Chương 7

Món ăn nhanh chóng được bưng lên, là món cháo dưa cải đơn giản, phân lượng vừa đủ dùng.

Người đưa thức ăn đến là một đệ tử khá mạnh bạo, người này đặt đồ ăn trước mặt Vu Li, còn chu đáo tặng kèm một bát sữa bò.

Biện Hồng Hi tán thưởng nhìn hắn và nói cảm ơn.

Người đệ tử đó được sủng ái mà lo sợ, vội vàng xua tay liên tục: “Đại sư huynh không cần phải khách khí như vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Thần sắc của Biện Hồng Hi dịu dàng, hắn nói: “Có thể cẩn thận tỉ mỉ như vậy, rất tốt, ngươi tên là gì?”

Người đệ tử đó mừng rỡ ngẩng đầu lên và trả lời: “Đệ tử là Thành Lương.”

Biện Hồng Hi gật đầu ghi nhớ tên của hắn, tuy nói rằng bọn họ là đệ tử ngoại môn chuyên quản lý thức ăn nước uống, nhưng người này chỉ mới đạt đến tu vi luyện khí kỳ lại có thể có mắt nhìn như vậy, ngược lại hắn có thể giúp đỡ đề bạt một chút.

Biện Hồng Hi với tư cách là đại sư huynh, người chưởng quản rất nhiều sự vụ trong môn phái, muốn nói một câu với quản sự của Đệ Tử Phong thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Vu Li ăn một cách ngon lành, nàng đã chịu đói quá lâu, tuy rằng trước đây cũng thường bị bỏ đói, nhưng từ khi nàng biết đi liền học được cách tự mình tìm kiếm cái ăn, đã rất lâu không chịu qua cảnh một ngày một đêm không ăn gì rồi.

Tuy rằng đồ ăn không được tinh tế lắm, nhưng hương vị lại không tệ.

Sau khi ăn hết cháo và rau trong bát, Vu Li bưng sữa uống cạn.

Nàng đặt bát xuống, ợ một tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào chiếc bụng nhỏ tròn lẳn của mình và nở nụ cười vô cùng đáng yêu.

Biện Hồng Hi bị bộ dáng thú vị của Vu Li chinh phục, hắn dùng ngón tay chọc vào chiếc bụng căng tròn của nàng.

“Ôi, ăn no quá, A Li là heo nhỏ rồi sao?”

Vu Li sợ nhột, nàng bật cười khúc khích khi bị Biện Hồng Hi trêu đùa như vậy.

Hai người náo loạn được một lúc thì Biện Hồng Hi đưa nàng đi nơi khác.

Sắc trời vẫn còn sớm, chưởng môn nói buổi tối rồi đưa Vu Li về bên đó, bây giờ nên đưa nàng đi đâu đây?

Biện Hồng Hi nhìn ra xa xăm và buồn rầu, ngẫm nghĩ một lát thì quyết định hắn đi đến đâu sẽ dẫn nàng theo đến đó.

Vu Li rất ngoan, Biện Hồng Hi không cho đi loạn thì tuyệt đối không đi loạn, không hề có sự bướng bỉnh thường thấy ở trẻ con, lại không yếu ớt, Biện Hồng Hi rất thích dẫn theo nàng.

Khi xử lý sự vụ trong tông môn, Biện Hồng Hi sẽ ôm nàng vào lòng, đứa bé không làm phiền hắn, an tĩnh ngồi xem hắn làm việc.

Đến giờ ăn trưa, Biện Hồng Hi sẽ nhờ người đưa thức ăn đến chứ không đích thân đến Đệ Tử Phong lần nữa.

Sau khi ăn trưa xong, Vu Li thấy buồn ngủ, nàng ngồi trên đùi Biện Hồng Hi và đung đưa đôi chân ngắn ngủn của mình, tiếp sau đó ngáp liên tiếp mấy cái.

Biện Hồng Hi vẫn đang xem công việc trong tay, thấy Vu Li buồn ngủ liền bế nàng sang giường ngủ ở gian phòng bên cạnh để nàng có thể ngủ ngon hơn.

Vu Li nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Biện Hồng Hi ngắm Vu Li một lúc, hắn lén chọc tay vào hai má đang phồng lên của nàng rồi khẽ than thở.

‘Tiểu nha đầu này thật đáng yêu.”

Lại quan sát thêm một lát, Biện Hồng Hi mới quay người ra khỏi phòng.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, khi hoàng hôn buông xuống, Biện Hồng Hi bế Vu Li, người đã được ăn uống no nê quay về Chủ Phong và giao nàng cho chưởng môn.

Ngay lúc Biện Hồng Hi vừa đặt chân lên Chủ Phong thì Vu Hàn Ngọc đã sớm biết rồi.

Một ngày này hắn vẫn luôn suy nghĩ nên thu xếp cho Vu Li như thế nào, đứa bé này là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, huống chi chỉ cần nhớ đến những gì mà Ô La đã nói, hắn liền cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Trước đây hắn không hề phát hiện ra nguyên dương của mình đã mất vì Ô La đã thi triển một loại thuật pháp lên người hắn, khiến hắn không thể nào nhận ra được.

Vu Hàn Ngọc không thể hiểu được suy nghĩ Ô La, và hắn cũng lười phải nghĩ về chuyện đó.

Dù thế nào đi nữa, Vu Li đúng là con của hắn, đây là chuyện không thể phủ nhận được.

Nếu mẫu thân của Vu Li đã chết, còn hắn là phụ thân, hắn cần phải có trách nhiệm chăm sóc con bé, dù bản thân hắn không hề muốn tiếp nhận sự thật này.

Sự tồn tại của Vu Li luôn nhắc hắn nhớ lại chuyện bản thân đã sơ xuất như thế nào để bị người khác tập kích, lại ngu xuẩn như thế nào khi đến cả chuyện bản thân đã mất nguyên dương mà cũng không hề hay biết.

Vu Hàn Ngọc không muốn nhận cha con với Vu Li, hắn suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ thu nhận Vu Li làm đồ đệ.