Chương 7: Lấy nước

Nghe thế, Thẩm Nguyệt lập tức đả tọa, bộ dáng muốn nhập định đột phá.

Tạ Trường Quân sửng sốt một chút, hắn không dùng phương thức phi thăng để nhập tiên nên đối với chuyện tu đạo hạ giới không quá rõ ràng, hắn có chút không hiểu Thẩm Nguyệt muốn làm cái gì.

Thẩm Nguyệt bước ra từ Trường Tiên Môn, nơi có quy tắc tu đạo khắc nghiệt nhất, giai đoạn nào nên làm chuyện gì đều như được khắc sâu trong tâm trí nàng, vô cùng hiểu rõ.

Nếu Tạ Trường Quân nói nàng phải nhảy qua linh đan kỳ thì nàng sẽ coi như mình đã có linh đan, tiếp tục chiếu theo giai đoạn đầu tiên bước chân vào nguyên thần kỳ.

Nhưng rốt cuộc phải làm những gì thì còn cần Tạ Trường Quân nói cho nàng biết, hơn nữa còn cần hắn chỉ đạo nàng.

Hai người nhìn nhau không nói gì một đoạn thời gian, rốt cuộc vẫn là Tạ Trường Quân mở miệng trước: “Ngươi đang chuẩn bị linh lực nhập định tụ?”

Thẩm Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái: “Không phải nên làm như vậy sao?”

Tạ Trường Quân: “Ai nói với ngươi phải làm như vậy?”

Thẩm Nguyệt nhỏ giọng trả lời: “Con thấy những đệ tử chuẩn bị từ linh đan kỳ quá độ đến nguyên thần kỳ đều làm như thế . . . . . .”

Tạ Trường Quân lạnh lùng nói: “Bọn họ làm thì sẽ đúng sao?”

Trước khi tới đây Thẩm Nguyệt đã suy đoán Tạ Trường Quân sẽ dùng phương pháp nào để giúp nàng, kết luận duy nhất là có lẽ hắn có đan dược cực tốt nào đó có thể trực tiếp bổ khuyết linh đan. Nhưng giờ phút này nàng nhìn tới vẻ mặt của hắn mới cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.

Hắn so với nàng có khi còn nghèo hơn, lấy đâu ra linh thạch để mua linh đan gì.

Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt, nàng rốt cuộc mở miệng hỏi hắn: “Vậy con nên làm như thế nào?”

Đề tài rốt cuộc cũng trở lại quỹ đạo dự đoán của Tạ Trường Quân, hắn vốn muốn thử trực tiếp tham nhập linh phủ nàng xem tình huống cơ bản của nàng nhưng bất đắc dĩ, hiện tại hắn chỉ có một thành tiên lực, nếu cố chấp tham nhập linh phủ nàng sẽ chỉ làm linh lực mình suy yếu hơn, bởi vậy hắn đành phải lại tiến lên lần nữa, bắt mạch một phen.

Lần này Thẩm Nguyệt cũng đoán đúng suy nghĩ của hắn, nàng ngoan ngoãn vén ống tay áo lêm làm lộ ra cổ tay trắng nõn như sương tuyết.

Lần này Tạ Trường Quân thăm dò lâu hơn một ít.

Sau khi bắt mạch xong, hắn hỏi: “Ngươi là kiếm tu?”

Thẩm Nguyệt: “. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .”

Thời buổi này thanh danh của tam môn ngũ phái nổi lên bốn phía, phỏng chừng ngươi tùy tiện kéo một tên ăn mày ra hỏi cũng có thể biết các môn phái tu gì.

Phải là người không màng thế sự đến nhường nào mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy?

Tâm tình Thẩm Nguyệt phức tạp gật gật đầu, lại nghe hắn tiếp tục hỏi: “Cho nên kiếm của ngươi đâu?”

Thẩm Nguyệt há miệng thở dốc, nàng vốn định nói thật nhưng nhớ tới những lời đàm luận của hắn về nàng và sư tỷ, lời nói đến bên miệng lại biến thành một câu: “Chất lượng không tốt, đứt rồi.”

Tạ Trường Quân: “. . . . . .”

Lần này đổi lại là Tạ Trường Quân cạn lời nhưng hiển nhiên hắn cũng không muốn hỏi rõ nguyên do, chỉ bình tĩnh giải thích: “Linh đan của ngươi bị người ta cướp đi, lại không thể nhập thể lần nữa để trọng đúc linh đan, chỉ có dùng kiếm ý độ một tầng căn cơ trong linh phủ, sau đó lại làm như trước đây, đem linh khí tục nhập vào trong đó, đợi khi thời cơ chín muồi liền có thể đột phá trở thành nguyên thần.”

Nghe thế, mặt Thẩm Nguyệt lộ vẻ không thể tưởng tượng.

Dùng kiếm ý trọng tố linh đan?

Phương pháp như vậy là lần đầu tiên nàng nghe thấy.

Dù sao thì kiếm ý cũng chỉ có được khi linh đan đã ngưng kết thành, linh đan là cơ sở nền tảng bên trong mà kiếm ý lại là lực lượng bên ngoài của linh đan.

Nàng chưa từng nghe thấy người nào lại đảo ngược nó lại.

Nhưng nếu Tạ Trường Quân đã nói như vậy thì Thẩm Nguyệt cũng chỉ có thể làm như thế, dù sao thì nàng cũng là người bị phán án tử trên con đường tu đạo, coi như là ngựa chết chạy chữa thành ngựa sống đi.

“Kiếm pháp của Trường Tiên Môn ngươi còn nhớ không?”

Thẩm Nguyệt gật đầu.

“Ngươi thử làm một bộ kiếm pháp cho ta xem.”

Kiếm pháp sáng tạo độc đáo nhất của Trường Tiên Môn là Trường Vân kiếm pháp, Trường Vân kiếm pháp nặng nhất là sự nhuần nhuyễn, chú ý lấy động tác nước chảy mây trôi mà tạo thành, đây là kiếm pháp mà các đệ tử phải tu tập từ nhỏ.

Đối với các đệ tử nhỏ tuổi thì chỉ cần đem chín thức của Trường Vân nhớ kỹ trong lòng và quan sát kỹ động tác của các đại đệ tử, tùy theo tuổi tác, ngộ tính cũng như trải qua khổ luyện mới có thể đột phá từng tầng từng tầng một, sau đó tìm được nhất chiêu nhất thức thuộc về kiếm ý của riêng mình.

Bộ kiếm pháp này nhắm mắt lại Thẩm Nguyệt cũng có thể đánh ra.

Không gian trong nhà quá nhỏ, nàng chỉ có thể sợ tay sợ chân đem toàn bộ động tác làm qua một lần như đèn kéo quân, không nghĩ tới Tạ Trường Quân lại xem cực kỳ nghiêm túc.

Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm đôi con ngươi sáng rực của Thẩm Nguyệt, nói: “Ngươi là kiếm tu hệ thủy?”

Thẩm Nguyệt: “. . . . . . . . . . . . . . . . . .”

Hắn đang cùng cô nói chuyện vô nghĩa đấy à, ai mà không biết Trường Tiên Môn chỉ thu nhân đệ tử có linh căn hệ thủy?

Tạ Trường Quân không chú ý tới ánh mắt không còn lời nào để nói của Thẩm Nguyệt, tiếp tục nói: “Bộ kiếm pháp này người luyện trong bao lâu?”

Thẩm Nguyệt đếm một chút: “Mười năm.”

Nghe được hai chữ này, môi mỏng Tạ Trường Quân hơi gợi lên, cười như không cười. Ý của hắn vô cùng rõ ràng ——

Luyện suốt mười năm mà chỉ luyện ra thứ dùng để tiêu khiển như vậy thôi sao?

Nàng cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, chỉ nghe hắn tiếp tục nói: “Từ ngày mai, mỗi ngày đều mang nước đến đây cho ta.”

Thẩm Nguyệt sửng sốt một chút: “Mang nước?”

Sau đó nàng lại bổ sung một câu: “Nước gì? Nước uống sao?”

Tạ Trường Quân: “Ngoại trừ mang nước tới ngươi còn phải dùng tốc độ nhanh nhất để rèn lại kiếm ý của mình.”

Thẩm Nguyệt thật sự không nghĩ ra việc mang nước đến với việc luyện kiếm ý có liên hệ gì với nhau: “Nhưng hiện tại ngay cả kiếm con cũng không có. . . . . .”

Tạ Trường Quân: “Đây là vấn đề ngươi cần phải tự mình giải quyết.”

Thẩm Nguyệt nhất thời nghẹn lời.

Tạ Trường Quân: “Kiếm ý của ngươi cần phải rèn lại lần nữa, giờ Dần canh ba mỗi ngày nếu ta không có ở đây thì ngươi cứ tự luyện tập trong viện là được.”

“Những cuốn sách này ta lấy ra từ kho sách, ngươi đọc đi, nếu không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi ta.”

Nói xong, hắn ném cho Thẩm Nguyệt mấy quyển sách thật dày cổ.

“Cố gắng xem hết trong hai ngày, số lượng sách mượn có giới hạn, phải trả về ta mới lấy sách mới ra được.”

Thẩm Nguyệt nhìn mấy quyển sách cổ dày cộm kia, đồng tử chấn động.

Nhiều sách như vậy mà còn phải xem xong trong hai ngày?

Huống chi nàng vừa phải luyện kiếm ý, vừa phải tới Học Cung giúp hắn đi học lại còn phải kiếm linh thạch mua kiếm mới.

Sau khi dặn dò các nhiệm vụ cần phải hoàn thành xong, hai người đều cùng trầm mặc, cửa sổ nửa hở thổi tới một trận gió nhỏ, ánh nến khẽ lay động sau đó tắt ngúm nhưng trong phòng lại không có vẻ tăm tối, Thẩm Nguyệt nhìn ra bên ngoài vừa vặn sắc trời đã chậm rãi sáng lên.

Thẩm Nguyệt đang chuẩn bị ra khỏi cửa, không nghĩ tới nàng mới vừa đứng dậy, bụng lại thầm thì kêu lên, nàng nhịn không được nhìn đĩa bánh hoa sen trên bàn của Tạ Trường Quân, không biết cố gắng mà nuốt nuốt nước miếng.

Nàng thích ăn đồ ngọt, lúc trước khi còn ở Trường Tiên Môn tuy đã tích cốc nhưng nàng cũng thường làm một ít điểm tâm để ăn, tay nghề của nàng rất tốt, các loại bánh hoa đào, bánh hạnh hoa, bánh hải đường đều từng làm thử, ngay cả loại người không dính ngũ cốc như Trường Lăng nếu đi ngang qua nơi của Thẩm Nguyệt cũng sẽ ngẫu nhiên nếm qua một hai khối.

Kỳ thật lúc nàng vừa tới cũng đã chú ý tới đĩa bánh hoa sen trên bàn nhưng lại không có mặt mũi mở miệng, đến cuối cùng khi thật sự đói đến hoa mắt mới quyết định đánh chủ ý lên nó.

Tạ Trường Quân cũng không điếc, hắn lập tức đi về bên án thư, mí mắt nâng cũng chẳng thèm nâng, “Mâm điểm tâm kia ngươi muốn ăn thì liền ăn đi.”

Nghe thế, Thẩm Nguyệt lập tức cầm một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng.

Bánh hoa sen này bên ngoài rất mềm mại, vừa ngọt lại vừa thơm, quan trọng nhất là nó còn thoang thoảng lãnh hương, tựa như bị mùi hương trong phòng Tạ Trường Quân thấm vào một chút vậy.

Thẩm Nguyệt ăn xong còn không quên cầm một khối đưa đến bên Tạ Trường Quân.

Thấy hắn vùi đầu đọc sách, nàng liền đem đĩa điểm tâm sứ nhẹ nhàng đẩy đến trước mắt hắn, “Sư phụ, người cũng nếm một khối đi.”

Tạ Trường Quân ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ.

Biểu tình uể oải ỉu xìu cá chết khi vừa nhận nhiệm vụ lúc nãy đã không còn nữa, ăn một chút điểm tâm liền trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như có thể đem toàn bộ ánh sáng xung quanh ôm vào trong, giống như chỉ cần hắn ăn một miếng cũng chính là chuyện vui vẻ nhất trên thế giới này.

Tạ Trường Quân bình tĩnh nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Ta không thích đồ ngọt, phần còn dư lại ngươi có thể đóng gói mang về.”

Lời đã nói đến nước này, Thẩm Nguyệt cũng không dám tiếp tục cưỡng cầu, tuy rằng trong mắt nàng có chút ảm đạm nhưng cuối cùng vẫn là lòng tràn đầy vui mừng mà cầm điểm tâm rời đi.

Khi Thẩm Nguyệt bước qua ngạch cửa, Tạ Trường Quân nhìn thoáng qua đĩa sứ không, lơ đãng sờ soạng cánh tay, nơi đó có một vết thương rõ ràng đã không còn vết máu.

Hắn không thích thiếu nợ người khác, chờ khi trả đủ rồi lại đoạn tình thầy trò cũng chưa muộn.

Thẩm Nguyệt ra khỏi nơi ở của Tạ Trường Quân liền đi thẳng đến lớp học Học Cung.

Lúc nàng đến đã có không ít đệ tử ngồi lục tục xuống.

Nàng tìm đến góc mà Tạ Trường Quân ngồi lúc trước ngồi xuống, yên lặng lật sách.

Đệ tử tam môn ngũ phái tụ tập ở Học Cung đều là chi lan ngọc thụ, đệ tử danh gia cũng nhiều vì để nổi bật, bọn họ hợp lại thành không ít nhóm nhỏ giao lưu, Tạ Trường Quân vốn dĩ cũng chỉ là một hoàng tử ở thế gian, hơn nữa hắn lại ít nói khiếm tốn nên sang đến ngày hôm sau, số người nghị luận về hắn đã vơi đi nhiều.

Lần này nhìn thấy hắn để thị nữ tới đi học thay lại liên hệ với đủ mọi loại tin đồn nhảm nhí trước đó, mọi người cũng chỉ gắn cho hắn cái mác “Đệ tử ăn chơi trác táng” sau đó quăng hắn sang một bên không để ý tới nữa. Mà mấy tên đệ tử hôm qua khi dễ Thẩm Nguyệt sớm cũng không biết đã chạy tới nơi nào, bởi vậy Thẩm Nguyệt vô cùng bình tĩnh vượt qua một tiết khóa.

Từ sau khi linh đan bị mổ, nàng cảm giác năng lực cùng khả năng lĩnh ngộ của bản thân đều giảm xuống rất nhiều, bởi vậy nàng chỉ có thể cầm bút đem từng câu từng chữ giáo tập nói qua viết lại, không nghĩ tới khi học đến cuối buổi nàng lại phát hiện hình như trí nhớ của mình cũng không có kém cỏi như trong tưởng tượng, cố gắng suy nghĩ cuối cùng cũng hiểu hết.

Thật ra Thẩm Nguyệt cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao thì linh khí ở Thiên môn Học Cung cũng dồi dào, nàng đem quy công với linh khí thu được tạm thời bổ khuyết linh phủ trống trải của mình giúp tâm trí thanh minh, nhanh nhạy lên.

Những ngày học sau đó lại náo nhiệt hơn so với ngày thường một chút, có vài câu tán gẫu của các đệ tử bay vào trong tai nàng, lúc này nàng mới biết được hóa ra hai ngày sau là đông chí, mà đông chí lại là ngày nghỉ của Học Cung.

Ngày thường ở Học Cung đều như nhau, chỉ có những dịp như đông chí, Tết Âm Lịch, thượng nguyên hay trung thu mới có thể nghỉ một ngày, đông chí đã đến mọi người đương nhiên phải thương thượng xem sẽ đi đâu để tiêu khiển một ngày.

Trước kỳ nghỉ một ngày mỗi một giây phút đều tràn đầy chờ mong và vui sướиɠ, Thẩm Nguyệt dựng lỗ tai nghe kế hoạch nửa ngày cuối của mọi người, cũng chỉ đơn giản là đi chợ, đi quán cơm, đi trà lâu nghe kể chuyện, đều là những việc bình thường.

Thiên môn khắc nghiệt, Trường Tiên Môn các nàng lại còn hơn thế, chưa bao giờ các nàng có được kỳ nghỉ đông vậy nên nàng cũng chẳng có tính toán gì đối với chuyện này, điều duy nhất mà nàng muốn làm chính là đi xem người Học Cung tế bái ở miếu cổ của Thừa Thiên nguyên niên kia như thế nào.

Tính toán xong nàng thu thập đồ vật, vừa mới chuẩn bị ôm hộp sách đi ra ngoài đã nghe được một trận thanh âm nhốn nháo ồn ào ở ngay cửa, ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo mà cao vυ"t hét to, “Đều không được đi! Ở lại tiếp nhận thẩm tra!”