Chương 32

Edit: Michellevn

Chu Lăng tắm xong, bọc áo choàng tắm, dây đai thắt qua loa, kéo cửa ra, đập vào mắt là một đôi mắt khiêu khích. Hướng Nghị ngả người vào đầu giường, thân

trên

trần trụi, cơ bắp cường tráng, nửa người dưới ẩn trong chăn.

Trong nhà

không

có quần áo đàn ông,

anh

tắm xong thì cứ như vậy

không

tự nhiên mà để trần tất tần tật.

" Em kêu người đưa tới cho

anh

một bộ quần áo." Chu Lăng lau tóc

đi

về phòng để trang phục, tiện tay bỏ khăn xuống.

"

không

cần để ý vậy đâu." Hướng Nghị nói, rồi rất

không

để ý mà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng lên, nhìn nhìn xung quanh, dường như tìm đồ gì đó.

Chu Lăng dừng bước, ánh mắt

không

kìm được lưu luyến

trên

người

anh, hết nhịn nổi,

đi

tới sờ soạng

trên

lưng

anh. Thời điểm bàn tay trượt xuống bị Hướng Nghị trở tay bắt được, mười ngón giao nhau, nắm trong lòng bàn tay.

" Tìm gì á?" Chu Lăng hỏi

anh.

" Đồ hôm qua

anh

mang tới." Có lẽ đã bỏ quên ở phòng khách lầu dưới, Hướng Nghị buông



ra, nhanh chóng tròng cái áo len và cái quần,

đi

xuống lầu lấy.

Chu Lăng cũng

không

để ý,

đi

thẳng vào trong thay quần áo.

Hướng Nghị trở lại rất nhanh, vào trong phòng trang phục tìm

cô, cầm một cái áo len màu sắc và kiểu dáng giống y chang cái

anh

đang

mặc

trên

người. Chu Lăng vừa cài xong móc áo ngực, Hướng Nghị nhìn nhìn hai cái khối tròn tròn kia, cuộn cuộn áo len lại, chùm lên đầu

cô.

".......Cho em á?" Mặt bị áo len trùm lên, giọng nói có phần bức bí từ bên trong truyền ra.

"Ừm, bà nội tìm người ta đan." Hướng Nghị tròng áo qua khỏi đầu



xong, rất bình tĩnh nhìn nét mặt

cô.

" Quà tặng giáng sinh sao?" Nét mặt Chu Lăng thoạt nhìn

không

có gì thay đổi, thậm chí còn mang theo ý cười," Em quên mất chuẩn bị quà tặng cho mọi người rồi, làm sao đây?"

Hướng Nghị nghiêm trang nhìn

cô, giọng nói nén thấp lại:" Em chính là quà tặng của

anh."

Sao mà cái miệng ngọt quá vậy.

Chu Lăng cười lườm

anh, ngoan ngoãn xỏ tay vào, để

anh

mặc cho mình, sau đó cúi đầu sửa sang lại một chút, kích cỡ thật vừa vặn." Em nói mà, cớ gì

anh

lại có thể mặc một cái đỏ chóe thế này.

khôngngờ thoải mái thiệt nha,

anh

giúp em nói cảm ơn bà nội nhé."



chọn mặc kết hợp với quần bò, Hướng Nghị khoanh tay trước ngực đứng dựa tủ, nhìn



mặc quần, ánh mắt khó hiểu. Chu Lăng cài nút xong, lúc xoay người

đi

chọn giày, ở phía sau bỗng dưng nghe thấy

anh

mở miệng, hỏi một câu:" Em

không

thích bà nội

anh

hả?"

Chu Lăng kinh ngạc quay đầu lại:" Sao lại hỏi thế? Em vì sao có thể

không

thích bà nội được chứ?"

Bà nội Hướng tính cách hiền lành, lại dễ thương, chỉ là Chu Lăng bởi vì bản thân thiếu tự tin, đối với sự nhiệt tình và thân thiết của bà có phần khó mà chống đỡ, nói

không

thích thì thật sự là

không

có.

"Em biết vì sao mà

anh

hỏi như vậy." Ánh mắt Hướng Nghị nhìn



thâm trầm.

Chu Lăng mím mím môi, đột nhiên

không

có cách nào nhìn thẳng

anh, xoay đầu qua, cầm đại một đôi giày thể thao và tất, ngồi

trên

băng ghế. Hướng Nghị

đi

theo tới, quỳ một gối xuống trước mặt

cô, cầm lấy đôi tất từ trong tay

cô, sau đó chuyển bàn chân



qua đặt lên đầu gối mình.

anh

rủ mắt, chăm chú

đi

tất xỏ giày cho

cô,

cột dây giày cũng hết sức tỉ mỉ. Hai chân đâu đó đàng hoàng, đặt chân



xuống, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn



sâu thăm thẳm.

" Là

anh

nóng vội, trước đó

không

thương lượng với em, đã đưa em về nhà. Tính ra thời gian chúng ta quen biết cũng chưa bao nhiêu, cũng chưa đủ để hiểu nhau......" Dường như

anh

muốn xin lỗi, mà nói đến đây lại

không

biết nói thế nào. Ngưng mấy giây,

anh

đứng lên, hít

một

hơi

thật

sâu và thở ra như

một

tiếng thở dài.

Chu Lăng gằm đầu rũ bả vai ngồi ở đó, nhìn chằm chằm sàn nhà hoa văn nhạt màu, tiếng nói có hơi nhỏ:" Em

không

có

không

thích bà nội, em chỉ là cảm thấy, bà có thể

không

tiếp nhận được,......một quả phụ như em."



không

nhìn thấy, hai chữ kia vừa ra khỏi miệng, Hướng Nghị rõ ràng sững người lại, ánh mắt nhìn

côđã hơi hơi thay đổi, nhíu mày lại. Đút tay vào túi quần, muốn lấy điếu thuốc, sờ soạng hai cái, trống

không.

" Rất bình thường mà, là em em cũng

không

bằng lòng."



vẫn

không

ngẩng đầu, chỉ hơi cười, mang theo mấy phần tự ti," Nếu

không

thì

anh

suy nghĩ lại chút

đi, hai chúng ta, có thể

không

thực sự phù hợp......Đúng lúc, em cũng cần nghĩ thêm một chút."

Bỗng dưng Hướng Nghị thấy bực bội

không

hiểu nổi, trả lời gần như đinh đóng

cột:" Bà cụ

không

phải là người

cổ hủ,

không

cần thiết phải để ý những thứ này.

anh

tự biết bản thân mình muốn gì, cũng biết

anh

đang

làm gì,

không

có gì phải suy nghĩ cả."

anh

xoay người

đi

ra ngoài," Em muốn nghĩ thì cứ nghĩ

đi, nghĩ cho rõ ràng rồi lại nói tiếp. Giờ

đi

ăn cơm trước đã. "

Bữa sáng dì Thu đã làm xong từ sáng rồi, kết quả hai người vốn ngủ

trên

ghế sô pha, rõ ràng là đã thức dậy, lại

đi

lên lầu

không

biết làm cái gì, lề mề cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy xuống, đã lại đến giờ cơm trưa.

Bà ở trong bếp dự trù chuẩn bị bữa trưa, Hướng Nghị

đi

vào, nói với bà:" Để tôi làm

đi."

Dì Thu vội vàng:" Vậy sao được ạ! Ngài là khách......"

" Để

anh

ấy làm

đi."

đi

xuống phía sau Chu Lăng cũng theo vào, đẩy dì Thu ra ngoài. Hướng Nghị đã thuần thục săn tay áo, rửa tay dưới vòi nước,



tựa vào bồn rửa bên cạnh, cẩn thận nhìn

anh

dò xét:" Em giúp

anh

nhé?"

Hướng Nghị chỉ hỏi



:" Muốn ăn gì?"

Thật ra Chu Lăng cũng

không

biết trong nhà đã có nguyên liệu nấu ăn gì, mở tủ lạnh ra quan sát, đầy ăm ắp lại rất phong phú, nhưng là một người

không

hiểu bếp núc, thì đối với các thành phần nguyên liệu nấu ăn

không

hề có một sự liên kết nào cả.

"

anh

quyết

định

đi."



nghiêng người tránh ra, để Hướng Nghị thuận tiện chọn lựa.

Hướng Nghị nhanh chóng lướt qua một lượt, lấy ra mấy loại, dạ dày heo, sò khô, củ cái và bắp ngô, dùng để nấu canh ; Ngoài ra chiên thêm hai miếng sườn cừu, tôm xào bông cải xanh, thêm một món thịt kho tàu độc nhất vô nhị của

anh

; Tiện tay

anh

làm một món chay ăn thử, dưa leo, dứa xào với nấm đùi gà, vị chua ngọt, hương vị chắc là ổn.

Những lần trước khuất mắt

không

tính, đây là lần đầu tiên Chu Lăng tận mắt nhìn Hướng Nghị làm cơm.



không

biết đàn ông khác lúc nấu cơm sẽ có dáng vẻ như thế nào, dù sao

đi

nữa,



nhìn Hướng Nghị, chỉ cảm thấy

anh

đảo cái xẻng thôi cũng đẹp trai lắm rồi, lúc thái rau còn đẹp hơn, xuống tay lưu loát, pặp pặp pặp xắt gọn gàng một trái dưa leo.

Vốn dĩ Chu Lăng xung phong nhận làm trợ thủ cho

anh, thế nhưng động tác quá chậm

không

theo kịp tốc độ của

anh, cả quá trình cũng chỉ giúp rửa được một quả dưa leo, nếm mấy miếng rau.

Nhân lúc

anh

thái rau muốn cầm cái xẻng đảo giúp mấy cái, bị dầu trong chảo bắn tung tóe dính lên bỏng tay, kêu lên hoảng sợ.

Hướng Nghị nhíu mày lại, kéo tay



đến dưới vòi nước, sau đó quăng người ra xa một bên:" Đứng đó cấm nhúc nhích."

Hung dữ thật đấy. Chu Lăng bĩu môi, ò một tiếng.

Động tác Hướng Nghị hết sức nhanh gọn, bốn món một canh, chưa đến một giờ đồng hồ đã làm xong. Cơm cũng đã nấu xong, Chu Lăng xới cơm cho hai người xong, khom người dùng tay quạt quạt ngửi mùi vị:" Woa, thơm quá à!"

Hướng Nghị ngồi xuống đối diện

cô, gắp một miếng thịt kho tàu

định cho



, Chu Lăng đã

không

thể chờ đợi mà đút ngay một miếng vào trong miệng, quai hàm hoạt động hết sức tích cực. Lúc này



mới chú ý đôi đũa Hướng Nghị đưa qua, vội vàng cầm bát lên nhận lấy.

Sau đó trong lòng

không

khỏi phỉ nhổ chính mình, cũng

không

biết vì sao mà lại sợ

anh

như vậy.

Có điều hôm nay cuối cùng cũng đã đạt được mong muốn, ăn được đồ ăn do Hướng Nghị làm.

anh

làm thật sự ăn rất ngon,

không

phải là kiểu ngon như nhà hàng cao cấp năm sao hay là các quán ăn nổi tiếng, mà chính là hương vị gia

đình, đặc biệt là thịt kho tàu kia, đâu có thấy

anh

thêm gia vị gì đặc biệt đâu, thế nhưng ngon đến độ khiến người ta có thể ăn thêm một chén cơm.

Lần này Chu Lăng rất chủ động

đi

rửa chén, Hướng Nghị thì đứng phía sau

cô, nhìn



lặng lẽ.

Hai người mặc áo len đỏ kiểu tình nhân,

anh

nấu ăn em rửa chén, như kiểu phân công của vợ chồng nhỏ, thế nhưng bầu

không

khí lại

không

thích hợp lắm. Kiểu yên lặng

không

có gì để nói này, hoàn toàn khác với tình trạng trước đây khi Hướng Nghị làm việc còn



thì tự mình ngồi chơi

trên

xích đu treo.

Hiển nhiên loại tình trạng hiện giờ này chẳng có gì là dễ chịu, Chu Lăng buộc lòng phải tìm chuyện để nói:" Hôm nay Tam Kim có xuất diễn,

anh

có muốn

đi

xem

không

?"

Hoạt động mừng giáng sinh tại trung tâm thương mại mới khai trương kia,



sắp xếp Tam Kim vào danh sách khách quý, cát sê biểu diễn và tất cả đãi ngộ đều dựa theo tiêu chuẩn của các ngôi sao hàng đầu. Chuyện này Tiền Gia Tô ở nhà đã líu lo nhắc

đi

nhắc lại nhiều lần, Hướng Nghị cũng biết, nghe vậy gật gật đầu nói:"

đi."

Vừa ra trước cửa, Chu Lăng vừa tính toán mặc một cái áo khoác đẹp đẹp, lại bị Hướng Nghị thuận tay ở tủ áo kéo xuống một cái áo lông màu trắng, có phần cứng rắn bọc



lại. Lúc này Chu Lăng có chút sợ

anh, vẫn

không

dám phản kháng, để tùy

anh

lấy tiếp một cái khăn quàng

cổ, quấn làm ba vòng hết sức chặt chẽ, che

đi

cả nửa gương mặt.



đột nhiên nhớ lại lần trước mua cho

anh

cái khăn quàng

cổ kia, để ở

trên

xe, thế nhưng vẫn quên chưa đưa cho

anh.

Lúc ra cửa Hướng Nghị

đi

lấy xe, Chu Lăng

đi

trước đến xe của mình, lấy ra khăn quàng

cổ đã để đó lâu rồi.



cũng giống như Hướng Nghị vừa rồi quấn cho

anh

ba vòng như vậy, phục thù xong, có chút đắc ý cong khóe miệng:" Giáng sinh vui vẻ."

Hướng Nghị kéo



qua hôn một cái, nổ máy xe, lại hết sức tùy tiện tháo cái khăn ra.

Đến trung tâm thương mại vừa đúng lúc mới bắt đầu, Tiền Gia Tô

đang

ở hậu trường vô cùng hồi hộp mà làm công tác chuẩn bị, trang phục đã thay xong,

không

chịu để thợ trang điểm vẽ mặt mình như phụ nữ. Vừa trông thấy Hướng Nghị và Chu Lăng, đã vui vẻ lao tới:" Hai người đến xem em hả!"

Vào trung tâm thương mại Chu Lăng thấy nóng đã bỏ khăn quàng

cổ ra, cậu ngắm ngắm

cô, nói bằng giọng u sầu:" Sao hôm nay chị lại mặc thế này?"

Áo lông, quần bò, giày thể thao,

trên

cổ áo còn hé lộ một phần áo len màu đỏ chóe bên trong ------

không

hề giống với sở thích của



chút nào.

Chu Lăng

không

nói gì, một ngón tay chỉ vào Hướng Nghị.

Tiền Gia Tô tức thì làm ra biểu tình " thì ra là thế ", ánh mắt khinh bỉ liếc

anh

họ nhà mình.

Khóe miệng Hướng Nghị giật giật, nhìn cậu cười:" Hát cho tốt vào, đại minh tinh, có ghi hình lại đấy, đừng làm

anh

mày mất mặt."

Tiền Gia Tô vốn dĩ đã căng thẳng lắm rồi, bị

anh

nói vậy lại càng hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức lên sân khấu, cảm giác

không

hề giống với lúc hát ở quán bar, vừa rồi len lén nhìn ra ngoài, phía dưới sân khấu người đông nghìn nghịt, lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa chứ, nào có mờ tối như ở quán bar.

" Tiêu rồi,

không

xong rồi, em cảm thấy em thế này chắc chắn là tai nạn hiện trường!" Tiền Gia Tô bắt đầu túm lỗ tai

không

ngừng

đi

tới

đi

lui, nhìn lại hai người bên kia đều lộ vẻ mặt buồn cười, tức thì thẹn quá hóa giận mà đuổi người

đi," Hai người

đi

đi, nhanh lên!

đi

dạo ngắm nghía

đi

!

không

được nhìn em!"

Chu Lăng buồn cười vỗ vỗ vai cậu:" Đừng căng thẳng, em gấu mà!"

" Em gấu đó!" Tiền Gia Tô nắm tay lại, sau đó cúi đầu hứ một tiếng," Em mới

không

thèm gấu!"

Hướng Nghị mặc kệ cậu, thuận thế dắt tay Chu Lăng, dẫn



lên lầu." Xem phim hả?"

" Được ạ." Hiện giờ Chu Lăng hoàn toàn

không

dám làm trái ý

anh, vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu,

đitheo vào rạp chiếu phim, đứng bên cạnh chờ

anh

mua vé.

anh

chọn một bộ phim hoạt hình đã được công chiếu một thời gian, Chu Lăng ngó ngó nhìn

anh,

khôngnói gì.

Rạp chiếu phim

không

nhiều người lắm,

anh

chọn chỗ ngồi trong góc hẻo lánh, Chu Lăng lại ngó ngó nhìn

anh, xoay lưng qua cười một cách lén lút.

Hướng Nghị nhét bỏng ngô vào trong lòng

cô, liếc nhìn

cô, dường như biết tỏng ý nghĩ dung tục trong đầu

cô:" Em nghĩ nhiều quá đấy."

".......Ò." Chu Lăng đút một viên bỏng vào trong miệng, cười và

đi

về phía khán phòng.