Chương 39

Edit: Michellevn

Cả đời mình tích cóp, lại thêm đập nồi bán sắt bán luôn cả cái nhà cũng

không

mua nổi

một

chiếc xe thể thao,



gái

trẻ đẹp này có thể

một

tháng đổi

một

chiếc, đây là khái niệm gì hả trời?

(*) đập nồi bán sắt (quyết hoàn thành bất chấp tốn kém)

Mấy người hàng xóm đưa mắt nhìn nhau, ngay cả chính bà cụ cũng có chút kinh ngạc, cháu dâu bà có tiền như vậy sao?

Hơn nửa cuộc đời cũng chưa gặp hạng người có tiền như vậy, hiếm lắm mới được gặp gỡ, mấy người liền mở khóa chế độ hóng chuyện, từ chuyện nhà cửa, hỏi đến khu đất phía tây chính phủ muốn khai phá kia, lúc Chu Lăng trả lời các vấn đề

đã

có người ghi nhớ lại, tuy chỉ tiết lộ ra sức mạnh kinh tế phần nổi của tảng băng chìm, nhưng vẫn có thể áp dụng lên mấy cái tiểu khu

nhỏ

phía bên đó.

nói

chuyện với mọi người

một

lát, Chu Lăng kéo bà cụ về nhà, mơ hồ vẫn nghe thấy mẹ Tống Phỉ

nóimột

cậu:"

một

thằng sửa xe còn học đòi làm trai bao, may là

không

để Phỉ Phỉ nhà chúng tôi với nó

yêunhau, quả nhiên là

không

phải thứ tốt gì."

Chu Lăng hơi dừng bước lại, quay đầu lại, nhìn chằm chằm mẹ Tống Phỉ, ánh mắt lạnh lùng." Con

gáibà,

đang

làm việc ờ ngân hàng nào?"

Đây



ràng là giọng điệu muốn tra xét, mặc dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi về năng lực của

cô, mẹ Tống Phỉ ấy thế mà cũng ngậm miệng ngay lập tức, bĩu bĩu môi hất cái đầu sang bên,

không

trả lời câu hỏi này. Bà cụ Chu Lăng lại, thở dài

nói

:" Thôi bỏ

đi, con bé Tiểu Phỉ kia rất tốt, chính là bị phá hủy bởi cái miệng này của mẹ nó. Chúng ta

không

cần so đo với



ta. "

Chu Lăng liền

không

nói

gì thêm nữa, thu lại tầm mắt, đỡ bà cụ

đi

lên lầu.

Về đến nhà, hai tên đàn ông

đã

mở hai bình rượu đế, nhâm nhi cùng hai đĩa đồ nhắm

nhỏ.

" Sao còn uống nữa vậy?" Tiền Gia Tô có tửu lượng tầm thường, khuôn mặt lúc này

đã

đỏ lên, hai con mắt lóe sáng mở to hết cỡ. Bà cụ

đi

tới sờ sờ cái trán cậu," Uống bao nhiêu rồi đó."

Tổng cộng rót cho cậu ta hai ly, cụng

đi

cụng lại đến giờ còn chưa uống xong ly thứ hai, thứ đồ vô dụng mà.

" Nó

không

uống mấy đâu." Trong giọng

nói

Hướng Nghị mang theo chút ý cười, ánh mắt lướt qua bà cụ, dừng lại

trên

người Chu Lăng ở phía sau. Nhìn

anh

thì

trông còn khá tỉnh táo, duy chỉ có đôi mắt là có phần ân

ẩn

tỏa sáng.

Ánh mắt bị đắm chìm trong men rượu dường như cũng mang theo độ nóng, cứ nheo nheo nhìn Chu Lăng chăm chú

một

hồi, mới quay lại

nói

với bà cụ:" Bà

đi

nghỉ

đi

."

Bà cụ dặn dò mấy câu uống ít

một

chút, về phòng nghỉ ngơi trước.

Cửa phòng bên đó vừa đóng lại, Hướng Nghị

đã

vươn tay ra ngay lập tức kéo Chu Lăng lại gần.

" Làm gì thế làm gì thế!" Tiền Gia Tô la lên quàng quạc, còn cầm

một

chiếc đũa chỉ vào hai người họ," Ở đây còn có

một

thằng bé chưa dậy

thì

đấy! Hai người muốn làm gì! Muốn làm gì hả!"

Chu Lăng cười vui vẻ, quay đầu nhìn thằng bé chưa dậy

thì

này. Hướng Nghị cũng liếc mắt có phần ghét bỏ thằng em họ kỳ đà, bỗng dưng

nói

:" Tiền mày rớt kìa."

" hả?" Tiền Gia Tô lập tức mở to hai mắt, khom người chui vào dưới gầm bàn bắt đầu tìm," Tiền em rơi đâu rồi?"

Tầm nhìn bị mặt bàn ngăn cách, Chu Lăng

đang

cười,

thì

bị Hướng Nghị lấy tay đè cái ót xuống, nhận được

một

nụ hôn

không

mấy lãng mạn pha lẫn mùi rượu và thuốc lá.

không

để đến nụ hôn thứ hai Chu Lăng

đã

đẩy

anh

ra, mày khẽ cau lại, ghét bỏ

nhỏ

giọng

nói

:" Thối chết được."

Phía đối diện Tiền Gia Tô thò cái đầu lên, nhặt được

một

đồng tiền xu

nhỏ

không

biết của ai đánh rơi từ góc nào, vô cùng vui sướиɠ la lên:" Tìm được rồi nè!"

Chu Lăng cười mãi

không

thôi, thò tay qua muốn sờ đầu cậu, bị Hướng Nghị mau lẹ túm trở về, sau đó chọc chọc tay



giống như trừng phạt, chọc xong rồi lại xoa xoa cho

cô, xoa xong rồi lại hôn

một

cái.

Đây rốt cuộc là có say hay

không

đây.......Chu Lăng cười nhéo nhéo mặt

anh.

" Chị Lăng, nào! Cùng uống nào!" Tiền Gia Tô cất đồng tiền xu quý báu vào trong ví, đứng lên và quay vòng vòng," Ể, cái ly đâu?"

"



ấy

không

uống." Hướng Nghị kéo tay Chu Lăng, thay



trả lời trước, sau đó gãi gãi lòng bàn tay

cô, giọng

nói

khi

nói

với





ràng

nhẹ

nhàng hẳn

đi:" Em ngủ trước

đi."

Chu Lăng quả

thật

không

có hứng thú với rượu đế, gật gật đầu tự mình về phòng trước, tìm

một

bộ đồ ngủ của Hướng Nghị trong tủ quần áo,

đi

tắm rửa.

không

có bồn tắm lớn cũng

không

có tinh dầu,

không

thể ngâm mình được, Chu Lăng liền nhanh chóng tắm cho xong, đồ mặc quá rộng, đồ ngủ nam giới phải xắn tay áo vào ống quần lên 3-4 lần, mở cửa phòng tắm ra.

Hai người

đang

uống rượu cùng đồng loạt hướng mắt qua nhìn, Chu Lăng chậm chạp

đi

ra, vừa nghiêng đầu lau tóc, áo ngủ rộng thùng thình, dán lên người nhưng vẫn có thể

hiện

ra đường cong cơ thể uốn lượn ---- Hướng Nghị gần như là đứng lên ngay lập tức, nhấn đầu Tiền Gia Tô xuống bàn, bước tới che chắn Chu Lăng ra đằng sau, đầy mạnh



vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại.

Lúc xoay người, Tiền Gia Tô

đã

lồm cồm bò từ bàn lên, bĩu môi dựng thẳng ngón giữa về phía

anh.

Bên trong cánh cửa ngăn cách, Chu Lăng bị đẩy mạnh vào phòng mà

không

nói

gì, nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, ngẩn người.

Tình huống gì thế nhỉ?

Chăn và ga giường đều là bà cụ đặc biệt thay mới, Chu Lăng sấy tóc xong, nằm trong ổ chăn còn mềm mại hơn cả lần trước. Thoải mái

thật

thoải mái, có điều

không

có mùi vị

trên

người Hướng Nghị.

Chơi di động lâu ơi là lâu, hai người bên ngoài kia vẫn chưa uống xong, Chu Lăng buồn ngủ liền tự mình ngủ trước. CHỉ là nhắm mắt chưa được bao lâu, thời điểm ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được

mộtbàn tay chui vào trong chăn, sột sột soạt soạt mò mẫm

trên

người

cô.

Chu Lăng bị làm cho tỉnh ngủ, cau mày đẩy đẩy cái đầu

đang

vùi trong hõm vai



ra. Hướng Nghị ngẩng đầu, trong tối đen như vậy vô cùng chuẩn xác tìm được môi

cô, nụ hôn mang theo mùi rượu nồng đậm.

" Ưmh ~" Chu Lăng ghét bỏ né tránh, thanh

âm

mới vừa tỉnh ngủ vẫn còn mềm mại,"

anh

đi

tắm

đi........."

Ôn hương nhuyễn ngọc

đã

ôm trong lòng, loại thời điểm này sao bỏ

đi

được, Hướng Nghị giống như

không

nghe thấy, vùi đầu gặm bờ vai

cô, bàn tay cũng

đi

thẳng vào chủ đề chính lột luôn cái quần ngủ của

cô.

Chu Lăng

không

thể nhịn được nữa, cách tấm chăn đạp cho

anh

một

cước, tối om vậy cũng

không

biết đá vào đâu, dù sao đúng là thành công đạp người ta xuống.



vươn tay bật đèn, lúc này mới phát

hiện

một

cước kia của mình

không

ngờ rất mạnh mẽ, Hướng Nghị ngồi luôn dưới đất,

không

biết là uống rượu đến lơ mơ luôn, hay là bị đạp cho lơ mơ, biểu tình có phần hơi mờ mịt. Nhưng theo ánh đèn sáng lên, trông thấy Chu Lăng trong chăn

đã

bị cởi mấy nút áo,

mộtvùng da trắng như

ẩn

như

hiện, chút mờ mịt đó rất nhanh tiêu tán, ánh mắt phát sáng

một

cách khác thường, nhìn



chằm chằm giống như phát

hiện

ra con mồi.

NHìn nhau vài giâu,

anh

đột nhiên đứng dậy lao mạnh về phía giường, vội vã muốn đè ngã

cô, Chu Lăng

đã

có chuẩn bị, lại nhấc chân đạp

anh

xuống.

"

không

tắm

không

được lên!"



quấn chặt chăn lại, nhìn Hướng Nghị ngồi quỳ bên giường nhìn

côđăm đắm,

không

hề nhúc nhích, đành phải nghiêng người tới, hôn

một

cái lên môi

anh, " Ngoan nhé,

đitắm trước

đi."

Hướng Nghị kéo



lại, hôn liên tiếp hai cái liền, lúc này mới đứng lên, vuốt mặt, chấp hành lệnh cầm quần áo

đi

tắm rửa.

đã

hơn

một

giờ sáng rồi, Chu Lăng

thật

ra

đã

buồn ngủ lắm rồi, nhưng nghĩ

anh

quay về chắc chắn còn có giày vò, liền ráng nhịn

không

ngủ. Hôm nay Hướng Nghị tắm đặc biệt nhanh, nhanh đến độ Chu Lăng đoán là

anh

đến phòng tắm xoay

một

vòng, ngửi thấy

trên

người

anh

không

còn mùi rượu, mới để

anh

lên giường.

Nôn nóng cùng



ôm ấp, Hướng Nghị tắm xong áo cũng

không

mặc, chỉ xỏ

một

cái quần, lúc lên giường

thì

hai ba cái quăng mất luôn, xốc cái chăn lên, nhào vào cơ thể ấm áp của người phụ nữ.

Có lẽ là uống rượu hưng phấn, hôm nay

anh

rất gấp gáp, ra tay cũng nặng, vừa vuốt ve vừa lưu loát lột bỏ quần áo của

cô, ngoạm

một

cái lên bờ vai

cô. Chu Lăng bị đau rên

một

tiếng, ngăn lại

anh

đangkhẩn cấp muốn đưa đồ tiến vào, hổn hển nhắc

anh:" Mang bao

đi."

Loại chuyện này

anh

vẫn luôn rất tự giác, mỗi lần đều làm biện pháp, cũng

không

biết hôm nay bị làm sao, hơi dừng lại

một

chút, rồi lại dán lên, đẩy tay



ra liền thúc vào bên trong. Chu Lăng nhấc chân muốn đạp, lần này

không

thành công, bị

anh

túm lấy cổ chân thuận thế gập chân lại,

không

thèm

nói

gì chen mình

đi

vào.

Chu Lăng giãy dụa

không

có kết quả, ngược lại kí©h thí©ɧ

anh

gia tăng động tác, từng cú thúc khiến

côgần như

không

chịu nổi, vội vàng thả lỏng, cắn môi

không

kêu ra tiếng.

Lời ước nguyện kia của bà cụ hồi tối thình lình nhảy ra, Chu Lăng liền phiền muộn

không

thôi, tức giận cào lên lưng Hướng Nghị:" Dám bắn vào trong,

anh

chết là cái chắc!"

Cơ bắp cả người Hướng Nghị đều căng ra, nghe vậy hơi dừng động tác lại, giây tiếp theo, tiến sâu vào trong



với tốc độ và sức mạnh mãnh liệt hơn, Chu Lăng bị đâm đến cuối cùng

nói

không

ra lời, tay nắm thành quyền đè chặt lên môi, ngăn lại tiếng rêи ɾỉ

không

ngừng kìm nén. Cũng còn may là dù cồn lên não

anh

vẫn biết điểm dừng, cuối cùng

đã

rút ra kịp thời.

Trong lòng Chu Lăng vẫn còn tích đầy bực bội, thừa dịp

anh

cúi đầu lau chùi, nhấc chân đạp tới.

Sáng sớm hôm sau, từ trong mê man Hướng Nghị tỉnh lại, cả bộ não vẫn có chút trì trệ, theo thói quen vươn tay sờ sờ bên người,

một

tia ấm áp cũng

không

có.

một

lát sau mới phản ứng lại kịp,

anh

mở bừng mắt ra ngồi dậy, nhìn xung quanh, Chu Lăng

đã

không

ở trong phòng, bộ quần áo ngủ kia bị quăng

trên

nền nhà, quần áo và mũ của



đều

đã

biến mất.

Hình ảnh điên cuồng đêm qua nhảy ra trong đầu, Hướng Nghị nhớ lại quá trình mình khiến



tức giận, cũng nhớ lại trong lúc tức giận



hung hăng tung vài cú đạp vào ngực

anh. Vừa nhớ ra, liền nhất thời thấy vùng ngực ân

ẩn

đau, Hướng Nghị lấy tay ấn ấn, có phần ảo não cúi đầu, nhéo nhéo mi tâm.

Mặc quần áo xong

đi

ra khỏi phòng, trong phòng khách chỉ có

một

mình bà cụ,

đang

đeo kính lão nghiên cứu nhân sâm ngày hôm qua Chu Lăng mua về.

" Dậy rồi à?" Bà cụ đặt đồ trong tay xuống, tháo mắt kính, nhìn

anh

hơi hơi có phần bất mãn," Ngày hôm qua cháu

đã

uống bao nhiêu rồi hả, ngủ đến giờ mới chịu dậy, cũng

không

đưa vợ cháu

đi

làm nữa."

Hướng Nghị

không

dám

nói

gì khác, ngồi xuống ghế sô pha, giọng

nói

còn mang theo chút khàn khàn:"



ấy

đi

lúc mấy giờ ạ?"

" Còn chưa đến bảy giờ

đã

đi

rồi,

nói

là buổi sáng có họp hành." Bà cụ nhớ lại Chu Lăng

nói

tự mình mở công ty, cảm khái

nói," Tự mình làm chủ cũng

không

thoải mái, sớm như vậy

đã

phải

đi

làm rồi."

Hướng Nghị

không

nói

gì, ngồi

một

lát

thì

đứng dậy, dường như muốn quay về phòng,

đi

tới cửa lại dừng lại, dừng

một

lát, lại quay trở về ngồi xuống.

"Cháu sao vậy hả?" Bà cụ buồn bực liếc nhìn

anh

.

Hướng Nghị lấy bao thuốc dưới bàn trà,

đang

muốn châm, bà cụ mắng:" Hút hút hút, mới sáng ra

đãhút, hút cho cái phổi cũng đen hết rồi! Có gì hay ho mà hút chứ, cả người hôi mùi thuốc, còn có thể vô sinh, sau này sinh con cũng bị ảnh hưởng nữa, cháu biết

không

hả?"

Thuốc

đã

ngậm trong miệng, nhớ tới ngày hôm qua Chu Lăng chê hôi

không

cho hôn, Hướng Nghị yên lặng đặt thuốc trở về.

Hôm nay công ty

không

hề có cuộc họp nào, Chu Lăng lái xe từ nhà Hướng Nghị

đi, đến

một

quán ăn uống đóng gói

một

chút đồ ăn,

đi

bệnh viện thăm Đinh Y Y.

Bảo mẫu

đã

chuẩn bị xong bữa sáng dinh dưỡng, Đinh Y Y

đang

ăn trong đau khổ, thấy Chu Lăng xách đồ tới cũng

không

hăng hái lên bao nhiêu, nhưng để ý tới ký hiệu quán ăn uống trong tay

cô, ngay lập tức quăng luôn cái muỗng vào trong tô, giang rộng cánh tay ra nhe răng:" Ô, Lăng Lăng thân

yêu

của tớ!"

Bảo mẫu đành phải dọn cơm xuống, bày lên đồ ăn và cháo hải sản Chu Lăng mang tới, kiên trì nhắc nhở:" Bà chủ, đồ ăn bà có thể ăn, nhưng vẫn nên ăn cháo nhà chúng ta, hải sản tính hàn,

hiện

giờ

côkhông

thể ăn đâu ạ."

Đinh Y Y thờ ơ:" Ài, chỉ ăn

một

chút thôi........."

" A, xin lỗi nha, tớ

không

biết." Đinh Y Y

đã

ôm cháo hải sản vào trong lòng bị Chu Lăng vội vàng lấy lại," Cái này vẫn là

không

nên ăn."

Bảo mẫu lại bưng lên cháo nhà mình nấu, Đinh Y Y than thở cầm thìa, bỗng nhiên nghe được

một

hồi tiếng chuông điên thoại quen thuộc, ngẩng đầu nhắc nhở Chu Lăng:" Điện thoại cậu kêu kìa, sao

khôngnghe vậy?"

" Ò, " Chu Lăng gắp

một

cái banh bao gạch cua, nét mặt

không

thay đổi,"

không

nghe thấy."

" Ô Ô Ô, giận dỗi rồi hả?" Đinh Y Y cắn cái xiên nướng, cười

một

cách sâu xa. Chu Lăng

không

nói

gì, chậm rãi ăn xong bánh bao, lúc này mới lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tiếng chuông

đã

tắt,

cônhìn nhìn, là

anh

giai Hướng gọi tới.

không

muốn gọi lại,

đang

định cất điện thoại

đi, lại đinh

một

tiếng, có tin nhắn tới. Chu Lăng nhìn biểu tượng gương mặt Hướng Nghị,

không

cần mở ra vẫn có thể đọc được tin nhắn bốn chữ ngắn ngủn

【anh

cai thuốc rồi】