Chương 46

Sau lễ hội mùa xuân, các môn đệ tử thay cung phục mùa xuân, y sam màu lam nhạt phối với hoa văn mặc lan, nhìn từ xa nơi đây như một mảnh chồi non xanh mướt, đi đâu cũng thấy khí xuân bồng bềnh.

So với những đệ tử trẻ như chồi non, Tinh Quân lại tựa như trúc xanh. Ngay cả khi diện trang phục đồng màu, với khí chất và phong thái của mình, các vị Tinh Quân vẫn có thể được nhận ra khi đi qua đám đông.

Sắp đến ngày đại khảo, thời gian Tức Hi sẽ ở lại Tích Mộc Đường lâu hơn, nàng có thể thường xuyên bắt gặp Bách Thanh đến nghị sự vài vấn đề với Sư An. Ban đầu, Bách Thanh vẫn ngạc nhiên, nhưng dần dần cũng quen với việc nhìn thấy nàng luôn nằm trên người Đường Phèn đọc sách với vẻ mặt buồn bã.

Trong thâm tâm, Bách Thanh luôn cảm thấy Sư An dường như quá thân thiết với sư mẫu của mình, nhưng vì danh tiếng của Sư An quá tốt nên không ai nghi ngờ gì cả.

Bách Thanh cũng cảm thấy có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều.Hôm nay, tuyết rơi vào mùa xuân, nhưng vẫn chưa tích tụ, mặt đất chỉ hơi ẩm ướt, cỏ rêu trông càng xanh tươi hơn. Tức Hi mặc một bộ y phục xanh lá nhạt, đi trên tuyết đến Tích Mộc đường. Sư An vẫn đang ngồi đả tọa, nàng không muốn làm phiền Sư An, nhưng cũng không thực sự muốn đọc sách. Nàng suy nghĩ, không khách khí mà cầm lấy thanh kiếm gỗ treo trên tường của Sư An, xoay người nhảy vào trong viện bắt đầu luyện kiếm

Từ nhỏ nàng đã thích lang thang trên phố, học kiếm pháp chính thống ở Tinh Khanh Cung mấy năm, sau khi trở về Huyền Mệnh Lâu lại học hỏi từ đủ loại trường phái cấp bậc khác nhau, đến nỗi kiếm pháp hiện tại của nàng không ra cá cũng không ra gà, điều này có chút kỳ lạ.

Chiêu nào cũng không đẹp, nhưng chỉ dùng để đả thương người thì vẫn rất lợi hại, đối phó với mấy hài tử tay chưa dính máu trong Tinh Khanh cung là dư sức. Trong khoảng thời gian này, nàng cố ý nỗ lực một chút, xếp hạng trong võ bảng cũng chỉ đủ để lọt vào top năm.

Tức Hi nhìn lưỡi kiếm gỗ cắt qua những bông tuyết để lại những vết mờ sẫm màu, nàng hít thở không khí trong lành, hơi thở lành lạnh ẩm ướt, cảm thấy tâm trạng rất tốt, vô thức hát một ca khúc nhỏ quen thuộc. Hơi thở của nàng vừa đầy vừa dài, ngay cả khi đang luyện kiếm, nàng cũng không cảm thấy yếu ớt.

Khi Sư An bước đến hành lang thì nghe thấy khúc nhạc được hát bằng âm thanh thanh thúy, âm cuối bay bổng, phóng khoáng, từng chữ đều tự do phóng khoáng.

“Đi thoải mái, ngồi an tâm, uống khi khát, đói ăn, say thì ta ca hát. Nhật nguyệt trường tồn, trời cao đất rộng, tự tại vui vẻ!”

Sau đó, Sư An ngồi khoanh chân trên hiên nhà, tiếng hát của nàng, tiếng gió cuốn vào ống tay áo khi nàng quay lại, tiếng chân nhẹ nhàng lúc nàng tiếp đất cùng tiếng rung động của mũi kiếm kết hợp với sự yên tĩnh khi tuyết rơi khắp nơi tạo thành khúc nhạc sống động, tráng lệ.

Có thể nghe thấy trăng sáng, núi xanh, gió mưa suối chảy, tự do vô tận trong giọng nói của nàng.

Đôi mắt chàng không có tiêu điểm, nhưng khóe môi lại từ từ nhếch lên.

"... Nam Mẫu Canh, Đông sơn ngọa, trải qua thế thái nhân tình, lúc nhàn hạ nghĩ về quá khứ."

"Người khôn ngoan, ta ngu ngốc. Vậy các người đang tranh luận cái gì?"

Khi tiếng hát dừng lại, Tức Hi tra kiếm vào vỏ, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Nàng giật mình quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tuyết rơi từ mái hiên trong hành lang, Sư An và Đường Phèn ngồi song song với nhau, A Hải thì đứng trên vai Sư An, ba cặp mắt đang nhìn thẳng vào nàng.

Đường Phèn hưng phấn sủa lên mấy lần, khen nàng múa kiếm tốt với hát hay, A Hải hiếm khi không lộ ra vẻ chán ghét, chứng tỏ màn biểu diễn vừa rồi của màng vẫn rất bắt mắt.

Sư An bỏ hai bàn tay đang vỗ tay đặt trên đầu gối, trên lông mi còn vương một ít bông tuyết, chàng cười nói: “Bài hát vừa rồi sư mẫu hát rất hay.”

Một cơn gió thổi qua, ngọc quan màu trắng của Sư An tùy ý tung bay theo gió, kèm với mái tóc đen bồng bềnh, giống như thần tiên trong bức họa.

Tức Hi nhìn đến mê hoặc, không suy nghĩ trước khi nói ra khỏi miệng.

"Này, đều do các tỷ tỷ trong thanh lâu dạy tốt."

Vị tiên nhân cau mày, nụ cười của chàng trở nên khó nắm bắt.

"Thanh lâu?"

Trời đất ơi, nàng vừa nói gì vậy?

Mặc dù Tức Hi không nói rõ nhưng trên mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hắng giọng nói: “Không phải, chỉ là một bằng hữu của ta thích đến thanh lâu, các cô nương trong đó dạy hắn, hắn lại dạy cho ta."

Sư An cụp mắt, cười không nói lời nào.

Tức Hi luôn ăn nói hùng hồn, nói dối như một thói quen, nhưng bằng cách bài đó, vừa gặp Sư An, nàng sẽ đánh mất tiêu chuẩn của mình, nói dối vài câu sẽ cảm thấy áy náy, thường Sư An còn chưa kịp nói gì thì nàng đã tự thú nhận xin khoan hồng.

Lần này cũng không ngoại lệ, lương tâm Tức Hi cắn rứt, đẩy Đường Phèn ra, ngồi cạnh Sư An, nghiến răng nói: “Được rồi… Được rồi, ta là người đến thanh lâu. Thế nào? Sư mẫu của ngươi không thể có một chút đam mê sao?"