Chương 5
Trước khi Thanh Hàn bái làm môn hạ của ta, hắn có kẻ thù, chuyện này ta chưa bao giờ quên, mà ta cũng chưa khi nào hỏi Thanh Hàn tình hình cụ thể ra sao.
Vì theo ta thấy, đã trở thành đệ tử của ta tự nhiên sẽ vạch rõ ranh giới với phân tranh bên ngoài, yêu hận tình thù của đám tiểu bối bên ngoài, ở chỗ ta đều không đáng là gì cả, không đáng để ta nhìn tới.
Lúc Thanh Hàn bái sư cũng cam đoan với ta, từ nay về sau sẽ vứt hết chuyện quá khứ. Ta tin tưởng, đương nhiên không tra hỏi quá khứ của hắn nữa. Bất luận trước đây hắn là lưu manh hay vương tôn quý tộc, trong mắt ta, sinh mạng của hắn bất đầu từ khoảnh khắc ta cứu hắn.
Nhưng đáng tiếc, Thanh Hàn... lại không xem là vậy.
Đến giờ ta vẫn còn nhớ hôm đó trời âm u, ta đang lim dim nằm ngủ, bỗng nghe Thanh Hàn dùng Thiên Lý Truyền Âm gọi ta "Sư phụ, Kính Hồ có yêu."
Ta lập tức giật mình, nhảy từ trên giường xuống, Kính Hồ có yêu mà ta lại không hề phát giác! Thiết nghĩ nhất định là một đại yêu quái, Thanh Hàn chưa bao giờ dùng Thiên Lý Truyền Âm cấp thiết như vậy, nhất định đã bị bắt!
Ta quyết đoán tức tốc, mở phong ấn lấy ra Lệ Thuỷ kiếm kể từ sau khi rời khỏi chiến trường chưa từng dùng tới, thanh kiếm này đã bầu bạn với ta mấy ngàn năm, đối với ta nó chính là chiến hữu, cùng ta trải qua những năm tháng huy hoàng trong quá khứ.
Ta vội tới Kính Hồ, song không hề có "đại yêu quái" chờ ta như tưởng tượng. Mà là Thanh Hàn, hắn bày trận trên Kính Hồ lẳng lặng đợi ta.
Ta đâm đầu vào lưới hắn như một kẻ ngốc.
Ta dốc hết sức phá giải trận pháp, có điều lại không còn chút sức lực nào giao tranh với hắn, mặc hắn thi Định Thân chú lên người ta, ta đứng trên Kính Hồ, giương mắt nhìn hắn đoạt đi Lệ Thuỷ kiếm trong tay.
Khoé môi ta run run, nổi trận lôi đình.
Thanh Hàn quỳ trước mặt ta, dập đầu ba cái thật mạnh, mặt hồ kết băng dày cũng nứt ra, trước khi hắn ngẩng đầu, hai tay siết chặt thành quyền, dường như đang nhẫn nhịn cảm xúc dâng trào, khi đứng dậy, trên mặt hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì, quyết tuyệt quay người bỏ đi.
Từ đầu tới cuối hắn không vứt lại một chữ, còn ta đã không còn lời nào để nói. Ta cứu hắn trên Kính Hồ về, hắn lại phản bội ta trên Kính Hồ, đúng là một vòng luân hồi rất đỗi nực cười, hết sức mỉa mai.
Mãi đến hôm nay, ta vẫn không hình dung được cảm giác lòng mình lúc đó, chỉ có một ý tưởng vô cùng rõ ràng, lúc trước tiểu tử này đã nói tuyệt đối sẽ không từ mà biệt với ta...
Hay lắm, hắn làm được rồi, hắn dùng cách thức đánh bại ta để cho ta biết, hắn phải đi, không quay đầu lại, không hề lưu luyến.
Ta chịu không nổi kích động như vậy, trong lúc nóng giận, sau khi phá giải thuật Định Thân, ta rời khỏi núi Vụ Ái nhiều năm chưa từng rời khỏi, thề bắt tên nghiệt đồ này về núi, đánh vào mông hắn bảy bảy bốn mươi chín cái thật đau!
Ta cũng không ngờ, lúc ta tìm được tên nghiết đồ này trong tam giới mênh mông lại là trên bờ Ma Uyên của Ma giới.
Ở đó, không còn hình bóng Thanh Hàn nữa, tiểu yêu Ma Tộc bị ta bắt vẻ mặt đau khổ cho ta biết, nghiệt đồ kia cùng Lệ Thân vương Ma Tộc rơi xuống Ma Uyên, đồng quy vu tận.
Có thế nào ta cũng không ngờ được cách biệt ở Kính Hồ lại là lần cuối. Ta càng không ngờ đồ đệ này là con trai của Lệ Thân vương ma giới và một tiên tử, Lệ Thân vương từ nhỏ giam lỏng hắn cùng mẫu thân, sau khi mẫu thân hắn uất ức qua đời hắn đã xông ra ngoài.
Điều ta không thở ngờ nhất là, khi đứng trên vách núi Ma Uyên, ta không còn trách hắn phản bội ta, không trách hắn mang theo Lệ Thuỷ kiếm rơi xuống Ma Uyên, thậm chí cũng không muốn đánh vào mông hắn nữa... Ta chỉ trách hắn trước khi làm những chuyện này tại sao không chờ ta tới...
Tại sao không chờ ta tới... thì hắn đã chết. Dễ dàng đánh mất tính mạng của mình như vậy.
Ta không về núi Vụ Ái mà ở lại bên cạnh Ma Uyên.
Người Ma Tộc có ý kiến với ta nhất là trong triều đình ma giới vì ta mà ầm ĩ không ngừng. Bọn chúng cho rằng một Thần nữ ở lại ma giới rất là khiêu chiến tôn nghiêm của Ma Tộc. Bọn chúng uy hϊếp Thiên giới, nói ta đang khıêυ khí©h Ma Tộc, mưu đồ muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai giới.
Thế nên thiên giới hốt hoảng, phái người khuyên ta về núi Vụ Ái, họ nói "Đồ đệ của ngươi không quay về được nữa đâu, có ai không biết dưới Ma Uyên lệ khí hoành hánh, cho dù là Thiên nữ xuống đó cũng không quay về được."
Ta biết sự thật này, ngàn năm trước, Ma Vương đã chìm xuống Ma Uyên, không còn hiện hữu trên thế gian này nữa. Cho dù khi ta mạnh mẽ nhất thì ta cũng không đấu lại Ma Vương, đừng nói chi hiện giờ. Bởi vậy ta cũng tự biết, mình rơi xuống Ma uyên sẽ không lên được, đừng nói là...
Thanh Hàn. Tuy nhiên ta lại không đính đếm xỉa đến kẻ nào cả.
Họ lại tận tình khuyên nhủ "Người không giữ tôn nghiêm cho Ma giới cũng đành, dù sao cũng phải nể mặt thiên giới chứ, ngoan ngoãn về đi nhé Thần nữ."
Ta phẩy tay đuổi hết người tới khuyên nhủ ta đi, thuận tiên cắt phăng một ngọn núi bên cạnh Ma Uyên, định thổi hết quan văn thiên giới luân phiên tới khuyên ta rời khỏi đó.
Ta an nhiên ở bên Ma Uyên đợi mất ba năm, ngày ngày ta nhìn lệ khí dưới Ma Uyên cuộn lên, song lại không chờ được người ta muốn chờ, không nhìn thấy cảnh ta muốn thấy.
Sau khi quay về núi Vụ Ái, sức khoẻ ta không còn như trước nữa, không ngừng suy yếu đến tình trạng ngày hôm nay...
Nhớ lại, tình cảnh năm đó rõ ràng trước mắt, những năm tháng không có Thanh Hàn, phong cảnh núi Vụ Ái không hề thay đổi, thời gian đối với ta không còn ý nghĩa gì, thậm chí sống chết cũng chẳng hề khác biệt.
Vứt bỏ những chuyện xưa rối rắm, ta nhiều lúc mất ngủ, thế nhưng trong mộng lại một lần rồi một lần mơ thấy Thanh Hàn, khi hắn còn là một thiếu niên đang đứng dưới gốc hoa lê trong sân, lúc hoa rơi lả tả xuống như tuyết, hắn ngoái đầu nhìn ta "Sư phụ, hôm nay con đã ủ rượu hoa lê cho người, sau này người không cần xuống núi mua rượu uống, đừng đi nữa..."
Hắn không thích ta rời xa hắn, bởi vậy hắn nghĩ mọi cách để ta ở bên cạnh hắn, ta đã ở lại, thế mà hắn lại bỏ ta mà đi.
Ta không thể nào ngủ yên giấc, bèn ngồi dậy, nghe tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài ô cửa, ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài tuyết đang rơi. Ta đứng dậy đóng cửa sổ, vừa bước tới bên cạnh thì ta thấy tiểu tử kia vẫn chưa đi, y đứng dưới gốc cay lê trong sân, hoà với tuyết bay đầy trời, khoảnh khắc này dường như khiến ta lạc vào khung cảnh trong mộng.
Thiếu niên đứng dưới gốc cây, có hơi xấu hổ bất an cho ta biết, hắn đã ủ rượu hoa lê cho ta, không muốn ta rời xa hắn, dù chỉ là trong thoáng chốc mà thôi...
Lòng ta tức thì dâng trào cảm xúc, cổ họng ngòn ngọt, ta cố ép huyết khí cuộn lên trong ngực, ho mấy tiếng.
Tiểu tử bên ngoài ngoảnh đầu nhìn ta, y khẽ chau mày, không biết tại sao ta bỗng thất thần, ma xui quỷ khiến hỏi y "Ngươi tên là gì?"
Y thoáng im lặng rồi trả lời ta "Con tên Lưu Nguyệt."
Y tên Lưu Nguyệt, không phải Thanh Hàn, ta cụp mắt, cảm thấy ý ngĩ vừa thoáng qua trong lòng thật quá đỗi hoang đường.
Ta đóng cửa sổ, ngăn cách gió tuyết bên ngoài, giơ tay vuốt ngực, thầm nghĩ mình thật sự sắp đi rồi, vậy nên mới nhớ lại chút chuyện xưa kia hết lần này đến lần khác.
Nghĩ thì cứ nghĩ thôi, dù sao khi ta chết trên thế gian này sẽ không còn ai nhớ về thiếu niên tên Thanh Hàn nữa, nhân lúc ta vẫn còn thì nhớ thêm mấy lần vậy.