Chương 13

Còn có người là trời sinh có linh tính, được các tu sĩ ra ngoài lịch luyện chiêu mộ về, hoặc cũng là con cái họ hàng của các trưởng lão đại tông môn.

Dù sao phụ mẫu đều tu tiên, các nhị đại trên cơ bản sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể ăn được mấy trăm năm...

Số còn lại giống Vạn Bảo Bảo, đều là cô nhi không người thân trên đời. Các đại tông môn coi như làm chút việc thiện, tìm một con đường sống cho những hài tử này.

Về phần Vạn Bảo Bảo làm sao biết được, vậy phải đa tạ cái miệng rộng của Chu Linh.

Lúc Vạn Bảo Bảo vừa tới đây rất nhút nhát, Bàng sư thúc liền dặn dò Chu Linh chăm sóc cô nhiều hơn, Chu Linh xoay mông đã nói với Vạn Bảo Bảo: "Nghe nói ngươi không cha không mẹ, nãi nãi cũng chết rồi? Không sao hết, chúng ta ở đây đầy người không cha không mẹ, ai nấy đều sống rất tốt."

Lúc đón năm mới, Chu Linh sợ Vạn Bảo Bảo nhớ người thân, nói không ít lời an ủi khiến người ta nghiến răng nghiến lợi.

Vạn Bảo Bảo vốn còn lo lắng phụ mẫu của nguyên chủ liệu có nhận ra nữ nhi của bọn họ đã đổi người rồi hay không? Không ngờ, căn bản không cho cô cơ hội phiền não.

Vạn Bảo Bảo xoa tay, đôi tay non nớt dưới hàn khí đầu xuân bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Vì để cho thân thể nhanh chóng ấm lên, Vạn Bảo Bảo luyện hai bộ kỹ năng trước.

Trong lòng còn không ngừng cảm khái năng lực thích ứng của con người mạnh mẽ ra sao.

Hai tháng trước, cô ngay cả bài rèn luyện lúc đi quân sự còn không biết đánh, bây giờ còn biết cả xuất chiêu uy chiêu!



"Vạn Bảo Bảo, đến lượt ngươi rồi."

Nghe thấy giọng của Chu Linh, Vạn Bảo Bảo đáp một tiếng chạy tới.

Những tiểu đệ tử như bọn họ, mỗi ngày đều phải để Bàng sư thúc kiểm tra trình độ tu luyện đạo pháp.

Thiên tư của Vạn Bảo Bảo thuộc loại trung bình, không tính là có thiên tư, nhưng cũng không tính là quá kém.

Đầu tiên là cúi chào Bàng sư thúc đứng bên cạnh, Vạn Bảo Bảo đứng ở chỗ chỉ định, cách bia ngắm ba mét, ngón trỏ tay phải khép lại, chậm rãi hô hấp, tập trung toàn bộ đạo pháp vào đầu ngón tay.

Quá trình này vô cùng quan trọng, không cẩn thận sẽ bắn ra pháo lép.

Vạn Bảo Bảo mỗi lần chuẩn bị đều sẽ có chút khẩn trương, chủ yếu cô sợ đạo pháp nghịch lưu, bắn trúng mình...

Cũng không trách cô, cho dù là người hiện đại nào chứng kiến đầu ngón tay của mình có thể phóng ra tia lửa, phỏng chừng đều sẽ không được bình tĩnh.

Hả?

Vạn Bảo Bảo bỗng nhiên nhận ra một tia khác thường.

Tựa như một con chuồn chuồn bay qua mặt hồ yên tĩnh, cánh của nó mỏng như cánh ve, khẽ rung động, trong không khí cuốn ra gợn sóng vô hình.

Hơi thở của cô giống như biến thành kẹo mạch nha, chậm rãi, nhẹ nhàng kéo dài.



Tầm nhìn trước mắt trở nên rõ ràng dị thường, bia ngắm cách đó ba mét phảng phất ngay trước mắt.

Trong lòng tựa hồ có một thanh âm đang nói cho cô biết, nếu lúc này cô thi pháp, nhất định sẽ trúng hồng tâm.

Tâm lĩnh thần chí, tay phải Vạn Bảo Bảo khẽ nhúc nhích, một chùm tia sét dài nhỏ từ đầu ngón tay cô bắn ra, chạy như bay về phía bia ngắm cách đó ba mét.

Nhìn thấy Vạn Bảo Bảo thi pháp, Bàng sư thúc đứng bên cạnh đang vuốt chòm râu thưa thớt của mình dừng lại động tác, có chút kinh ngạc mở to hai mắt.

Chùm sáng chạy một đường như bay về hướng hồng tâm, chuẩn xác xuyên qua vòng đỏ ở chính giữa.

Vạn Bảo Bảo khó tin nhìn hồng tâm, lại nhìn ngón tay của mình.

Hả? Có chuyện gì vậy?

Trong những lần luyện tập trước đây, mặc dù cô cũng có mấy lần mèo mù vớ được cá rán, mơ mơ hồ hồ bắn trúng hồng tâm. Nhưng cô biết đó chỉ đơn thuần là dựa vào vận khí, hoàn toàn không có một chút thực lực nào.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tựa hồ trong nháy mắt cô thi pháp, cô cũng đã biết trước kết quả.

Bàng sư thúc bên cạnh cũng rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, đứa nhỏ Vạn Bảo Bảo này thuộc loại tư chất bình thường, còn là kiểu không biết phấn đấu vươn lên.