Chương 13

Editor: Mộc Di

Chu Lăng bị

một

lực mạnh mẽ xô lên

trên

tường, bả vai cùng cái gáy bị đυ.ng phải có chút đau, càng đau hơn là đôi môi bị đập vào hàm răng của Hướng Nghị, lúc ấy



đau đến mức khẽ hừ

một

tiếng.

Cái người đầu sỏ gây nên

không

hề muốn lùi ra, ngược lại còn đưa tay ra bức tường phía sau để đỡ lấy gáy

cô, khiến cho



ngẩng đầu lên, đồng thời thân thể càng áp sát gần hơn nữa.



gần như phải suy nghĩ rất lâu: cơ bắp, trước ngực, cơ bụng, bắp đùi, giờ phút này

đang

dính sát vào



không



một

chút kẽ hở, nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt, xúc cảm cứng rắn cùng với sức lực mạnh mẽ,



đều cảm nhận được cực kỳ



ràng. Nhất là bàn tay

đang

xiết chặt lấy cái eo của

cô, nóng đến dọa người, giống như mang theo dòng điện, làn da ở phía dưới cũng sắp bị bỏng rồi.

anh

dường như

không

có nhiều kinh nghiệm hôn môi, hôn chẳng có trình tự kết cấu gì, nhưng lại có

sựáp bức mạnh mẽ, căn bản

không

cho phép người khác lưu lại

một

tia cự tuyệt nào.

trên

thực tế Chu Lăng cũng

không

muốn cự tuyệt, tất cả lực chú ý của



đều bị đợt tấn công mạnh mẽ cùng với hương vị của rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt

trên

đầu lưỡi của Hướng Nghị cuốn bay

đi

mất, hô hấp dồn dập đến mức



không

kiểm soát được.

Đau đớn

trên

môi lúc ban đầu

đã

dần dần được

sự

gặm nhấm tê tê giữa môi và răng thay thế, thậm chí



còn nếm được mùi vị son môi của mình, hơi hơi khó nuốt.



chưa từng nếm thử thỏi son nào khác nên cũng

không

biết nhãn hiệu nào dễ nuốt hơn cả.

Song Hướng Nghị dường như ăn rất ngon,



thầm nghĩ, son môi đều bị

anh

ấy ăn sạch rồi, nhưng đôi môi chắc chắn

sẽ

rất đỏ, cứ theo như cách gặm cắn này của

anh

ấy

thì

không

sưng thành cái lạp xưởng

thì

quá sai luôn.

Khi hô hấp hai người trở nên rất gấp, cực kỳ nặng, có chút hổn hển, chỉ có thể cố gắng hít thở, cùng chia sẻ khi ôxy trong miệng với nhau.

Tiếng hít thở chồng lên nhau tràn đầy mờ ám, nghe

một

chút thôi cũng khiến cho người khác mặt đỏ tai hồng, huống chi nó vang ngay bên tai

cô,

không

khí ẩm ướt gần như bổ nhào vào lỗ tai. Chu Lăng chỉ cảm thấy có

một

dòng điện

đang

chạy dọc từ mang tai đến cột sống, hơi ngứa ngáy.

Giây tiếp theo bàn tay đặt ở nơi đó lại đột nhiên xiết chặt hơn, rồi bóp

nhẹ

một

cái lên eo

cô, lực đạo hơi lớn, mặc dù hơi đau nhưng lại cực kỳ gây nghiện.



không

kìm được lại hơi khom người dán sát thân thể về phía trước, sức lực của bàn tay kia trong nháy mắt cũng mạnh hơn

không

ít.

Người chiến sĩ

sẽ

hy sinh khi Tổ Quốc cần máu mình

Cờ đỏ thắm

sẽ

tung bay trong ngày chiến thắng huy hoàng.


Tiếng chuông lỗi thời đột nhiên lại vang lên, thế giới riêng của hai người trong nháy mắt bị chọc thủng mộ lỗ, hơi thở nóng bỏng mập mờ

không

thể ngăn cản được

hiện

thực, lý trí dần dần quay lại, máu huyết trong thân thể

đang

vọt lên cao cũng giảm bớt tốc độ.

Hướng Nghị vừa mới nếm được

một

tí lợi lộc

không

cầm lòng cắn

nhẹ

lên đôi môi

đang

sưng đỏ của Chu Lăng, mạnh mẽ mυ"ŧ

một

cái, rồi mới lưu luyến buông ra.

anh

ôm Chu Lăng rồi lấy điện thoại, khi thấy



dãy số mới lùi ra, nghiêng người sang bên cạnh nhận máy.

sự

nóng bỏng vừa rời khỏi, Chu Lăng

đã

cảm thấy có chút lạnh, ôm cánh tay hít sâu

một

hơi, liếʍ đôi môi

đang

chết lặng, lỗ tai dựng lên nghe

anh

nói

chuyện.

Hơi thở của Hướng Nghị còn chưa trở lại bình thường, Giọng

nói

không

ổn định “Alô”

một

tiếng, sau vài giây loại,

không

biết bên kia

nói

cái gì, giọng

nói

anh

trở nên nặng nề hơn: “Bà đừng vội, cứ nằm xuống

đã, cháu về ngay đây!”

Chu Lăng quay đầu, men theo bức tường đứng lên: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Cơ thể của bà nội

anh

hơi khó chịu,” Hướng Nghị dập điện thoại, nhìn

cô, tạm ngừng hai giây, giọng

nói

đang

sốt ruột cũng dịu

đi

đôi chút: “anh

phải

đi

đây.”

Chu Lăng gật đầu,“Có cần em đưa

anh

đi

không?”

“anh

có xe rồi.” Hướng Nghị cất điện thoại di động vào túi quần.

À, Chu Lăng gật gù, nhất thời

không

biết nên

nói

cái gì.“Vậy, lần sau lại tiếp tục nhé?”

Dù trong lòng vẫn

đang

lo lắng cho bà nội nhưng Hướng Nghị cũng

không

nhịn được cười khẽ,“Được.” Bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt dây dưa, nhưng đều

không

thể

nói



hết được.

“anh

đi

đây.”

anh

nói

xong cũng

không

hề dừng lại,

đi

ra theo con đường lúc nãy,

anh

kéo cửa ra, thân hình cao lớn biến mất trong bóng đêm.

Chu Lăng nhìn cánh cửa nặng nề

đang

khép lại

một

lúc, hít sâu rồi xoay người

đi

vào quán bar.

Trong đại sảnh những tiếng thét chói tai

đang

nổ tung, nhiệt độ

không

khí cũng tăng vọt nhưng cũng chẳng có cách nào khiến



hưng phấn hơn được,



tìm được Tiền Gia Tô

đang

ngồi ở chiếc ghế dài phía trước, vô cùng ngạc nhiên khi lại nhìn thấy Đinh Y Y cũng ở đó.

“Sao cậu lại ở đây?” Nhìn thấy rượu

trên

bàn, cảm giác khát nước lập tức tăng cao,

một

đống ly rượu bừa bộn

không

biết của ai với ai,



liền cầm ly rượu trước mặt của Đinh Y Y lên uống.

“Bạn của Tam Kim mời tớ đến,” Đinh Y Y duỗi đôi chân dài

đang

mang quần tất đen,“anh

họ Hướng đâu,

không

phải

đi

đón cậu sao?”

“Có việc

đi

trước rồi.” Chu Lăng cực kỳ bình tĩnh trả lời.

Ánh mắt Đinh Y Y mang mấy phần sâu xa nhìn

cô, vẻ mặt nhộn nhạo tươi cười: “Thành

thật

khai báo

đi, hai người phát triển đến mức nào rồi? Môi sưng như thế kia, vừa rồi làm gì chuyện xấu đúng

không?”

“Còn có những người khác à?” Chu Lăng cố ý đánh trống lảng.

“Bạn của Tam Kim, đều là mấy thằng nhóc choai choai,

đang

chơi ở phía trước kia kìa. Đến đây trao đổi

một

chút nào,” Đinh Y Y nháy mắt ra hiệu với

cô, trực tiếp

đi

thẳng vào vấn đề thứ nhất,“Làm chưa?”

Chu Lăng

không

kìm được cười rộ lên, sung sướиɠ dựa vào phía sau

một

chút, ngón tay gõ

nhẹ

trênđầu gối, đuôi lông nhấc lên cao:“Sắp.”

Đinh Y Y cười ‘ha ha’ mấy tiếng, trực tiếp cầm hai chai rượu lại đây,“Đến, vì ‘Trầm mê nam sắc từ từ gầy yếu’ cụng ly nào!”

Chu Lăng buồn cười cụng ly với



ấy.

Thừa dịp đám nhóc con kia chưa quay lại, Đinh Y Y đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi

cô: “không

phải lần trước cậu

nói

đυ.ng phải

một

con bé ở chỗ

anh

ấy sao, chắc

không

phải là bạn

gái

của

anh

ấy chứ?”

“Chưa hỏi, nhưng tớ cảm thấy

không

phải, nhìn

anh

ấy

không

giống với người bắt cá hai tay,” Chu Lăng từ từ uống

một

hớp rượu,“Mệt bỏ xừ.”

“Hai người các cậu

đã

là gì của nhau đâu mà được coi là bắt cá hai tay chứ.” Lời

nói

sắc sảo của Đinh Y Y chỉ ra mấu chốt của vấn đề, “Huống hồ lời

nói

này cũng

không

chính xác lắm,

không

thể chỉ nhìn người khác qua vẻ bề ngoài, điều này cậu

không

biết à.”

Phốc...... Nửa câu đầu Chu Lăng

đã

cảm thấy ngực mình bị đâm mạnh

một

đao, sau khi nghe xong nửa câu còn lại thiếu chút nữa phun

một

ngụm rượu ra ngoài.



nhất thời nghĩ tới đoạn đối thoại của mình với Hướng Nghị lúc trước,

không

thể chỉ nhìn người khác qua vẻ bề ngoài, chậc.

một

lát sau, Đinh Y Y thu hồi giọng

nói

trêu chọc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “anh

ấy

đã

biết chuyện của cậu chưa?”

Chu Lăng lắc đầu,“Còn chưa tới mức đó.”

“Vậy là tốt rồi, hai người cũng chưa quen biết được bao lâu, dù sao

thì

cái đó cũng chính là

một

ngòi thuốc nổ. Mới thân thiết nên

không

cần biết quá nhiều,

anh

tình tôi nguyện đừng để mọi người bị trúng độc là được.”

nói

qua loa nhưng chẳng hề qua loa. Song Chu Lăng cũng

không

có ý định giấu diếm, chẳng qua vẫn chưa gặp được thời cơ thích hợp mà thôi,



không

trộm

không

không

cướp cũng

không

làm chuyện gì trái lương tâm,

không

sợ người khác hiểu lầm.

Nhưng phải

nói

rằng,



thật

sự

cảm thấy hứng thú với chuyện tình trường của Hướng Nghị, tò mò với những



bạn

gái

trước kia của

anh

rốt cuộc là loại người gì.

“Bất kể



ta có là cái loại gì

đi

chăng nữa,” Đinh Y Y ghen tị

nói,“thì

lúc

trên

giường thế nào cũng mệt chết

đi

được.”

“......” Chu Lăng huých



ấy

một

cái, nhất thời cảm thấy giấc mộng xuân lần trước của mình chẳng là cái thá gì cả, người phụ nữ này

đã

có chồng rồi còn đói khát hơn cả

cô, ba mươi như sói ôi như sói.

Trong lúc được nghỉ ngơi Tiền Gia Tô

đã

vượt qua cả biển người để chạy tới tìm bọn họ, cậu hát đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, cầm lấy

một

chai rượu rồi uống ừng ực, rồi vui vẻ hỏi hai

cô: “Biểu

hiện

của em thế nào, có được

không

vậy?”

“Cực kỳ tốt,” Tuy

không

xem được là bao nhưng Chu Lăng vẫn

không

đổi sắc khen ngợi, lấy

một

tờ giấy ăn giúp cậu lau chỗ rượu

đang

chảy

trên

áo vì rót quá mạnh,“Tửu lượng

không

tốt

thì

đừng uống gấp như vậy.”

sự

hưng phấn của Tiền Gia Tô

không

kìm nén được:“Em thích nơi này, so với mấy cái chỗ trước kia tốt hơn nhiều,

không

khí tốt, cảm giác cũng tốt, cái gì cũng tốt!”

Chu Lăng cười

nói: “Vậy

thì

biểu

hiện

thật

tốt vào.”

Tiền Gia Tô dùng sức gật đầu, sau đó ngó nghiêng khắp mọi nơi: “anh

họ em đâu rồi?

đi

khiêu vũ à?”

“anh

ấy về rồi, bà nội cậu, à

không

phải, hẳn là bà ngoại cậu, hình như thân thể

không

được khỏe......”

“Tại sao lại

không

được khỏe chứ?”



vừa

nói

dứt lời, Tiền Gia Tô

đã

đứng bật dậy, sốt ruột tìm di động khắp nơi,“Điện thoại của em đâu rồi?”

“Dùng của tôi

đi.” Chu Lăng đưa điện thoại di động của mình qua, nhìn ngón tay Tiền Gia Tô

đang

ấn nhanh xuống

một

dãy số, lơ đãng hỏi: “anh

họ của cậu còn có thể khiêu vũ ư?”

“Dạ,

anh

ấy biết mà lúc nhảy trông đẹp trai lắm.” Điện thoại có tín hiệu, Tiền Gia Tô xoay người

đi

về phía toilet, phần tên được lưu trong danh bạ của dãy số này

hiện

ra, cậu nhìn mà sửng sốt.

......

anh

Hướng?

Phía bên này, Hướng Nghị

đã

đưa bà cụ vào bệnh viện.

Bà cụ bị ung thư thực quản thời kỳ cuối, phẫu thuật cùng với việc hóa trị

đã

khiến cho cân nặng từ 75kg

đã

bị sụt giảm xuống 40kg, nhưng cũng may tinh thần càng ngày càng tốt, sinh hoạt cũng dần dần khôi phục lại bình thường, thỉnh thoảng

sẽ

có chút

không

thoải mái, nhưng cũng

không

có chuyển biến gì xấu.

Chỉ là lần này bà cụ cực kỳ đau bụng, siêu

âm

không

phát

hiện

ra vấn đề gì, phải đợi kết quả chụp CT mới biết được.

“Bà ngủ rồi, em cứ làm việc

đi, nơi này có

anh

rồi.” Hướng Nghị đứng ở hành lang của phòng bệnh hút thuốc, qua ô cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy đèn đóm của muôn vàn ngôi nhà ở phía xa xa.

Nhưng Tiền Gia Tô sao có thể an tâm được: “Tan làm em

sẽ

lập tức đến đó,

anh

đừng có ngủ đấy nhá, nhớ phải xuống dưới đón em.”

Hướng Nghị đồng ý.

Lúc Tiền Gia Tô trả lại điện thoại cho

cô, Chu Lăng hỏi: “Sao rồi?”

“Bà em nhập viện rồi, nhưng chưa biết bị làm sao.” Tâm tình Tiền Gia Tô sa sút hơn lúc trước khá nhiều,“Tí nữa tan làm em qua đó xem tình hình như thế nào.”

Chu Lăng an ủi vỗ vỗ bờ vai của cậu:“Để tôi đưa cậu, nhiều người thế này khó bắt taxi lắm.”

“Cám ơn chị Lăng.” Tiền Gia Tô cảm kích nhìn

cô, “Chị tốt với em quá

đi

mất”

Chu Lăng cười cười,

nói

với cậu: “không

tốt chỉ sợ cậu

không

cố gắng ấy mà.”

“Cố gắng để làm gì?” Đinh Y Y ở bên cạnh tò mò lại gần, Tiền Gia Tô xấu hổ luống cuống, cũng chẳng dám quay đầu lại nhanh nhẹn chuồn lên sân khấu.

sự

thật

chứng minh quyết định lần này của “Reeling Away” cực kỳ chính xác, sức quyến rũ của “Tiểu Lục Gia Hòa”

không

thể khinh thường,

sự

sôi động vẫn diễn ra liên tục mãi cho đến quán bar đóng cửa mới kết thúc.

Tiền Gia Tô trong

không

khí sôi động ấy ca hát nhảy múa suốt cả đêm, thoải mái dễ chịu, đồng thời

sựmệt mỏi cũng nhanh chóng xuất

hiện, lúc ra từ cửa sau để lên xe của Chu Lăng

đi

đến bệnh viện, cậu ngồi lì ở

trên

ghế nhắm mắt lại rồi ngủ luôn.

Chu Lăng lái xe đến bệnh viện xong mới đánh thức Tiền Gia Tô

đang

ngủ đến mức choáng váng. Cậu giật bắn cả mình tỉnh ngủ, xuống xe

đi

được vài bước

thì

sự

mơ màng mới tiêu tan

một

ít, lúc kịp phản ứng dừng lại bước chân rồi xoay người lại, xe

đã

quay đầu muốn dời

đi

rồi.

Chạy

một

mạch đến khu nội trú, gọi điện thoại kêu

anh

họ xuống lầu đón, Tiền Gia Tô

đi

theo

anh

vào đại sảnh của khu nội trú lạnh tanh trong đêm khuya, móc cái điện thoại từ trong túi quần ra: “Em phải gọi điện thoại cho chị Lăng

đã.”

Hướng Nghị quay đầu nhìn cậu: “Gọi điện thoại để làm gì?”

“Chị ấy đưa em đến đây, vừa rồi xuống xe nhanh quá em chưa kịp

nói

lời cảm ơn.”

Hướng Nghị dừng lại bước chân, đôi mắt ý vị sâu xa của Tiền Gia Tô liếc

anh,

nói

lẩm bẩm: “Đừng nhìn em, người cũng

đã

đi

rồi, bây giờ

anh

muốn đuổi theo cũng

không

kịp đâu!”

“Em chẳng được tích

sự

gì cả?” Hướng Nghị nâng tay lên định đánh cậu, Tiền Gia Tô linh hoạt lùi

mộtbước tránh khỏi bàn tay của

anh, đứng ở nơi đó rồi gào lên với

anh: “Đừng có đánh em! Em

sẽ

nói

cho

anh

một

bí mật!”

Hướng Nghị thu tay về, đút hai tay vào túi quần: “nói

đi.”

Chỉ thấy Tiền Gia Tô cười “hì hì”,

một

quả đầu màu vàng tiến về phía này, còn úp úp mở mở, đôi mắt nheo lại như tên trộm:“anh

có biết chị Lăng lưu tên của

anh

trong danh bạ là gì

không

hả?”