Chương 6

Quả nhiên không phải, cũng đúng thôi, cha của nàng không thể tốt như vậy được, nếu cha là người tốt thì sao có thể không đếm xỉa đến con gái của mình trong suốt bao năm qua.

Nàng thất vọng thở dài, sau đó ngẩng đầu nhìn vào cằm của Biện Hồng Hi và cảm khái: “Huynh thật dịu dàng, lại đối xử tốt với A Li, đáng tiếc huynh không phải là cha của A Li.”

Biện Hồng Hi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng và bỗng thấy hơi đau lòng.

Đứa nhỏ này không có cha ư? Vậy nương của nàng đâu? Nàng là cô nhi sao?

Chỉ vì thấy mình dịu dàng với nàng liền hỏi mình có phải là cha của nàng hay không?

Một đứa nhỏ còn ít tuổi như vậy, thật khiến người khác đau lòng mà.

Biện Hồng Hi nâng nàng bay lên và dịu dàng nói: “Ta không phải là cha của muội, nhưng ta sẽ đối xử tốt với A Li.”

Vu Li chớp mắt, nàng ngoan ngoãn cúi đầu dựa vào ngực hắn, sau đó cọ cọ mấy cái.

Mùi hương trên người hắn thật dễ ngửi, thật ấm áp.

Đệ Tử Phong là nơi học tập của các đệ tử mới nhập môn, bởi vì đại đa số các đệ tử mới đến đều chưa biết tích cốc nên chỉ có ngọn núi này là có thực đường để phục vụ cho việc ăn uống.

Sau khi tiếp đất an toàn, Vu Li kéo tay áo của Biện Hồng Hi.

“Ca ca, thả ta xuống, ta có thể tự đi được.”

Biện Hồng Hi nở nụ cười ấm áp, cẩn thận đặt nàng xuống đất, vuốt đầu nàng, sau đó đổi sang dắt tay nàng đi tiếp.

Vu Li được hắn nắm tay dẫn về phía trước, nghe hắn giới thiệu về tình hình trên đỉnh núi.

“Nơi này là Đệ tử Phong, là nơi tu hành của đệ tử mới nhập môn, phía đông là Trác Ngọc Điện, nơi các đệ tử học tập tu luyện, còn phía nam là thao trường tu luyện.”

Hai người đi đến trước thực đường, Biện Hồng Hi dẫn nàng vào trong và nói: “Đây là nơi dùng cơm.”

Hắn đưa Vu Li đến trước một bàn ăn và ôm nàng đặt lên ghế, sau đó chủ động đi lấy cơm giúp.

“Muội muốn ăn gì?”

Vu Li không kén ăn, ăn gì cũng được, hơn nữa đã rất đói rồi, bây giờ dù có cho nàng một miếng bánh khô khan thì nàng cũng có thể ăn một cách ngon lành.

“Ca ca, ta ăn gì cũng được.”

Biện Hồng Hi sờ lên mái đầu nho nhỏ của Vu Li, sau đó ra sau bếp tìm đệ tử nấu cơm.

Trong thực đường có đệ tử ngoại môn chuyên phụ trách nấu ăn, tuy rằng tay nghề bình thường, nhưng thắng ở nguyên liệu nấu ăn đều là linh thực linh mễ thượng hạng, cho dù là cách nấu đơn giản nhất cũng có thể làm ra mùi vị không tệ.

Thời gian dùng bữa sáng đã qua, mà giờ ăn trưa lại chưa đến, lúc này trong bếp vô cùng bận rộn vì chưa chuẩn bị xong thức ăn cho bữa trưa.

Đệ tử trong bếp thấy Biện Hồng Hi đến đây thì sửng sốt.

Vị này là đại sư huynh của nội môn phái, vậy mà lại đến nơi khói lửa nồng đậm như thực đường ư?

Sau khi hoàn hồn trở lại, mấy đệ tử ngoại môn vội vàng hành lễ, đồng thanh cất tiếng chào: “Đại sư huynh!”

Biện Hồng Hi gật đầu hỏi: “Đồ ăn đã sẵn sàng chưa?”

Một đệ tử lớn gan trong số đó trả lời: “Vẫn chưa chuẩn bị xong thức ăn cho bữa trưa, chi bằng đại sư huynh lại chờ thêm một lát? Nửa giờ nữa là xong rồi.”

Nghĩ đến Vu Li đang đói mốc đói meo ở bên ngoài, đoán chừng nàng đợi không kịp nữa rồi, Biện Hồng Hi lắc đầu.

“Làm một phần đơn giản đưa lên là được.”

“Vâng!”

Vu Li đang nằm bò lên bàn nghịch ngón tay của mình, thấy hắn quay lại liền vội vàng thẳng lưng ngồi dậy.

Biện Hồng Hi không kìm được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn và phấn nộn của nàng, hắn cười nói: “Muội không cần phải thận trọng như vậy đâu.”

Vu Li rất thích nụ cười của Biện Hồng Hi, vị ca ca này lớn lên rất đẹp mắt, nhưng người hôm qua đưa nàng về đây lại càng đẹp mắt hơn, chỉ tiếc rằng cả hai người đều không phải là cha của nàng.

Từ mái nhà quen thuộc chuyển đến một địa phương xa lạ như nơi này, tuy rằng Vu Li không sợ hãi, nhưng dù sao nàng vẫn có mấy phần không thích ứng được, Vu Hàn Ngọc quá lạnh lùng, Vu Li không tìm được cảm giác an toàn từ trên người hắn, vẫn là Biện Hồng Hi mang đến cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp, xoa dịu cõi lòng bất an của nàng.