Chương 2

Nhưng kiểu gì cũng sẽ có mấy con nhim non vừa nhập tông, ví dụ như Vạn Bảo Bảo là đệ tử chữ Phạp.

Đừng nói tứ cảnh tam thanh, cô hiện tại ngay cả chính mình có phải là con người hay không còn không chắc, càng đừng nói là tu tiên.

Cho dù chiếu cố thói quen ăn uống của các tân đệ tử, các sư thúc cũng không có khả năng mỗi ngày đều xuống núi mua nguyên liệu tươi mới cho bọn họ. Dù sao ngọn núi thấp nhất ở Thượng Nguyên Tông cũng phải leo mất cả ngày.

Các tiểu đệ tử đói một bữa no một bữa, mơ mơ hồ hồ liền thăng vào Thanh Mông Cảnh Nhị Thanh, cũng không cần nghĩ tới củi gạo dầu muối nữa.

Bước ra khỏi phòng ngủ, xa xa là sương mù dày đặc màu trắng cuồn cuộn, ở gần đó có hai lu nước. Chung quanh phòng ngủ của bọn họ còn có rất nhiều căn phòng khác có kiến trúc giống nhau.

Cho dù có nhìn mấy lần thì Vạn Bảo Bảo cũng không quen được.

Trước khi các tiểu đệ tử vào Thanh Mông Cảnh Nhị Thanh đều sẽ ở trên đỉnh núi này, đợi bọn họ trưởng thành sẽ được sư phụ của mình dẫn về.

Vạn Bảo Bảo vô cùng hoài nghi, các tân đệ tử sở dĩ một mình một đỉnh núi, chủ yếu là bởi vì bọn họ biết ăn uống vệ sinh.

Thói quen sinh hoạt có mùi này đối với các đại năng bạch y phiêu dật mà nói, quả thật không quá văn nhã.

Cầm lấy chậu gỗ bên cạnh lu nước, Vạn Bảo Bảo múc hai gáo nước lạnh nhanh chóng rửa mặt, lại kéo một nhánh cây trên cây Bạch Bạch bên cạnh tới gần.

Cành lá của cây Bạch Bạch có tác dụng vệ sinh, các đệ tử ở đây thường dùng để làm sạch răng, cây này nhai không bị cứng như nhai mía, nhai xong súc miệng là sạch..



Vạn Bảo Bảo còn thường xuyên dùng nó để chà chân và cọ rửa thân thể, kết quả cô càng tắm càng trắng. Cô cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày, đầu lưỡi của cô cũng sẽ trắng bệch...

Vạn Bảo Bảo nhai cành cây nói: "Bàng sư thúc xuống núi rồi à?”

Chu Linh lắc đầu: "Không có xuống núi.”

Vậy thịt ở đâu ra?

Với kinh nghiệm trước kia, Vạn Bảo Bảo không định hỏi nữa, nhìn thấy dưới hai lỗ mũi của Chu Linh có chất lỏng đặc sệt, Vạn Bảo Bảo chỉ chỉ, nhắc nhở: "Lau mũi đi.”

Đầu xuân thời tiết có chút lạnh, Chu Linh thỉnh thoảng sẽ chảy nước mũi.

Chu Linh tùy ý lấy mu bàn tay lau một cái, cọ vào bím tóc bẩn trên đầu.

Bím tóc vừa đen vừa bẩn trông càng sáng hơn.

Vạn Bảo Bảo:...

Chu Linh vuốt bím tóc bẩn nói: "Nghe nói bọn họ bắt được một con rắn lớn, bụng nó căng phồng, mổ ra bên trong thì có một con dê chết ngộp. Sư thúc nói ném cũng lãng phí nên cho chúng ta ăn.”

Vạn Bảo Bảo nhắc nhở mình đừng tưởng tượng cảnh tượng con rắn lớn bị mổ bụng.

Tiểu đệ tử trong phòng còn chưa gấp được chăn, cô ấy mới tới vài ngày, nhìn đâu cũng thấy năng lực tự lập vô cùng tệ.



Nhắc tới cũng lạ, cho dù cô ấy gấp thế nào cũng gấp không ra hình dạng.

Mấy ngày không được ăn thịt, Vạn Bảo Bảo có chút thèm.

Nhổ hết bọt trong miệng, Vạn Bảo Bảo đổ nước trong chậu vào bụi hoa, nói với Chu Linh: "Ngươi chờ ta một chút.”

Đi vào phòng, Vạn Bảo Bảo nói với người mới: "Tiểu Thuyền? Để ta dạy ngươi một cách.”

Cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Thuyền có thể gấp đến khi bữa sáng kết thúc mất.

Vạn Bảo Bảo nhận lấy chăn trong tay Tiểu Thuyền, nhanh chóng mở nó vũ vũ, trải lên giường như ga trải giường.

Tiểu Thuyền nghi hoặc hỏi: "Như vậy là xếp gọn gàng rồi sao?”

Vạn Bảo Bảo gật đầu: "Ở đây không ai kiểm tra, trải như vậy là được rồi, còn có thể phơi nắng nữa, buổi tối ngủ rất thoải mái.”

Đám tiểu đệ tử này nhỏ chưa tới mười tuổi, lớn cũng chỉ mười lăm mười sáu, đối với Vạn Bảo Bảo tuổi thật hơn ba mươi mà nói, chính là một đám tiểu bằng hữu.

Những việc nhỏ này, có thể giúp thì giúp hai tay.

Lúc Vạn Bảo Bảo và Chu Linh chạy tới nhà ăn, người đã xếp thành hàng dài.