Chương 17: Một Không Cẩn Thận Quỳ Liếʍ

- Dừng!!!

Nhưng vừa mở miệng nói Ngươi, nam nhân đã cảm thấy một đường ý lạnh đè nặng, sau đó một dòng nước ấm cực nhỏ lưu lại, hắn lập tức bị doạ sợ đến mức hô to lên, lỗ mãng run rẩy, âm cuối biến điệu bén nhọn.

- Dừng tay!!!

Tiếng rống to kiệt lực, gân xanh trên trán lồi ra.

Hắn muốn mạng.

Các thủ hạ đã chiếm thượng phong bỗng nhiên nghe thấy tiếng la, vừa chuyển đầu đã phát hiện đà chủ của phân đà của mình bị người khác khống chế!

- Phó đà chủ!

Những người kia thấy thế lập tức từ bỏ hai người Thanh Huy, đều là tới cứu hắn, lại bị nam nhân đưa tay ngăn cản, dưới tình thế cấp bách lui về phía sau một bước, tự nhiên dán lên ngực người sau lưng!

Một trận hoa mai cực kỳ nhạt tựa như lộ ra thân thể kia, nhưng hắn lại không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo trên cổ cũng biến mất, một thanh đao đánh trúng hậu tâm của hắn, trong đó lực chấn động làm hắn phun ra máu tươi, nhưng cũng làm cho hắn thoát khỏi sự khống chế của người sau lưng.

Toàn thân căng thẳng lập tức thả lỏng, toàn bộ người nam nhân giống như được vớt ra khỏi sách, hai đầu chân run rẩy có chút đứng không nổi.



Nhưng mà vẫn chưa xong

- A...

Sau lưng hắn là một cơn đau đớn nóng bỏng, lưỡi đao lạnh lẽo dán sau lưng vừa vặn chạm vào người kia, lại bị cắt đứt một khối da cực nhỏ!

Không cần nhiều lời, gần như đám bang chúng kia lập tức xông lên, lại bị nam nhân quát lớn.

- Dừng lại!

Người đàn ông quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu lên, vẻ mặt tái nhợt:

- Muốn sống thì đừng tới đây!

Không phải hắn không muốn báo thù, nhưng cũng phải dựa vào một loại khả năng. Trước đó, hắn căn bản không phát hiện nam nhân phía sau, chỉ có điều là lúc tay dán lên cổ mới giật mình có người mang theo! Võ công cao thâm khó lường như vậy, quả quyết không phải bọn hắn có thể rung chuyển, cho dù là góc áo, chỉ sợ tính danh của bọn hắn cũng không thể nào gặp được.

Biến cố như vậy, không chỉ là người của Bạch Long bang sửng sốt, mà cả Thanh Huy và Thiếu khanh bị vây công cũng sửng sốt.

Vậy sao người đột nhiên xuất hiện kia... Sao lại giống sư phụ của hắn như vậy?

Thanh Huy dùng sức nhìn chằm chằm nam nhân đeo mặt nạ, mắt không chuyển động.



- Cút đi.

Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, tuy lạnh lẽo nhưng lại nghe thấy giọng nói như thiên nhiên của nam nhân kia, vì vậy hắn vội vàng chào hỏi một đám bang chúng rồi rời khỏi, đầu cũng không quay lại.

- Cảm ơn cao nhân đã tương trợ!

Đối đãi với mọi người vừa đi xong, thiếu khanh lập tức từ sau lưng Thanh Huy đi ra, trên mặt vui mừng chắp tay cảm tạ nam tử mang mặt nạ. Nhưng người kia giống như không để ý hắn có nói cảm ơn hay không, căn bản không để ý hắn có nói cảm ơn hay không, không nhìn thấy một chút vẻ mặt không thay đổi của thiếu khanh đang nhìn chằm chằm Thanh Huy dưới mặt nạ, không có chút ý định nào.

Hai bên giằng co một hồi, nụ cười trên mặt của thiếu khanh có chút cứng ngắc. Cẩn thận nhìn nam nhân đeo mặt nạ toàn thân phát ra khí tức lạnh lẽo, lại nhìn Thanh Huy sững sờ bên cạnh, không hiểu hai người này đang làm gì.

Chẳng lẽ cao thủ này đang trao đổi phương thức? Nhưng mà bộ dáng ngây ngốc của Thanh Huy cũng không giống, nhìn thế nào cũng không giống. Vì vậy, Du Thiếu Khanh đưa tay kéo tay của Thanh Huy xuống, dùng giọng hơi thấp mở miệng:

- Phát gì vậy! Còn không mau cảm ơn cao nhân?

Du Thiếu Khanh dùng sức hơi lớn, trực tiếp kéo Thanh Huy về phía trước. Mà Thanh Huy còn đang xoắn xuýt, người này giống sư phụ, nhưng chữ cút kia không có mùi vị giống sư phụ của hắn. Người này nói là gọn gàng sảng khoái, mà sư phụ Già Lam của hắn mặc dù cũng là gọn gàng sảng khoái, nhưng lại mang chút đùa cợt và khinh thường, có âm cuối hoa lệ, nhưng người này lại dừng lại, không còn dư thừa thứ gì.

- A... Cảm ơn... Ai...

Đi về phía trước một bước, Thanh Huy lại không ngờ đạp cục đá, dưới chân lăn một vòng toàn bộ người liền cắm đầu về phía trước, không kịp đề phòng bổ nhào vào dưới chân nam nhân mang mặt nạ, mặt trực tiếp dán lên, rất có ý quỳ lạy cảm ơn.