Chương 12

Editor: Mộc Di

Bọn họ ăn cơm Tây.

Bầu

không

khí trong nhà hàng Tây rất tốt, những món ăn đều tinh tế và đắt tiền, Tiền Gia Tô thay cho mình

một

bộ trang phục mới: âu phục màu xanh đậm, sơmi trắng và

một

chiếc nơ caro màu ghi,

mộtquả đầu màu vàng chói mắt, trong nháy mắt khí chất thay đổi từ tên nhóc côn đồ trở thành

một

công tử bột.

Nhưng mà

nói

cho chính xác

thì

cậu làm dáng như vậy, đứng chung

một

chỗ với Chu Lăng

đang

mặc

một

chiếc váy liền caro, trông rất đẹp mắt. Ngay cả nụ cười

trên

mặt cũng tươi như hoa

không

chút rụt rè.

Vì thế đám bạn bè lần nào cũng chỉ khen ông

anh

họ của cậu lần này dè dặt

không

dám nữa.

Buổi tối khi Tiền Gia Tô trở về còn rất sớm, mỗi

một

sợi tóc đều trong trạng thái kích động, lòng bàn chân như chứa lò xo, mỗi bước

đi

đều bật nhảy tưng tưng.

“Nhìn này!” Cậu nhảy múa dưới đôi chân run lẩy bẩy, giơ

một

tấm thẻ màu vàng

đi

lướt qua Hướng Nghị đằng trước, lại đổi phương hướng trượt qua đây,

trên

trán có khắc bốn chữ to tướng “Em - muốn - khoe - khoang”.

Hướng Nghị phối hợp nhìn lướt qua: “Em bị bao dưỡng chứ gì?”

“...... Cút!” Tiền Gia Tô lườm

anh

một

cái, giơ tấm thẻ lên trước mắt

anh

khoe khoang, “Đây là thẻ VIP chị Lăng cho em, nhà hàng Tây này do chính chị ấy mở ra, được miễn phí cả đời đó!”

“Miễn phí cả đời?”

Hướng Nghị đưa tay muốn nhận lấy xem qua

một

chút, Tiền Gia Tô mới bị lừa tiền qua

một

lần

đã

có tính cảnh giác cực kỳ cao lập tức rút tay về, giữ khư khư tấm thẻ

trên

ngực, “anh

muốn có

thì

tự túc

đimà xin chị Lăng, đừng trấn lột của em!”

“Có tiến bộ.”

Cuối cùng Hướng Nghị vẫn phải liên lạc với Chu Lăng, song

không

phải vì tấm thẻ VIP được miễn phí cả đời, mà bởi vì chiếc xe máy điện bị bỏ quên trong tiệm của

anh

hơn

một

tháng.

Ngày đó sau khi liên tục hạ nhiệt độ là lúc thời tiết đẹp hiếm thấy, ánh nắng mặt trời ấm áp chan hòa, Chu Lăng dẫn hai chú chó

đi

dạo – Hướng Nghị chủ động liên lạc với



giống y hệt cảnh tượng lần trước: Đều là khi xa cách nhiều ngày, đều có hai chú chó ở bên cạnh, hơn nữa đều là vì chiếc xe máy điện kia.

Thực ra lúc ấy

yêu

thích cái xe kia chủ yếu là nhìn thấy nó rất đáng

yêu, thời gian dài như vậy trôi qua,

sự

mới lạ nhiệt tình cũng

đi

luôn,

đã

không

còn nhiều hứng thú nữa rồi.



ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường, Pomeranian chạy theo nhảy lên ghế rồi ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh

cô, Husky quay đầu muốn chạy

đi

chơi đùa, bị dây xích túm trở về, bắt đầu lấy miệng cắn ống quần của Chu Lăng.



đặt microphone ra xa cúi đầu mắng

một

tiếng: “Sit down!” Husky lập tức ngồi xuống, nhưng cái miệng còn

đang

kháng nghị

nhỏ

giọng rầm rì.

Hướng Nghị ở đàu bên kia điện thoại vẫn nghe được: “cô

đang

làm gì đấy?”

“Dẫn chó

đi

dạo ấy mà.” Chu Lăng vuốt ve bộ lông mềm mại bồng bềnh của Pomeranian, Husky thấy thế lại bắt đầu cắn ống quần của

cô, bị



trừng mắt

một

cái,

không

cam lòng nằm

trên

đất.

Lúc đó Hướng Nghị

đang

ở trong tiệm

một

mình, ngồi

trên

cái ghế

nhỏ

dưới mái hiên, lưng dựa lên tường, đôi chân dài duỗi ra, tay phải kẹp

một

điếu thuốc. Xe cần sửa chữa

đã

sửa xong hết, tạm thời

không

có khách hàng tới cửa, có lẽ là quá rảnh rỗi,

anh

hỏi

một

câu: “Giống chó gì thế?”

“một

con là Pomeranian,

một

con là Husky.”

“Pomeranian rất ngoan.” Hướng Nghị

nói.

Chu Lăng nghiêng đầu, Pomeranian ngồi ở đằng kia giống như

một

quả bóng

nhỏ

màu trắng, đôi mắt đen nhánh

đang

nhìn

cô. Chu Lăng cười xoa đầu nó: “Đúng vậy.”

“Dắt sang đây

đi.” Hướng Nghị cúi xuống quan sát, nhìn chăm chú vào làn khói bay lên từ ngón tay, giọng điệu bình tĩnh

nói.

Dắt qua đó? Chạy mấy km để dắt chó qua bên kia? Nghe qua rất giống người có bệnh.

Chu Lăng ôm micrôphone nở nụ cười hơn nửa ngày, hắng giọng

một

cái, mới đặt điện thoại di động tới bên tai, điềm nhiên như

không

trả lời: “Được thôi.”

Cúp điện thoại xong, Chu Lăng mang theo hai chú chó về nhà thay quần áo, áo len ngắn màu hồng đất, quần ống rộng màu trắng,

nhẹ

nhàng lại xinh đẹp.



thay

một

chiếc xe lớn hơn, Husky rất thích được

đi

chơi, bị dắt qua

thì

tự túc bật nhảy lên xe, Chu Lăng ôm lấy Pomeranian chân ngắn, nhận lấy hai túi đồ ăn vặt mà dì Thu đưa cho.

“Mang bọn nó

đi

theo

không

phiền phức chứ?” Dì Thu vừa vui mừng vừa lo lắng

không

yên, nghe

nói

cômuốn dẫn chó

đi

chơi, liền sợ

một

mình



không

xoay sở được,“Nhị ngốc vừa ra bên ngoài liền chạy

đichơi đùa,



nhớ cầm chắc sợi dây xích nhé.”

“Được rồi, cháu cam đoan

sẽ

mang nó nguyên vẹn trở về.” Từ khi mang hai chú chó này về đây vẫn do

một

tay dì Thu chăm sóc, còn

yêu

quý chúng hơn cả

cô. Chu Lăng khoát tay, cho xe chạy.

Lần này

trên

đường cái

không

có mấy đứa

nhỏ

chơi nhày dây,



trực tiếp lái xe đến cửa tiệm Hướng Dương, Hướng Nghị nghe thấy tiếng xe ngậm thuốc

đi

ra đón

cô, liền chống lại ánh mắt của

một

chú chó

đang

thò đầu ra ngoài cửa sổ xe.

Ánh mắt Husky sắc bén, trong cổ họng phát ra tiếng gầm

nhẹ

uy hϊếp. Hướng Nghị đưa tay dùng sức gãi đầu nó,

đang

muốn mở cửa xe, phía bên kia Chu Lăng

đang

ôm Pomeranian ra ngoài vội vàng kêu lên: “Chờ

một

chút!”

Hướng Nghị dừng lại, nhìn sang phía này. Chu Lăng cởi sợi dây

đang

buộc

trên

tay ra rồi đưa cho

anh, dặn dò: “Cầm chắc vào, cái này mà tuột ra là nó chạy như điên đấy.”

“Nó có tên

không?” Hướng Nghị cuốn chặt sợi dây

trên

tay vài vòng, mở cửa xe cho nó chạy xuống.

Chu Lăng

đang

ôm Pomeranian quay đầu lại, trả lời

anh: “Nhị ngốc.”

“Đại ngốc là



à?” Hướng Nghị cười liếc nhìn



một

cái.

Chu Lăng trừng mắt, ánh mắt xinh đẹp.“Gọi là Nhị ngốc vì nó họ Nhị.”

“Thế còn con kia?” Hướng Nghị nhìn về phía cục bông Pomeranian lông trắng như tuyết trong lòng

cô.

“Chúng tôi gọi là nữ chiến sĩ xinh đẹp.” Chu Lăng ôm Pomeranian

đi

vào trước, cười tủm tỉm vẫy vẫy với

anh.

Hai người mang theo hai chú chó chân trước vừa mới bước vào, cánh cửa lại lộ ra

một

cái đầu

đangthập thò, Trần Hỉ híp hai con mắt bé tí như tên trộm đánh giá người phụ nữ bên cạnh

anh

Hướng, hôm nay là Bentley SUV, lần trước là Rolls-Royce Phantom, lần trước nữa là xe thể thao Ferrari......

Người phụ nữ này có lai lịch như thế nào nhỉ?

Chu Lăng hơi ngại đống bụi

trên

mặt đất này

sẽ

làm bẩn bàn chân của Pomeranian, do dự

một

lúc

đangđịnh buông ra, Hướng Nghị

đã

cầm sợi dây xích trong tay đưa tới, nhận lấy chú chó, bàn tay kéo đến trước ngực, ôm vững vàng.

“Để tôi ôm cho.”

anh

kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, đặt Pomeranian lên

trên

đùi,

không

nghĩ rằng vừa buông tay nó lập tức nhảy xuống mặt đất, cùng Husky ngồi xổm bên chân Chu Lăng.

Nhóc này rất nhát gan, Chu Lăng trấn an sờ sờ đầu nó.

“anh

Hướng, có khách à?” Trần Hỉ cợt nhả

đi

vào, ánh mắt tò mò vẫn đảo quanh

trên

người Chu Lăng như cũ, ninh hót vươn tay ra, “Xin chào người đẹp,

anh

tên là Trần Hỉ, Hỉ trong từ vui mừng.”

“Xin chào.” Chu Lăng lễ phép đáp lại

một

câu, đối với hai tay

đang

vươn ra của

hắn

không

phản ứng gì, tiếp tục vuốt ve bộ lông của Pomeranian.

Trần Hỉ cũng

không

thể

không

biết xấu hổ, như

không

có việc gì thu tay lại, chỉ vào Hướng Nghị lôi kéo làm quen

nói: “Đây là đại ca của

anh!”

Chu Lăng nhướng mày, nhìn về phía Hướng Nghị: “anh

còn có tiểu đệ à?”

Hướng đại ca khom lưng đem Pomeranian bắt trở về, đặt lên

trên

đùi

không

cho chạy nữa,

không

xem trọng vấn đề này: “cô

nhìn tôi giống người lăn lộn trong giới xã hội đen

không?”

“Vậy cũng

không

nhất định”, Chu Lăng cười

nói: “Con người

không

thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có

một

số thứ

không

tận mắt thấy qua, sao có thể xác định được.”

Hướng Nghị gãi phần dưới cằm cho Pomeranian

một

chút, ánh mắt hứng thú khó hiểu nhìn sang đây.

không

biết trong đầu

anh

đang

chứa nhiều ý nghĩ xấu xa, hay là trong lời

nói

của



ấy

thật

sự

ám chỉ cái khác,

anh

không

kìm lòng nổi nhớ lại buổi tối hôm đó ở trong nhà

cô, phòng khách dưới ánh đèn dịu dàng,



chống cằm hứng thú dạt dào muốn

anh

chia sẻ kích cỡ của cái đó.

Lúc ấy

anh

ngậm

một

ngụm nước trong miệng hơn nửa ngày mới nuốt xuống, buồn bực

không

hiểu tại sao



lại có khẩu vị nặng như vậy, là bởi vì đêm dài vắng người thiên thời địa lợi để lộ bản tính, hay là uống thuốc cảm nên đầu óc bị hỏng rồi.

Hướng Nghị nhìn Pomeranian

trên

đùi vì sợ

anh

nên

không

dám di chuyển,

không

chút để ý hỏi: “Chẳng hạn như?”

Chu Lăng rũ mắt xuống mím môi cười, nhìn lướt qua người thứ 3

đang

có mặt tại đây,

không

nói

gì. Tầm mắt Hướng Nghị cũng quét qua, Trần Hỉ bị gạt sang

một

bên cười ngượng ngập hai tiếng, lập tức thức thời

nói

còn có việc phải

đi

trước.

Chờ

hắn

ra khỏi cánh cửa, Hướng Nghị

đang

chuyên tâm đùa vuốt ve Pomeranian mới nâng mí mắt lên: “Bây giờ có thể

nói

rồi.”

Chu Lăng dựa vào phía sau, vui vẻ

nói, “Chẳng hạn như lần trước

anh

nói

cái đó của

anh

dài 18cm, làm sao tôi biết được

anh

có lừa tôi hay

không.”

Quả nhiên

không

phải chỉ mình

anh

mới có vấn đề...... Hướng Nghị nhìn chằm chằm vào gương mặt

đang

mở cờ trong bụng của

cô, trước kia

anh

cảm thấy người phụ nữ này phóng khoáng

không

ngại ngùng,

hiện

tại mới phát

hiện,



không

chỉ

không

ngại ngùng, ngay cả khéo léo cũng

không

có luôn.

Ngày đó câu trả lời của

anh

không

suy tính trước, ai lại nhàn rỗi

không

có việc gì

đi

cân đo cái thứ kia chứ.



bật cười, sau đó cầm điều khiển tvi hỏi: Có dài như vậy

không?

một

người đàn ông như

anh

cũng cảm thấy xấu hổ, nhìn lướt qua

không

nói

gì. Sau đó



lấy thêm hai cái nữa cho

anh

chọn, cũng

không

biết sao trong nhà lại có nhiều điều khiển như vậy. Cuối cùng cũng bị ầm ĩ

không

có cách nào chọn bừa

một

cái,



vừa cười vừa

nói: Ưm, cái này vừa vặn 18cm nha.

Chu Lăng thoải mái đối mặt với

anh, nụ cười dí dỏm lại thản nhiên.

thật

ra khuôn mặt của



có chút đỏ ửng, nhưng Hướng Nghị

không

biết là



đang

đánh phấn hồng, hay là xấu hổ. Suy nghĩ

một

chút,



có thể năm lần bảy lượt

nói

những lời trêu ghẹo, dù sao cũng

không

thể là người biết xấu hổ.

Cho nên

một

người đàn ông như

anh

cần gì phải kiêng dè? Hướng Nghị duỗi đôi chân dài: “Thế nào,

cômuốn tận mắt nhìn

không?”

Chu Lăng nghiêng đầu: “anh

cho tôi nhìn sao?”

Hướng Nghị thong dong ung dung thu chân lại: “không

cho.”

Sau đó hai người

không

hẹn mà cùng nở nụ cười,

không

nói

gì, giống như cái gì cũng

không

cần

nóinữa.

nói

là dắt chó đến đây chơi, kết quả là hai chú chó bị mang ra làm bia đỡ đạn,

một

con bị xích

đang

khổ thân trách móc,

một

con bị người đàn ông có khí lực rất lớn giam giữ, phải lắng tai mà nghe hai cái con người này tán gẫu đề tài

không

thích hợp với trẻ em.

Mãi cho đến khi Tiền Gia Tô

đi

chơi trở lại, hai chú chó mới được thả tự do.

“Ối giời ơi?” Tiền Gia Tô vừa vào cửa

đã

hoảng sợ,“Chó ở đâu ra thế này?”

Hướng Nghị

đang

lấy đồ ăn vặt dỗ dành trêu chọc Pomeranian cũng

không

thèm ngẩng đầu lên

nói: “Từ

trên

trời rơi xuống.”

Tiền Gia Tô lén lút ra nhìn ra phía bên ngoài coi chừng, rồi chạy tới kề tai

anh

nói

nhỏ: “anh

ăn trộm hay là nhặt được thế? Nếu

không

thì

chúng ta giữ lại nuôi nhá, em thích chó nhất luôn.”

“Được đấy” Hướng Nghị

nói,“Thức ăn chia ra từ suất của em.”

“anh

có còn là con người

không

hả,

hiện

tại em ăn rất ít đấy nhá!” Tiền Gia Tô ngồi xuống tháo sợi dây xích vô nhân đạo kia ra, sau đó ôm Husky rồi cọ cọ, thỏa mãn nhắm mắt lại. Đến lúc cậu mở mắt ra mới phát

hiện

trong nhà đột nhiên có thêm

một

người, Chu Lăng

không

biết xuất

hiện

từ khi nào

đã

đi

tới.

“Chị Lăng, chị đến đây lúc nào thế?” Vẻ mặt Tiền Gia Tô ngạc nhiên vui mừng,“Em

đã

nói

với chị là em phỏng vấn thành công chưa vậy, tối hôm nay bắt đầu

đi

làm luôn đấy! Buổi tối chị có rảnh

không, đến xem em biểu diễn

đi, em đãi khách!”

“Được nha,” Chu Lăng cười nhéo nhéo mặt cậu,“Tôi đưa chó về nhà trước

đã, sau đó lại đến tìm hai người.”

“Chú chó này là của chị hả,” Tiền Gia Tô chỉ vào ông

anh

họ rồi tố cáo,“Ban nãy

anh

ấy còn lừa em bảo là từ

trên

trời rơi xuống, chị

nói

xem đó có phải là tật xấu hay

không?”

Chu Lăng nhướng nhướng mày: “không

phải là tật xấu đâu, bọn nó là tiên nữ ma ma, đúng là từ

trêntrời xuống đây đó.”

“......” Tiền Gia Tô trừng mắt to khó mà chấp nhận thực tế, hơn nửa ngày mới dùng vẻ mặt uất ức bất ngờ

nói,“Hai người cuối cùng lại cùng chung

một

chiến tuyến!”

Buổi biểu diễn bảy giờ mới bắt đầu, Chu Lăng đưa hai chú chó về nhà, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm,

đi

tắm rửa rồi thay

một

cái váy,

đi

đến quán bar đương nhiên phải ăn mặc phù hợp với

không

khí nơi đó chứ.

không

may là ra ngoài lại bị kẹt xa, lúc Tiền Gia Tô gọi điện thoại thúc giục

thì



còn

đang



trên

mấy con phố đông nghịt kia, khi đến “Reeling Away”

đã

hơn bảy rưỡi rồi, trong quán bar sôi nổi hơn bao giờ hết, phải chen lấn mới có thể

đi

vào.

Trước khi siêu sao Lục Gia Hòa nổi tiếng

thì

anh

ta chỉ là

một

ca sĩ quèn hát trong quán bar “Reeling Away” này, Tiền Gia Tô có thể thuận lợi thông qua phỏng vấn,

không

những nhờ bạn của Chu Lăng giúp đỡ làm cầu nối để giới thiệu, mà còn bởi vì ông chủ nhìn trúng gương mặt quá giống Lục Gia Hòa của cậu.

Khi tuyên truyền buổi biểu diễn đầu tiên vào mấy ngày trước

đã



không

ít khách quen của Reeling Away và fan hâm mộ của Lục Gia Hòa đến đây, muốn nhìn thấy phong thái của vị “Tiểu Lục Gia Hòa” này.

thật

sự

có rất nhiều người, quán bar bắt buộc phải đóng kín cửa trước, còn có rất nhiều fan ở bên ngoài

không

chen lách vào được.

Chu Lăng vừa thấy tình huống này, quả quyết

đi

vòng qua cửa sau.

Hướng Nghị

đi

ra đón

cô, lúc nhìn thấy người bỗng giật mình – váy ngắn màu đen cổ chữ V rất sâu, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại ôm sát lộ ra những đường cong quyến rũ người khác, có vẻ chẳng phải bình thường.

Chu Lăng

đi

tới trước mặt

anh, cố ý đến gần hơn

một

chút, đôi môi ướŧ áŧ

nhẹ

nhàng nhếch lên.

Những đường cong như những nét vẽ sống động ấy cách thân thể

anh

chỉ có mấy cm, Hướng Nghị rất bình tĩnh xoay người,“Vào

đi,

đã

bắt đầu rồi.”

Chu Lăng

đi

theo phía sau

anh, im lặng nở nụ cười.

Còn chưa tới đại sảnh,

âm

thanh huyên náo

đã

truyền qua đây, chấn động màng nhĩ của người ta đến mức nổ tung.

Phía sau những bậc thang màu đen, Chu Lăng mang giày cao gót

không

theo kịp bước chân Hướng Nghị, đành phải đưa tay túm lấy

anh: “Chậm

một

chút.”

đi

mấy bước là rẽ qua đại sảnh

đang

hò hét ầm ĩ, Hướng Nghị bỗng nhiên dừng bước rồi quay lại.

anhnắm lấy ngón út

trên

bàn tay của

cô,

nhỏ

nhắn trắng nõn,

trên

cổ tay đeo

một

chiếc lắc bằng vàng. Ngước lên

trên, ánh đèn yếu ớt chiếu lên gướng mặt

cô, mặt mũi rung động lòng người.

“Làm sao vậy?” Chu Lăng dừng bước theo, ngẩng đầu lên.

Vốn dĩ trong hành lang cũng

không

sáng sủa lắm, trước mắt bỗng nhiên tối sầm,

anh

không

hề báo trước cúi đầu xuống hôn lên môi

cô.