Hoa Dương lắc đầu: "Chuyện làm ăn anh cũng không hiểu, nhưng cha mẹ Giản Chước Bạch mất sớm, cậu ấy đi theo anh trai sống nương tựa lẫn nhau. Tên này lúc học trung học phóng đãng không quản được, là công tử bột đời thứ hai nổi tiếng, sau đó ngay cả trung học phổ thông cũng chưa học xong đã bị anh trai đưa ra nước ngoài."
"Mấy năm nay anh và cậu ấy cũng chỉ thỉnh thoảng liên lạc, cậu ấy ở nước ngoài thế nào anh không rõ lắm, nhưng nghe nói sản nghiệp ở nước ngoài phát triển rất tốt. Bảy năm này ra nước ngoài nói cậu ấy thay đổi triệt để cũng không ngoa."
Loại con cháu nhà giàu này, lại phối hợp với nhan sắc nghịch thiên kia, Thẩm Tịch Dao trong nháy mắt tưởng tượng ra khung cảnh hoa tươi rượu ngon, trái ôm phải ấp, chậc chậc hai tiếng: "Thì ra là lãng tử phong lưu cải tà quy chính."
Hoa Dương cười lắc đầu, "Lãng tử là thật, phong lưu thì đúng là dính không vào, nghe nói trước kia cậu ta cố chấp theo đuổi một nữ sinh trong lớp..."
"Hai người cũng quá nhiều chuyện." Hề Mạn lên tiếng cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, chỉ vào gạch trắng trong tay hỏi Thẩm Tịch Dao, "Đồ án chị vẽ ở khu vực này, em cảm thấy thế nào?"
Thẩm Tịch Dao một lòng ăn dưa, gật đầu qua loa: "Được, chị tự xem rồi phác họa đi."
Tiếp theo tràn ngập tò mò nhìn về phía Hoa Dương, "Sau đó thì sao? Anh Dương, anh nói tiếp đi."
Hề Mạn: "..."
Hoa Dương: "Cụ thể anh cũng không rõ lắm, chỉ biết cậu ấy mặt dày theo đuổi đối phương hai năm, toàn trường chấn động, nhưng người ta là học sinh giỏi thành tích xuất sắc, một mực không thèm ngó tới cậu ấy."
Hoa Dương than thở một tiếng, "Sau này Giản Chước Bạch có thể nghe theo sự sắp xếp của anh trai ra nước ngoài, có lẽ cũng có liên quan đến đoạn tình dang dở này. Một khi bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, đến nay đừng nói yêu đương, còn không có người phụ nữ nào có thể đến gần cậu ấy."
Thẩm Tịch Dao nghe xong thổn thức: "Thì ra vẫn là kẻ si tình, thật hiếm thấy."
Còn có công việc phải hoàn thành, bát quái xong, Hoa Dương và Thẩm Tịch Dao đều tự trở lại vị trí làm việc.
Phòng làm việc một lần nữa trở lại vẻ yên tĩnh.
Nhớ tới chiếc xe thể thao lúc trước nhìn thấy, Hề Mạn ma xui quỷ khiến lại nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ bất giác có chút bay xa.
Điện thoại di động trên bàn rung lên, Hề Mạn hoàn hồn, nhận được wechat của Thẩm Ôn.
Lúc trước hỏi anh khi nào trở về, hiện giờ đã có hồi âm.
Anh Ba: [Sẽ nhanh chóng trở về.]
[Hoa chụp không tệ, rất đẹp mắt.]
Trong lòng Hề Mạn vui vẻ, trước tiên gửi cho anh một cái sticker "Thỏ con xoay vòng".
Lại vội vàng gõ chữ: "Anh Ba, anh phải chăm sóc tốt bản thân, đừng làm việc quá mệt mỏi."
Đợi một lát, Thẩm Ôn không có phản hồi.
Hề Mạn rời khỏi giao diện nói chuyện phiếm, thấy động thái trong nhóm bạn bè biểu hiện có chấm đỏ, cô mắc chứng OCD.
Động thái mới nhất là một người bạn tốt trên Wechat ghi chú "Giản thiếu gia hôm nay học tập chưa".
Ghi chú này khiến Hề Mạn hoảng hốt trong nháy mắt.
Năm phút trước, anh đăng một tấm ảnh phong cảnh trời xanh mây trắng, định vị là ở Lan Thành. Đại khái là tiện tay chụp, chất lượng hình ảnh mơ hồ giống như thế giới nhìn thấy trong mắt người cận thị sáu trăm độ.
[Quách Doãn]: Anh Chước của chúng ta chụp ảnh cũng thật phóng khoáng, đừng nói, càng xem càng giống tác phẩm nghệ thuật! (Thích)
[Tần Phó trả lời Quách Doãn]: Doãn Tử đừng bốc phét nữa, xem xong bức tranh này của anh Chước tôi còn tưởng mình bị mù.
[Quách Doãn trả lời Tần Phó]: Ha ha ha ha ha.
[Tần Phó trả lời Quách Doãn]: Chuẩn bị, buổi tối mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh Chước![Quách Doãn trả lời Tần Phó]: Được, đến lúc đó tôi sẽ gọi thêm bạn học cũ, càng náo nhiệt càng vui.
[Quách Doãn trả lời Tần Phó]: Đúng rồi, có gọi Hề Mạn không?
Cuộc trò chuyện giữa Quách Doãn và Tần Phó chấm dứt ở đây.
Hề Mạn thất thần nhìn dòng trạng thái này.
Năm đó anh đi lặng lẽ không một tiếng động, mấy năm nay chưa bao giờ đăng bất kỳ thông tin gì lên mạng xã hội.
Cô rất nhanh đã quên mất, hai người bọn họ vậy mà còn giữ lại wechat của nhau.