Bách Thanh lắc đầu, một mặt không đồng tình và tức giận, hắn nói: "Đệ không biết… Thôi quên đi, chẳng qua là đệ thiên vị muội quá nhiều mà thôi."Sư An yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Quả thực là vậy."
Chủ đề này đến đây là kết thúc, Bách Thanh và Sư An đề cập đến việc đến thăm Thích Phong Tảo vào ngày mai, ngày hôm nay hắn đã bị thương nặng.
Thích Phong Tảo có thể chống lại Bất Chu kiếm lâu như vậy, nếu bản lĩnh và tài năng như vậy có thể trường tồn lâu dài, nhất định sẽ đạt được thành tựu mỹ mãn, biết đâu còn có thể đắc đạo phi thăng.
Đáng tiếc dựa theo quẻ bói toán của Bách Thanh, hắn không sống đến được mười tám tuổi, hiện tại hắn đã mười lăm tuổi rồi.
“Có đôi khi ta không dám đối mặt với Tiểu Thích.” Bách Thanh thở dài, nhìn ánh trăng trắng bạc phản chiếu trên phiến đá, hắn hỏi: “Sư An, khi biết phần lớn Thiên Cơ Tinh quân đều thất cách sớm, tâm trạng của đệ như thế nào?"
"Hơi ngạc nhiên."
"Chỉ ngạc nhiên thôi?"
“Bọn họ là bọn họ, đệ là đệ.” Sư An khẽ mỉm cười, chàng luôn biết kiềm chế, khiêm tốn và lịch sự, rất hiếm khi bộc lộ sự tự tin xuất chúng của mình như một thiên tài.
“Khi đó, đệ cảm thấy con đường phía trước sẽ rất khó khăn nhưng đệ có thể đi xa hơn bọn họ, đệ chưa bao giờ nghi ngờ điều đó”.
Bách Thanh hiếm khi nghe Sư An nói những điều như vậy, có hơi ngạc nhiên. Những lời này có vẻ ngông cuồng với người khác nhưng lại được Sư An nói một cách rất thản nhiên.
Bởi vì chàng thực sự đã làm được như vậy.
Ngày hôm sau, Bách Thanh đến thăm Thích Phong Tảo ở khách xá ngoài cung. Thích Phong Tảo được miễn học buổi sáng vì bị thương, nhưng hắn vẫn đứng dậy dựa vào thành giường để đọc sách.
Khi Bách Thanh gõ cửa bước vào, hắn thấy Thích Phong Tảo đã đặt cuốn sách trên tay xuống từ lâu, ngẩng đầu nhìn lên.
Nam nhi mười bốn, mười lăm tuổi là lúc cơ thể đang lớn, mỗi năm một khác. Bách Thanh đã hai năm không gặp Thích Phong Tảo, cảm thấy hắn ta đã cao hơn rất nhiều, đường nét lông mày càng trở nên tuấn tú hơn. Chẳng qua tính tình của hắn thì vẫn như cũ, hướng nội lạnh lùng, rõ ràng khi còn bé rất quấn người.
Đôi mắt của Thích Phong Tảo rất tối, nhìn sâu thẳm hệt như bầu trời đêm, lúc Bách Thanh nhặt được hắn ta, chính đôi mắt này đã lay động hắn.
“Chào buổi sáng, Thiên Lương Tinh Quân.” Thích Phong Tảo cúi đầu xuống giường thủ lễ, Bách Thanh ngồi ở bên giường, cau mày nói: “Chỉ có con và ta ở đây, hà tất phải rạch ròi như vậy?”
Thích Phong Tảo bỏ tay xuống, khẽ mỉm cười.
"Tinh Quân sẽ không bao giờ già đi, con không biết nên gọi người là Bách Thanh thúc thúc hay Bách Thanh ca ca nữa."
Nếu Hạ Ức Thành ở đây, hẳn y sẽ rất ngạc nhiên, hóa ra Thích Phong Tảo cũng có thể cười, thậm chí còn nói được mấy lời dí dỏm.
Bách Thanh nghiêm nghị nói: "Ta và phụ thân con cùng thế hệ, đương nhiên con nên gọi ta là thúc thúc."
"Đến khi con lớn hơn người, con cũng có thể được gọi người là thúc thúc sao?"
Bách Thanh mở miệng, nhưng lời nói lại như mắc kẹt trong cổ họng không thể phát ra được. Hắn không thể nói điều đó - rằng Thích Phong Tảo không bao giờ già hơn hắn được, hắn ta có thể sẽ chết trước khi trưởng thành.
Bách Thanh lắc đầu, một mặt không đồng tình và tức giận, hắn nói: "Đệ không biết… Thôi quên đi, chẳng qua là đệ thiên vị muội quá nhiều mà thôi."Sư An yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Quả thực là vậy."Chủ đề này đến đây là kết thúc, Bách Thanh và Sư An đề cập đến việc đến thăm Thích Phong Tảo vào ngày mai, ngày hôm nay hắn đã bị thương nặng.
Thích Phong Tảo có thể chống lại Bất Chu kiếm lâu như vậy, nếu bản lĩnh và tài năng như vậy có thể trường tồn lâu dài, nhất định sẽ đạt được thành tựu mỹ mãn, biết đâu còn có thể đắc đạo phi thăng.
Đáng tiếc dựa theo quẻ bói toán của Bách Thanh, hắn không sống đến được mười tám tuổi, hiện tại hắn đã mười lăm tuổi rồi.