Chương 63: Gặp lại bạn thân

Xuân hạ thu đông trôi qua, bốn mùa luân chuyển. Thời gian như vẫn chỉ dừng lại lúc đoá hoa kia mới nở, những câu chuyện chuẩn bị nên câu.

"Aba ba...ba"

Cao Châu Miêu ôm đứa bé trong lòng. Vừa nghe tiếng nó kêu lên liền biết anh đã về. Cửu Vị Niên trở lại ngày tháng bình thường làm tổng giám đốc điều hành công ty. Bộ dạng áo quần chỉnh tề cấm dục. Theo dòng chảy của năm tháng, khuôn mặt anh cũng không mấy biến đổi nhiều. Đôi mắt hoa đào lúc nào cũng ấm áp nhìn cô. Vừa thấy anh, không chỉ có đứa nhỏ trong tay cô vui mừng mà ngay chính cô cũng thoát khỏi cảnh làm "hòn vọng phu" đợi chồng về.

"Con gái nhỏ của baba, kêu baba 1 tiếng"

Anh hôn lên trán cô như mọi ngày, dang tay bế đứa nhỏ vào lòng.

"Aba.."

Đứa nhỏ ngọng ngịu phát ra âm thanh, khuôn mặt tròn đầy trông rất đáng yêu. Cặp mắt to tròn lấp lánh nước nhìn anh, miệng còn ậm ừ sữa.

"Anh đi tắm đi. Mẹ chắc sắp qua rồi."

"Anh chơi với con thêm 1 lúc. Mẹ qua để đi ăn à?"

"Đúng rồi. Mẹ nói có quà cho bé cưng"

"Mới qua thôi nôi, quà chất đầy chưa khui. Mẹ còn cho nữa. Chỉ có con gái của baba mới như vậy thôi."

Cao Châu Miêu nhìn người đàn ông to lớn ôm đứa nhỏ vào lòng nâng niu. Cảm giác đó, hạnh phúc không thể tả được.

"Anh ôm con lên lầu em thay đồ cho."

Ở nhà vẫn có giúp việc, vυ" nuôi đầy đủ nhưng cô vẫn muốn tự tay chăm sóc con, dù có chút vụng về. Một nhà ba người liền đi lên lầu.

Cô đã mất rất nhiều thời gian để đặt may bộ đồ này đó. Cô chọn cho mình chiếc váy ôm dài đến đầu gối màu xanh biển nhạt. Để Cửu Vị Niên thoải mái hơn nên cô chọn áo polo cùng màu cho anh mặc. Duy nhất chỉ có bé con là mang chiếc đầm công chúa xoè rộng rất dễ thương. Một nhà 3 người đều mang cùng màu xanh biển nhạt, bắt mắt vô cùng. Hầu như mọi lúc ra ngoài, cả nhà đều chọn đồ giống nhau như vậy.

Cửu Vị Niên tắm xong cả người đều mang hương thơm sữa tắm. Anh chẳng còn dùng nước hoa nữa, vì mỗi lần ôm đứa nhỏ, đều hắt xì không ngừng.

Tiếng gõ cửa vang lên. Cô đi đến mở cửa thì nghe người giúp việc đến thông báo.

"Ông bà Cao đến ạ."

"Tôi biết rồi. Xuống ngay đây."

Một nhà 3 người đi xuống lầu. Hình ảnh họ vừa xuất hiện, ông bà Cao như thấy được ánh sáng phía chân trời vậy. Đẹp long lanh không thể chớp mắt.

"Ba mẹ mới qua ạ."

Cửu Vị Niên từ lúc hỏi cưới đến bây giờ đều gọi ba mẹ rất thuận miệng. Không còn rào cản địa vị, anh được cảm nhận tình yêu thương chân chính xuất phát từ "gia đình". Những hơi ấm anh chưa từng có được, anh cảm thấy vô cùng biết ơn khi đã gặp được cô.

"Anh Anh bé nhỏ cho bà bế nào."

Không khác gì Cửu Vị Niên là mấy, ba mẹ cô đều nghiện đứa nhỏ phát điên rồi. Cả ngày cứ canh giờ để gọi video với cháu. Cô thật sự hết cách.

Có 1 điều là Anh Anh rất ngoan. Ngoại trừ lúc mới đẻ thì có khóc la nhiều 1 chút, không được ăn, không được ngủ sẽ khóc nhè thì rất hay cười. Có lẽ vì điều này mà con bé có sức hút với người lớn hơn bao giờ hết. Ngồi xe lắc lư như vậy mà con bé còn chẳng thèm để ý, đùa giỡn với ông bà đến khàn cổ họng.

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà hàng. Tất cả mọi người xuống xe, Cửu Vị Niên đưa tay định mang balo cho cô thì bị cô ngăn lại.

"Anh bế con nặng rồi mang balo làm gì nữa chứ?"

"Đồ cho con anh nghĩ còn nặng hơn."

Cô biết anh là đang nghĩ cho mình nên vui vẻ đi bên cạnh anh vào bên trong. Món cho người lớn thì nhiều mà cho bé con thì càng ít, chỉ gọi được mấy món. Đang đợi đồ ăn lên, mọi người nói chuyện rôm rả thì bàn bên cạnh có 1 gia đình trẻ dẫn theo 1 đứa nhỏ dễ thương ngồi xuống.

Cao Châu Miêu thấy có chút quen mắt nhưng cũng không nhớ là ai. Cô liếc nhìn qua Cửu Vị Niên, thấy anh cũng biết nhưng không thấy nói năng gì.

"Oa...em bé đáng yêu quá. Da mặt mềm mịn như cục bông ý. Con có thể sờ không ạ?"

Không biết từ lúc nào mà cậu bé bên bàn kia lại chạy đến chống tay ở đầu gối áp thẳng mặt nhìn vào Anh Anh bé nhỏ. Trong đôi mắt đó không che giấu sự yêu thích.

Bà Cao cười hiền từ lộ ra dấu chân chim. Vốn dĩ cháu gái bà xinh xắn, ai nhìn đều thích cũng là chuyện đương nhiên.

"Có thể chứ. Thằng bé này nói chuyện nhanh nhảu quá đi."

Cao Châu Miêu nhìn từ trên xuống dưới, thằng bé mang quần ngắn áo sơ mi trắng nhìn rất đắt tiền. Chắc nhà bên kia cũng không phải dạng vừa gì rồi.

"Em bé tên gì vậy ạ?"

"Cửu Hoàn Châu Anh. Con có thể gọi là Anh Anh."

Bà Cao có vẻ thích thú cậu bé kia nên cũng không ai nói gì. Cậu bé nhẹ nhàng sờ vào cái má mềm mại của em bé, mềm đến mức tim cậu như chảy ra vậy. Đáng yêu quá!

"Thật ngại quá...ngại quá. Làm phiền mọi người dùng bữa."

Người đàn ông kia bối rối ôm cậu bé lên, vội vàng xin lỗi mọi người. Quay mặt sang nói với cậu bé:

"Trần Chu Phó ai cho con chạy lung tung. Xin lỗi mọi người trước đi."

Cậu bé Trần Chu Phó uỷ khuất khuôn mặt buồn bã hẳn. Cậu chỉ muốn lại nhìn bé con trong nôi 1 chút thôi.

"Con xin lỗi mọi người ạ."

Trần Chu Phó tuy mới 5 tuổi nhưng tác phong gọn gàng nghiêm chỉnh, cúi gập người 90 độ để xin lỗi. Vốn dĩ mọi người không có ai thấy khó chịu cả.

"Trần Chu Liêm cậu cũng dạy con quá khắt khe rồi đó. Chẳng phải vì bé con nhà tôi có sức hút quá cao sao?"

Cửu Vị Niên tao nhã lấy khăn lau miệng. Anh ngước nhìn người bạn thân của anh. Người đó không ai khác là Trần Chu Liêm. Vốn dĩ sau vụ của Trần Dực, anh với Trần Chu Liêm chẳng còn liên lạc gì nữa. Không ngờ con cậu ta lại lớn như vậy.

Trần Chu Liêm cũng không ngờ Cửu Vị Niên sẽ nói chuyện với mình. Có chút lúng túng, anh cười cười.

"Là nó làm phiền mọi người rồi. Cả nhà cứ dùng bữa, có gì tôi với cậu hẹn hôm khác."

Cửu Vị Niên gật đầu ngầm đồng ý. Trần Chu Liêm đã không trách cứ anh, anh tội gì phải ghen ghét ai? Thấy Trần Chu Liêm ôm cậu nhỏ mà ánh mắt nó cứ nhìn con gái mình, trong lòng có chút khó chịu a!

"Em cũng nhìn quen lắm. Trần Chu Liêm là ai vậy?"

Cao Châu Miêu quay sang hỏi Cửu Vị Niên.

"Cậu của Trần Dực."

"A!"

Cao Châu Miêu nghe anh nói xong liền á khẩu. Nếu không nhắc có lẽ cô cũng quên bén mất trong cuộc đời mình còn có cái tên đó.

Một nhà 3 người toả sáng như vầng hào quang vậy. Nếu so Trần Chu Liêm với Cửu Vị Niên là một 9 một 10. Vợ anh ta cũng rất trẻ đẹp nha. Đứa nhỏ lại nhìn đi nhìn lại rất lanh lợi còn xinh trai nữa.