Chương 11

Đạo Thủy Văn lại khác, cô chỉ dùng mắt nhìn một lần, những Đạo Thủy Văn này liền giống như khắc vào trong đầu cô. Cho dù kiểu chữ rườm rà cỡ nào, cô cũng có thể lặng lẽ viết xuống.

Nhưng cô cũng không hoài nghi có phải mình có bản lĩnh nhìn một lần là không quên được hay không.

Bởi vì tiết học sáng hôm nay, cô cố gắng chịu đựng đầu óc choáng váng, máy móc học thuộc rất lâu mới nhớ được khẩu quyết mà sư thúc dạy.

Cô sở dĩ có thể nhìn một lần là thuộc Đạo Thủy Văn, nghĩ đến cũng chỉ có một nguyên nhân.

Đạo Thủy Văn trong miệng Bàng sư thúc giống như hoa trên núi cao, kỳ thật là một chai keo 502... Cô chỉ nhìn thoáng qua nó đã dính lấy cô, muốn quên cũng không quên được.

Vạn Bảo Bảo mang tâm tình thấp thỏm xem hết một trang giấy Tuyên Thành, cô vừa muốn đặt tờ giấy này sang một bên, liền thấy góc tờ giấy bắt đầu tan chảy.

Giống như tờ giấy gạo trong suốt dùng để bọc kẹo hồ lô, để trong không khí một chút đã tan mất, không đến năm giây đã biến mất ở trước mắt cô.

Vạn Bảo Bảo: ..

Mấy cái kỹ xảo trong phim huyền huyễn này, khi xem phim thấy rất đẹp, tới khi thật sự xảy ra trước mắt, cô chỉ cảm thấy nổi da gà.

Ngay sau đó, trang giấy Tuyên Thành tiếp theo liền tự giác bay tới.

Có chút chuyện làm, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, so với mấy ngày hôm trước chịu đựng, đêm này có thể nói là thoáng qua rồi biến mất.



Khi cô còn chăm chú xem nội dung trên giấy, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng xông tới.

Cô buông giấy Tuyên Thành xuống, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu.

Sau khi thử qua mấy tư thế, vẫn là tư thế phòng ngự truyền thống này thoải mái nhất, ít nhất sẽ không quá buồn nôn.

Chóng mặt ngắn ngủi qua đi, Vạn Bảo Bảo đón ánh mặt trời, chậm rãi mở hai mắt. Xoa nóng lòng bàn tay, ấn ấn vào hốc mắt mình.

Cô giống như ngã mình vào trong chăn ấm ngủ say hơn mười mấy tiếng đồng hồ, lười biếng ôm chăn bông duỗi lưng.

Cảm giác mệt mỏi nặng nề mấy ngày hôm trước bị quét sạch, trong đầu một mảnh thanh minh.

Ngoại trừ cảm giác thỏa mãn vì ngủ say, chỉ còn lại đầy đầu Đạo Thủy Văn.

Vạn Bảo Bảo: ..

Được rồi, dù sao so với đầu óc choáng váng vẫn tốt hơn.

Sau đó cô lại thử vài lần, chỉ cần cô ngoan ngoãn học tập, buổi sáng ngày hôm sau sẽ tinh thần sảng khoái tỉnh lại, một khi cô có tinh thần phản nghịch, ngày hôm sau sẽ mệt mỏi giống như thức đêm mấy hôm.

Vạn Bảo Bảo cảm thấy mình giống như một con chó nhỏ, được dạy dỗ bằng phương pháp cao cấp nhất… Hư thì cho một tát, ngoan thì cho táo ngọt.



Quả thực so với lúc cô thi đại học còn gian nan hơn.

Trường học ít nhất còn có nghỉ đông nghỉ hè và cuối tuần, mộng cảnh lại không có ngày nghỉ.

Bởi vì con người không thể không ngủ.

Ngay cả một giấc ngủ trưa nó cũng có thể xen vào, giống như quảng cáo trong tường lửa vậy, không chỗ nào là không ló mặt.

Học tập Đạo Thủy Văn cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến sinh hoạt của Vạn Bảo Bảo, bởi vì các điển tịch được viết bằng Đạo Thủy Văn đều là bảo bối của các đại tông môn, hận không thể nhét dưới gối của tông chủ, cô căn bản là tiếp xúc không tới.

Chỉ cần Vạn Bảo Bảo không nói, không ai có thể biết tiểu đệ tử này lại có thể xem hiểu Đạo Thủy Văn tổ sư gia lưu lại.

Học gần hai tháng, hôm nay, Vạn Bảo Bảo vẫn như thường lệ ở trong mộng cảnh học tập.

Cô chỉ là một vật chứa, căn bản không cần cô động não nhớ, chỉ cần liếc mắt một cái là những chữ này đã vững vàng dán ở sâu trong đầu cô.

Tờ giấy trước mặt tan chảy như giấy gạo, Vạn Bảo Bảo lắc lắc cổ, ngồi một tư thế lâu thân thể có chút nhức mỏi.

Cô đang trong thời kỳ phát dục, vì chiều cao sau này, cô thường xuyên duỗi tay đá chân.

Lần dậy thì lúc trước cô cũng làm như vậy, sau khi lớn lên chiều cao không tính là thấp, tay chân cũng rất cân xứng.