương tiếc ví tiền của

anh, ngẫu nhiên thắng

một, hai lần,

không

để cho

anhthua thảm hại.

"

anh

tới chơi

đi." Chơi hơn hai giờ, Chu Lăng cũng thấy mệt, ngáp dài đứng dậy, muốn đổi cho Hướng Nghị ra trận.

Hướng Nghị đứng lên theo, nhưng

không

ngồi xuống bên bàn mà kêu ông dượng

đang

ngồi đàng sau bà



lại thay.

anh

chuẩn bị đưa Chu Lăng về nhà, trước khi

đi

hỏi bà cụ:" Tối nay bà ở đây sao?"

Bà cụ vốn

đã

có dự định thế, những năm qua đều là như vậy, đánh bài thấy mệt

thì

cứ thế mà ngủ luôn ở đây. Chẳng qua Hướng Nghị vừa

nói

vậy, bà cụ tức khắc nhướng mắt lên cười trêu chọc:" Đúng đúng đúng, ta

không

về đâu, cháu muốn làm gì

thì

cứ làm."

Mọi người ngầm hiểu đều cười phá lên, Chu Lăng vươn vai được nửa chừng, cả người cứng lại, cố gắng dừng lại động tác.

Bị phụ huynh trêu chọc bằng hình thức này, gì

thì

gì cũng vẫn cảm thấy xấu hổ nha.

Hai người xuống lầu

đi

về, bên ngoài gió lạnh căm căm, Chu Lăng mới vừa rụt rụt cổ lại, Hướng Nghị liền xoay người qua, kéo dây khóa kéo áo lông của



lên tới cổ, hết sức là thân mật bá đạo.

Loại thời điểm này ngoan ngoãn nghe lời là được rồi, đây là kinh nghiệm của Chu Lăng, để mặc

anh

sửa sang lại cho mình xong, tủm tỉm cười mà rằng:"

anh

cõng em

đi."

Hướng Nghị liền phối hợp đưa lưng lại:" Lên nào."

Người

anh

to cao bờ lưng to lớn thẳng tắp, đứng đó giống như ngọn núi, Chu Lăng vươn tay bám lên vai

anh, muốn thử nhảy lên, nhưng sờ mó cả nửa ngày vẫn

không

tìm ra được đường leo lên, đứng phía sau

anh

yếu ớt hỏi:" Làm sao để lên đây?"

" Ngốc." Trong giọng

nói

của Hướng Nghị mang theo ý cười, hơi hơi khom lưng xuống, để



lên dễ dàng.

Nhưng độ cao này vẫn như trước phải nhảy lên mới tới được, Chu Lăng kêu

anh

đứng yên, vừa lùi ra sau, vừa vặn vặn tay chân. May mà hôm nay mặc áo lông

nhỏ,

không

đến nỗi

không

phát huy được.

Hướng Nghị xoay người đợi

một

lát, đứng yên

không

nhúc nhích,liền thẳng người lại quay đầu ra phía sau ----- Chu Lăng chạy lấy đà từ xa

thật

xa, nhìn thấy

anh

xoay người cũng

không

dừng lại, cười lên lao về phía

anh.

Hướng Nghị đứng yên, tốc độ Chu Lăng vẫn

không

giảm, chạy đến trước mặt

anh

đè lên vai

anh, tư thế lấy đà nhảy

đã

sẵn sàng, lại như chiếc xe dẫm mạnh chân phanh lại ----



vẫn

không

biết nhảy lên như thế nào.

Do dự

một

hồi, cuối cùng



vẫn phải cam chịu, dứt khoát vòng tay lên quấn lấy cổ Hướng Nghị, nâng

một

chân vắt

trên

trên

thắt lưng

anh."

anh

bế em

đi

."

Hướng Nghị liền cười

cô:" Sao ma em ngốc thế hả."

nói

xong nâng mông



lên, bế cả người



lên, còn xốc

một

cái..

Chu Lăng cũng

không

cáu, chỉ cảm thấy tư thế chính diện thế này hơi xấu hổ, chân kẹp hai bên eo Hướng Nghị, hai tay bám lấy

anh, chuyển dần từng chút

một

lên lưng

anh. Điều chỉnh xong tư thế,

côhài lòng vỗ

một

cái lên đầu

anh," Chạy!"

Xem

anh

là ngựa à? Hướng Nghị trở tay vỗ

một

cái lên mông

cô, sau đó mới cõng



chầm chậm

đi

vào trong bóng đêm.

Thể trọng của



không

tính là

nhẹ, nhưng chả là gì đối với Hướng Nghị, cõng người suốt

một

đường về nhà, lên đến lầu ba,

không

hề đỏ mặt thở gấp. Vào trong nhà rồi, Chu Lăng vẫn

không

muốn xuống, ôm lấy cổ

anh, dán sát đầu vào

anh, nũng nịu

nói

:"

đi

mấy vòng nữa

đi

anh

."

" Ghiền rồi hả?" Có lẽ Hướng Nghị

đã

quên mình từng có khuôn mặt lạnh lùng thế nào, cứ cõng



trênlưng như thế mà

đi

vòng quanh trong phòng khách,

không

hề cảm thấy loại hành vi này rất ngốc.

" Thích

anh

cõng em."

Chu Lăng

nói

xong, vươn bàn tay hơi lạnh của mình mò vào trong cổ áo

anh, trước là dán lên làn da ấm áp của

anh, rồi nổi ý xấu mà trêu chọc hạt đậu

nhỏ

trước ngực

anh. Bước chân Hướng Nghị ngưng lại, sau đó bỗng dưng bước chân nhanh lên, xuyên qua phòng khách, cõng



vào trong phòng. Chu Lăng cười lén lút

trên

vai

anh,

không

quên ngoặc chân lại đóng cửa.

Tối nay trong nhà chỉ có hai người họ, đúng lúc tình trạng cơ thể



đã

khôi phục hoàn toàn, mấy ngày

không

được chơi đùa tận hứng, mấy khi có được cơ hội, Chu Lăng rất chi là thích thú, người còn

trênlưng Hướng Nghị

không

chịu xuống,

đã

ôm lấy đầu

anh

dâng lên đôi môi mình.

Hướng Nghị hiển nhiên cũng rất kí©h thí©ɧ, chuyển



từ

trên

lưng đến phía trước người, đè lên tường hôn

một

trận.

Cuối cùng

thì

không

phải lo lắng tiếng động quá lớn gây ồn ào đến người ở cách vách nữa, hai người giống như đều hận

không

thể ăn luôn đối phương, môi và cơ thể giao triền chặt chẽ.

Sau

một

nụ hôn dài nóng bỏng, hô hấp hai người đều trở nên gấp gáp,

trên

người

thì

lộn xộn

không

tả nổi. Lưng Chu Lăng dán tường, bám chặt lấy vai

anh

mới

không

trượt xuống. Quần áo

trên

người



đãkhông

còn hình dáng từ lâu, áo lông bị vứt

trên

mặt đất, cổ áo len bị xé mở rộng ra, đầu Hướng Nghị

đang

vùi trong đó tỉ mỉ nhấm nháp.

Chu Lăng nhắm mắt lại ngửa đầu ra, theo thói quen cắn chặt môi dưới, đè lại tất cả

âm

thanh rêи ɾỉ.

" Kêu

đi

," lúc Hướng Nghị ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn kìm nén của

cô, giải cứu môi dưới từ hàm răng của

cô, hôn

một

cái, rù rì dụ dỗ,"

không

có ai mà."

nói

xong,

anh

lại vùi đầu xuống, ngậm lấy

một

bên vừa mới bị bỏ quên. Chu Lăng hừ

nhẹ, ôm lấy đầu

anh, cuối cùng

thì

tiếng rêи ɾỉ

nhỏ

vụn cũng chảy ra từ đôi môi hé mở.

âm

thanh mềm mại đó làm người ta khó mà chống cự, bàn tay to của Hướng Nghị mạnh mẽ nắm lấy bờ mông

cô, tuột luôn cái quần vướng bận kia xuống, kéo khóa quần mình xuống, khẩn cấp xông vào.

Làm xong

một

lần, Hướng Nghị vẫn chưa tận hứng, lúc Chu Lăng vào phòng tắm,

anh

bướng bỉnh muốn chen vào cùng, muốn cùng nhau tắm uyên ương. Tay Chu Lăng

đang

nâng lên quấn tóc, hai tay

anh

lại làm loạn

trên

người

cô.

" Đừng quậy mà," Chu Lăng cười trốn

anh,"

không

được nghịch ở trong này, còn có người khác sử dụng nữa đó."

Hướng Nghị hết sức nghe lời mà "ừm"

một

tiếng, động tác

trên

tay lại

không

chịu dừng. Chu Lăng quấn xong tóc, cầm bàn tay

không

nghe lời của

anh

ra, nhét vòi hoa sen vào tay

anh.

Hôm nay sức lực của

anh

vô cùng sung mãn, tắm rửa xong trở về phòng lăn lộn thêm hai lần nữa mới bỏ qua, giọng Chu Lăng kêu đến khàn luôn, Hướng Nghị thể xác và tinh thần đều thỏa mãn xỏ quần vào

đi

pha ly nước mật ong mang về cho

cô, em

một

ngụm

anh

một

ngụm đút cho



uống hết.

Đêm

đã

khuya, Hướng Nghị tắt đèn, kéo người phụ nữ mềm nhũn vào trong lòng, khoan khoái thở

mộthơi dài đầy thoải mái. Chu Lăng đẩy đẩy ngực

anh:" Đặt đồng hồ báo thức nhé, ngày mai em phải

đihọp."

Mấy ngày

không

đi

công ty rồi, cuộc họp thường kỳ ngày mai

không

thể vắng mặt được.

"Mấy giờ?" Hướng Nghị hỏi

Mắt Chu Lăng gần như

không

mở ra nổi, buồn ngủ mông lung trả lời:" Mười giờ........"

Hướng Nghị cài đặt đồng hồ báo thức xong, hôn hôn lên lên trán



:" Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Chu Lăng tỉnh dậy trong tiếng chuông reng vang, khắp cả người đều cảm thấy mệt mỏi hết sức, trở mình, chân ở trong chăn sờ soạng, tìm được chân của

một

người khác, đạp

một

phát.

Thực ra Hướng Nghị

đã

thức được

một

lúc rồi, muốn để



ngủ thêm chút nữa, nên

không

gọi

cô, cánh tay đặt bên dưới làm gối đầu cho

cô, sợ làm



thức giấc cũng

không

dám rút ra.

anh

vươn tay nhấn tắt chuông báo thức, kéo đầu Chu Lăng từ trong chăn ra:" Mười giờ rồi, nên dậy nào."

" Ngủ thêm mười phút nữa.........." Chu Lăng rầm rì, nắm lấy tay

anh

nằm ỳ lại giường. Chốc lát sau, đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm mở bừng ra nhìn

anh, như khó mà tìn được," Mấy giờ rồi?"

Hướng Nghị bị sốc bởi phản ứng của



làm cho bối rối, quay đầu chăm chú nhìn thời gian chính xác:" Mười giờ tám phút."

" A! Muộn mất rồi!" Chu Lăng hét

nhỏ

một

tiếng, quýnh quáng cào cào tóc, nhíu mày oán thán Hướng Nghị,"

không

phải kêu

anh

đặt báo thức rồi sao "

Người đàn ông

không

hiểu sao bị hỏi tội ngồi dậy, vẻ mặt vô tội:"............không

phải em

nói

mười giờ sao?"

" Là 10 giờ

thì

họp đó!" Chu Lăng buồn bực, giơ chân lên đạp ngực

anh.

không

hiểu có phải là do vừa thức dậy thể lực còn chưa khôi phục, chân như nhũn ra, hay là thể trạng người đàn ông quá rắn chắc, Hướng Nghị chẳng hề xê dịch, mà ngược lại là cả người



đổ uỳnh ra giường