Chức Tình tiến lên trước gõ cửa thì nghe thấy tiếng chân tay luống cuống thu dọn truyền đến từ phía trong phòng.
Không bao lâu sau, một giọng nữ dè dặt vang lên.
“Ai đó?”
“Là chúng ta, Chức Tình, Yến Yến và Lan Nhân.” Chức Tình đáp lời.
Người phía sau cửa thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy cửa được mở ra một khe nhỏ, Tức Hi ló đầu ra từ sau cánh cửa.
“Hải ca không có ở đây chứ?”
“Hải ca?”
“Chính là A Hải, A Hải không đi cùng các ngươi sao?”
Tức Hi cảnh giác quan sát bốn phía.
Mấy người Chức Tình ngơ ngác nhìn quanh bốn phía nhưng cũng không thấy bóng dáng A Hải. Lúc này, Tức Hi mới mở cửa ra để bọn họ mau chóng bước vào trong, tư thế nàng lén la lén lút trông vô cùng khả nghi.
Các cô nương không khỏi căng thẳng, Lan Nhân hỏi: “Sư mẫu, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tức Hi bảo bọn họ ngồi xuống quanh bàn, nói họ tự rót trà nước, sau đó nàng lấy ra một miếng vải từ trong ngăn kéo ra.
“Cũng không có gì, ta đang thay dây cho Cấm Bộ.”
Nàng mở miếng vải đó ra, bên trong là ngọc Cấm Bộ có khắc hình phú quý vạn niên. Từ sau lần đầu tiên lấy trộm thất bại, nàng đã lại thử một lần nữa và rồi cuối cùng cũng đã lấy được.
Chức Tình trợn tròn mắt, che miệng nói.
“Sư mẫu… người lấy trộm Cấm Bộ của Sư An sư huynh à?”
“Sao có thể gọi là lấy trộm? Ta thay dây cho nó rồi đặt về chỗ cũ, sẽ xử lý xong nhanh thôi!” Tức Hi giơ tay suỵt, ra hiệu họ nhỏ tiếng, sau đó mới biện minh.
“Vậy Sư An sư huynh có biết không?”
“... Không biết, nhưng mà ta sẽ lập tức trả về chỗ cũ, hắn sẽ không hề phát hiện hiện ra đâu. Con người ta thích làm việc tốt không lưu danh, các ngươi đừng nói ra nhé.”
Tức Hi nói xong bèn ngồi xuống, nàng đeo đê*, cầm kim lên rồi kéo sợi dây tơ vàng đang khâu dở một nửa ra, động tác vô cùng thành thục.
*Cái đê dùng để khâu tay
Bọn Chức Tình vốn định tìm Tức Hi để thỉnh giáo về bùa chú, lúc này chỉ có thể đợi Tức Hi sửa xong Cấm Bộ trước. Bọn họ tập trung quanh bàn nhìn Tức Hi xuyên kim tạo đường liên kết giữa những miếng ngọc và chuông lại với nhau.
Chức Tình thoáng lo lắng nói: “Sư mẫu, người phải mau chóng trả về chỗ cũ đó, sư huynh rất trân trọng Cấm Bộ này.”
Tức Hi vừa khâu chỉ vừa bình thản đáp: “Ta thấy có trân trọng đâu, hắn còn không mang theo bên người.”
“Trước đây sư huynh đều ngày ngày mang theo, lúc đó chỉ cần sư huynh từ phía xa đi tới cũng có thể nghe thấy tiếng chuông vang nhẹ, các đệ tử trong cung thấy Sư An sư huynh đeo Cấm Bộ khí chất lỗi lạc thì tranh nhau bắt chước treo chuông vàng lên Cấm Bộ.”
Tâm trạng của Tức Hi hơi phức tạp, nàng ngẩng đầu lên nói: “Vậy sao?”
Năm đó, khi nàng làm xong chiếc Cấm Bộ này, ai cũng cười nhạo nàng treo chuông vàng trông rất thô tục. Kết quả là sau khi nàng đi, chuông vàng vậy mà lại được ưa chuộng, trở thành biểu tượng của “khí chất lỗi lạc” ư?
Sư An quả nhiên đã rất dốc sức nâng cao thẩm mỹ của nàng.
“Vậy tại sao sau đó hắn lại không đeo nữa?”
Chức Tình thở dài một hơi, nói: “Ba năm trước, lúc sư huynh vừa mất đi thị lực, rất khó thích ứng với các hoạt động thường ngày nên thường xuyên bị vấp ngã, huynh ấy sợ sẽ làm hỏng Cấm Bộ nên mới cất đi.”
Động tác tay của Tức Hi bỗng dừng lại.
“Hắn vấp ngã sao?”
Là viên gạch miếng đất nào làm huynh ấy vấp ngã, bậc thềm nào làm vướng chân huynh ấy, lại dám làm Sư An bị thương, nàng phải nạy hết bọn chúng lên!
“Phải, sư mẫu đừng nhìn thấy Sư An sư huynh bây giờ cử chỉ tự nhiên thành thạo, đấy là thành quả sau không biết bao nhiêu ngày luyện tập đó. Nhưng nói cũng kỳ lạ, ta cảm thấy thật ra thì lần mất đi thị giác đó Sư An sư huynh khá vui, không hề buồn một chút nào.”
Chức Tình không nhận ra cơn phẫn nộ của Tức Hi, nàng ấy chỉ chống cằm xúc động nói.
Lan Nhân nghi ngờ hỏi lại: “Vui hả? Sư An sư huynh bị mù mà, sao có thể vui được chứ?”
Yến Yến nghĩ một hồi, giơ ngón tay lên: “A, ta nghĩ đến một khả năng, phải chăng ba năm trước Huỳnh Hoặc Tai Tinh vốn dĩ định nguyền rủa chú gϊếŧ chết sư phụ, nhưng sư huynh đã thay sư phụ trúng lời nguyền đó, cho nên vì thành công cứu được sư phụ nên huynh ấy vui?”
“Có khả năng lắm.” Chức Tình nói phụ họa.
Đối diện với tai họa không thể tránh khỏi này, Tức Hi không kìm được mà trợn mắt một cái.
“Có khả năng cái quỷ gì! Các ngươi đừng có đoán bừa, nếu không có việc gì làm thì giúp ta để ý xem A Hải có ở gần đây không.”
Chức Tình nói có lẽ bây giờ A Hải đang bận bắt chim, nàng ấy trấn an để Tức Hi yên tâm. Sư An sư huynh bình thường vẫn luôn chăm sóc cây sơn tra và cây quýt bên ngoài giảng đường. A Hải cũng sẽ phụ giúp, nó thường bắt một vài con chim ăn sâu có hại đến và giám sát những con chim đó bắt côn trùng trên cây.
Tức Hi không khỏi thấy cảm thương cho những con chim đó, bọn chúng chắc là đã bị A Hải dọa sợ rồi.
“Nên là sư mẫu, người đừng hái quả trên cây sơn tra đó nữa, ai cũng biết đó là cây mà Sư An sư huynh tận tâm chăm sóc, đến lúc quả chín sư huynh còn đích thân đi thu hoạch, những người bên cạnh không ai dám hái. Nhưng nếu cây quýt kết trái thì sư huynh sẽ phân phát cho mọi người.”
Yến Yến khuyên nhủ.
Tức Hi vừa gật đầu vừa thắt nút chỉ, trong lòng nàng nghĩ, dường như Sư An đã thay đổi rất nhiều trong mấy năm qua, sở thích cũng thay đổi. Bây giờ huynh ấy lại thích ăn sơn trà đến vậy sao? Không phải huynh ấy thích ăn quýt hơn à?
Lan Nhân kinh ngạc nhìn nút thắt chỉ trong tay Tức Hi, nàng lại gần nghiên cứu kỹ lưỡng.
“Sư mẫu, người thật lợi hại, đến cách thắt nút chỉ cũng làm được y nguyên như cũ Trước đây, lúc ta thấy Cấm Bộ này thì cảm thấy kiểu thắt nút này rất đặc biệt, rất hiếm gặp, ta hỏi rất lâu mới biết là nút thắt mà thầy thuốc thường làm.”
Tức Hi chậc chậc hai tiếng, cười nói.
“Nút thắt này không dễ làm, lúc còn nhỏ chỗ ta có một đại nương họ Hạ tốt bụng là đại phu, đây đều là đại nương ấy dạy ta.”
Cuối cùng cũng nối lại được sợi dây cho Cấm Bộ, Tức Hi cẩn thận gói lại ôm vào trong lòng, sau đó nàng nhanh chóng giải quyết vấn đề bùa chú mà mấy người Chức Tình thỉnh giáo.
Tức Hi rất muốn lén lút đuổi đám Chức Tình đi như lúc đầu, nhưng vừa mở cửa đi ra, nàng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn bắt lấy vai mình khiến cả người nàng bị nhấc bổng lên, đôi chân nhất thời không mất đi trọng lực, toàn thân treo lơ lửng giữa không trung.
Nhìn xuống dưới đất, Chức Tình, Yến Yến và Lan Nhi ngày càng xa dần, các nàng ấy kêu lên kinh ngạc, Tức Hi vùng vẫy hét lên: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Không cần đoán, chắc chắn là nàng bị A Hải bắt được rồi.
A Hải với thần lực trời sinh nhấc bổng Tức Hi lên bình thản dạo quanh một vòng giữa rừng núi mới chịu thả nàng xuống chỗ Sư An gần cây quýt ở bên ngoài giảng đường
Chỉ cần độ cao vượt quá ba tầng thì Tức Hi, một người đến lan can còn không có để dựa vào đã hoàn toàn xanh cỏ rồi.
Khi nàng đứng lên còn suýt chút nữa vấp ngã. Sư An đỡ nàng dậy, cau mày nói với A Hải: “Sao ngươi lại vô lễ với sư mẫu như vậy…”
A Hải đậu trên vai Sư An kêu hai tiếng, khinh thường dùng mỏ chỉ chỉ Tức Hi. Sư An ngừng một lúc, sau đó bình tĩnh hỏi lại: “Cấm Bộ của ta, là người lấy đi sao?”
Tức Hi vô thức giữ lấy cánh tay đang đỡ nàng của Sư An, vừa hòa nhã giải thích: “Ta… ta thấy sợi dây sắp bị đứt ra nên thay dây mới cho ngươi, ta thực sự chỉ muốn thay xong rồi trả về chỗ cũ cho ngươi thôi.”
Nàng lấy miếng vải bọc Cấm Bộ từ trong người ra bằng tay còn lại, đặt vào tay của Sư An.
Sư An nhìn xuống, chàng cẩn thận mở miếng vải ra, vuốt ve Cấm Bộ đã được thay dây xong. Đầu ngón tay trắng như ngọc của chàng lướt nhẹ qua trên miếng bạch ngọc, kéo theo âm thanh nhẹ nhàng của chuông vàng. Dường như chàng hơi ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mơ màng phản chiếu bóng hình của Tức Hi, chàng không nói nên lời: “Người…”
Tức Hi căng thẳng giơ tay lên thề, nhất thời quên mất chàng vốn không thể nhìn thấy động tác tay của nàng.
“Ta thề ta không có lấy một món phối kiện nào khác của ngươi, ngươi đếm kỹ lại xem, vẫn giống y nguyên như ban đầu. Ta hoàn toàn trong sạch.”
Sư An trầm mặc, ánh mắt chàng rơi trên gương mặt của Tức Hi, tựa như muốn nghiêm túc nhìn xem dáng vẻ hiện tại của nàng như thế nào. Trong mắt chàng cuộn trào cảm xúc như sóng to gió lớn khiến người khác khó hiểu.